Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt
Chương 39: Chọc vào ổ kiến lửa
– Trời sáng rồi, mau đi về thôi, đừng chậm trễ.
– Mặt trời chưa lú nữa, cậu đứng nói gì thế, Tiểu Nguyệt.
– Tớ muốn về nhà gặp ba mẹ tớ, cả tuần chưa gặp họ rồi. Tớ nhớ họ lắm.
– Tớ cũng nhớ mẹ nuôi, ba mẹ ruột tớ, cả Tiểu Du nữa. Nhưng đợi trời sáng xíu đi. Tớ ngủ đây.
– Này!!
Chưa kịp nói thêm gì thì Tử Hạ nghiêng người sang Thành Duệ rồi thiếp đi.
– Cái con nhóc này.
Tới 8 giờ sáng, cả nhóm cũng về tới Hàn Sát. Sau đó Thành Duệ và Minh Thành đến công ty. Tử Thiên – Tử Hạ cùng Kha Nguyệt về nhà, vì nhà mới mua của ba mẹ Tử Hạ nằm gần nhà Hạ Gia.
Kha Nguyệt chào tạm biệt Tử Hạ và Tử Thiên rồi vào nhà. Tử Hạ cùng anh mình cũng về nhà.
– Ba mẹ, con về rồi đây.
– Chào mừng hai con trở về, nhiệm vụ hoàn thành tốt chứ?
– Đương nhiên rồi ạ.
– Hai con vào nhà đi, mẹ và dì Lâm định mời Tứ đại gia tộc làm một bữa tiệc, mời những người trong dòng họ của tất cả đến.
– Cả những người trong Phàm Gia ạ?
– Đúng rồi
Vẻ mặt của cả hai chùng xuống. Dù chỉ ở đến năm 3 tuổi, nhưng kí ức những lần họ hàng đến thăm cô và anh không hề vui vẻ. Vì ghen ghét ba mẹ cô có thể sinh đôi long phượng mà họ liên tục hãm hại, liên tục để những đứa con họ, lúc đấy đã hơn 10 tuổi đánh đập cô, anh cô vì bảo vệ cô mà cũng vướng vào. Ở Phàm Gia chỉ có ông bà nội thương hai anh em cô vì hai người rất hiểu chuyện. Dì Mộ nhanh chóng nhận ra liền trấn an:
– Ta xin lỗi, lần này họ sẽ không làm gì được con nữa. Nhưng con có thể hứa với mẹ không?
– Mẹ nói đi ạ.
– Không được sử dụng sức mạnh của con. Việc con học ở Hàn Sát không được tiết lộ, họ có thể sẽ hại con. Được chứ?
– Vâng.
– Ta có chuyện muốn hỏi hai con. – Ông Phàm từ phòng khách bước ra, điềm đạm hỏi.
– Vâng, ba hỏi đi ạ.
– Hai con thật sự không muốn công khai thân phận của mình?
– Vâng ạ. con không muốn dùng thân phận hậu duệ Phàm Gia để người khác chú ý
– Được rồi, hai con về phòng đi
Sau đó Tự Hạ không nói gì mà đi lên phòng. Tử Thiên cũng về phòng.
– Tiểu Nguyệt, bữa tiệc 2 tuần sau cậu có tham gia không?
– Tớ có, còn cậu?
– Tớ cũng vậy, nhưng tớ không muốn gặp lại bọn họ.
– Không sao đâu, có tớ, cả A Duệ và A Thành mà, còn có anh cậu nữa.
– Chiều nay đi mua sắm với tớ nha?
– Được.
Chiều 4 giờ, Kha Nguyệt sang nhà Tử Hạ rồi cùng đi đến trung tâm mua sắm.
– Cậu muốn mua gì?
– Tớ định mua vài vũ khí, và đi ăn thôi. Để bớt căng thẳng cho 2 tuần sau ấy mà.
– Ít khi tớ thấy cậu căng thẳng, trước đây tớ chỉ thấy cậu bày vẻ mặt lạnh lùng thôi.
– Tớ đâu phải người máy chứ, cũng phải có cảm xúc chứ.
Vừa nói vừa đùa, hai người nhanh chóng đi mua những thứ cần thiết. Sau đó đi tìm một quán ăn.
Hai người gọi đồ ăn rồi ngồi thưởng thức ngon lành. Bỗng trong quán có động tĩnh.
– Này, các người làm ăn kiểu gì vậy, sao trong đồ ăn lại có gián!?
– Chúng tôi thành thực xin lỗi, nhưng chắc quý khách có hiểu lầm. Quán ăn chúng tôi dù nhỏ nhưng đẳm bảo vệ sinh. Chắc chắn không thể có chuyện này xảy ra.
Bỗng tên đàn ông tát người nhân viên một cái. Cô đau đớn ngã ra sàn.
– Các người làm sai lại không nhận à, rõ ràng trong đồ ăn có gián!
– Chúng tôi chắc chắn không thể có chuyện này xảy ra.
Tên đó lại đạp vào người cô. Lúc này Tử Hạ mới lên tiếng.
– Anh dừng tay đi, tôi có cách xem xem ai là người sai.
– Cô nói đi.
Tử Hạ không nói gì, chỉ cười rồi chỉ lên trên tường. Ở đó có một camera ẩn.
– Chỉ cần quan sát lại là biết ai là người sai, gián do ông bỏ vào hay là do có trong thức ăn của quán mang ra.
– Mày!!
– Đúng rồi đó, xem đi để làm rõ chứ. – Những người trong quán nghe Tử Hạ nói vậy liền hưởng ứng.
Một người nhân viên khác mở camera lên và lấy điện thoại rồi giơ cao cho mọi người cùng xem. Dĩa thức ăn bưng ra hoàn toàn sạch sẽ, không hề có gián. Sau khi gần ăn xong thì tên đó nhìn qua lại rồi bóc một con gián trong túi rồi bỏ vào và hét lên.
– Sao chứ, mọi chuyện đã rõ rồi, ông còn giương mắt nhìn tôi làm gì chứ?
– Mày đúng là thứ không ra gì! Mày phá hoại chuyện của tao rồi!! Đúng là đồ mắt hai màu, là đồ sao chổi!!
– Tôi có là sao chổi hay không không liên quan tới ông. Nhưng nếu ông không đi thì cảnh sát sẽ bắt ông vì tội vu oan cho người khác là làm loạn đấy. – Tử Hạ thản nhiên nói trong khi nhìn vào thứ hắn cầm trên tay, mọi người thì hoảng sợ.
Kha Nguyệt vẫn ngồi ở bàn, thầm nghĩ.
” Ông hết lời để nói hay sao mà lại nói cậu ấy là sao chổi mắt hai màu chứ, ông chọc vào ổ kiến lửa rồi “.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!