Tường Vy Nở Muộn
Phần 7
Tôi không biết mình ngồi thế bao lâu, đã không biết cả đêm dài trải qua thế nào. Cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ đắng cay đến vậy. Trước kia tôi luôn thấy mình may mắn, may mắn vì có một người chị yêu thương mình, may mắn vì có một người chồng trong mộng… Vậy mà giờ tôi mới chợt nhận ra tất cả chỉ như những quả bong bóng đẹp lung linh huyền ảo nhưng lại chỉ trong phút chốc đã vỡ tan tành.
Còn gì khốn nạn bằng cảm giác người chồng đầu ấp tay gối của mình lên giường với người chị sống từ nhỏ đến lớn của mình? Còn gì đau khổ bằng chứng kiến cảnh bảo vệ nhau trước mặt mình?
“Tao và mày không cùng huyết thống”
Câu nói của chị Hương như một nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Chị luôn coi tôi không cùng huyết thống với chị? Thế nhưng chị có biết tôi chưa từng… chưa từng nghĩ chị và tôi không chung máu mủ. Khoé mắt tôi cay như ai ngửi mùi khói đốt, từng giọt từng giọt lăn xuống rồi rơi vào miệng mặn đắng.
Năm xưa bố mẹ tôi cưới nhau sáu bảy năm mà không thể có con. Bố tôi vì cãi lời bà bỏ mẹ tôi nên hai người quyết định lên Quảng Ninh sống rồi nhận nuôi chị Hương. Khi mang chị về chị mới tròn hai ngày tuổi. Thế nhưng rồi bỗng nhiên hai năm sau mẹ tôi lại mang bầu và sinh ra tôi, có điều mẹ tôi luôn nói nhờ phúc đức của chị Hương mới có được tôi nên bên nhà nội có khuyên mẹ mang chị Hương trả về viện mồ côi thế nào mẹ vẫn nhất định không chịu. Thế nhưng khi lớn dần không hiểu lý do gì tình cảm của mẹ tôi và chị Hương đôi lần rạn nứt. Có lần mẹ nói với tôi dù là người nhà nhưng tôi cũng đừng nên tin tưởng chị Hương quá. Tôi vốn dĩ chỉ nghĩ mẹ và chị Hương không hợp nên mẹ mới nói ra câu ấy, giờ ngồi đây giữa sự tủi hận mới dần hiểu được hình như mẹ đã thấu hiểu con người chị ta.
Tôi nhớ đến mẹ lại bật khóc tu tu, bên ngoài gió lại se lạnh. Cả thân thể tôi run lên, từ nhỏ tới lớn tôi luôn thần tượng chị Hương, luôn coi chị ta là tấm gương của mình. Có thứ gì tôi nhất định nhường chị, đến ngay cả căn nhà bố mẹ để lại cho tôi vì sợ chị tủi khi phân chia tài sản không đều tôi cũng sang tên cho chị. Vậy mà cuối cùng thì sao? Chị ta đâm cho tôi một nhát thấu tận tâm can.
Đồng hồ nhúc nhích từng con số, tôi ngước mắt lên, đến khi điểm một giờ đêm tôi mới đứng dậy lê chân lên phòng. Duy vẫn chưa về, anh ta đi cùng chị ta đến đâu tôi chẳng hay biết.
Điểu duy nhất tôi có thể an ủi mình chỉ là đứa bé trong bụng. Tôi đưa tay chạm lên bụng mình, đứa bé này ra đời, nếu như biết bố nó như vậy nó sẽ thế nào? Tôi cố ngăn không khóc, khẽ nở một nụ cười rồi nói nhỏ:
– Bé con, mẹ con mình cùng cố gắng con nhé.
Đêm ấy vẫn như đêm trước tôi không tự mình ngủ được, chỉ đến khi mệt quá mới thiếp đi. Sáng sớm khi tỉnh dậy tôi thấy mẹ chồng gõ cửa, bà thở dài nói:
– Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi con xuống ăn đi.
Tôi nhìn bà có chút áy náy, dù con trai bà có lỗi nhưng tôi vẫn cảm thấy ít ra còn chút tình người trong căn nhà này. Có lẽ bà cũng là đàn bà như tôi nên bà thấu hiểu được nỗi đau của tôi. Khi xuống dưới nhà bố chồng tôi đã ăn sáng xong và ngồi xem ti vi trên phòng. Bên ngoài có tiếng cạch cửa rồi Duy cũng bước vào. Thấy tôi đang trên tầng đi xuống anh ta liền lớn giọng hỏi:
– Cô giỏi thật, không nấu ăn sáng mà để mẹ phải nấu cơ à?
Tôi nhìn anh ta, trái tim như xát muối đáp lại:
– Anh mang tình nhân của anh về mà nấu thay mẹ.
Anh ta nghe vậy trợn mắt rít lên:
– Có bố có mẹ ở đây mà cô nói cái giọng gì đấy?
Tiếng bố chồng trên nhà quát lên:
– Chúng mày có thôi ngay đi không? Chúng mày còn thích làm ầm ĩ cái nhà này đến khi nào?
Rõ ràng là con trai bố sai hà cớ gì bố lại đẩy con vào chung với anh ta? Tôi khẽ cười nhạt, không đáp lại xuống ăn bát phở. Duy thì đi lên phòng vừa đi vừa nói:
– Ăn xong lên nhà tôi và cô nói chuyện.
Tôi mặc kệ anh ta, thong thả ăn hết bát phở rồi mới đi lên. Anh ta ngồi trên giường nhìn tôi định nói gì đó bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẹ chồng tôi bước vào nhìn Duy rồi nói:
– Duy, xuống dưới nhà bố mày bảo.
Duy hơi chau mày nhưng vẫn bước xuống, lúc chỉ còn tôi với mẹ chồng bà thở dài:
– Con yên tâm bố mẹ sẽ dạy dỗ thằng Duy, con hồ ly kia đừng mơ bước chân về đây.
Tôi không biết trả lời thế nào chỉ khẽ gật đầu. Khi Duy nói chuyện với bố chồng xong anh cũng bước lên. Mẹ chồng tôi nhìn anh ta lừ mắt đi xuống rồi đóng cửa phòng lại. Cánh cửa phòng khép Duy nhìn tôi giọng bỗng trầm xuống:
– Chuyện của anh và Hương là sai rồi, ngàn vạn lần có nói thế nào vẫn là sai. Anh không mong em tha lỗi, chỉ mong em có thể nghĩ đến con gái mà cho nhau một cơ hội nữa.
– Cơ hội? Tôi tưởng đứa con này anh không cần nữa?
– Em đừng nói như vậy. Nó là con anh, là máu mủ của anh tại sao không cần?
Tôi ngửa cổ lên bật cười, tôi khinh bỉ anh ta. Anh ta lại nói:
– Hôm qua anh tức giận quá nên có nói những lời không phải với em. Nhưng thực sự Hương cũng không thể bỏ con. Đứa bé là con của anh, anh phải có trách nhiệm. Đợi cô ấy sinh xong anh sẽ cắt đứt.
Chuyện đã đến nước này cắt đứt hay không có gì quan trọng? Tôi nhìn anh ta nghẹn giọng đáp:
– Tôi không quan tâm chuyện của anh và chị ta nữa. Tôi chỉ muốn anh trả lại nhà cho tôi rồi chúng ta ly hôn.
– Ly hôn? Không được.
– Tại sao không được?
Anh ta chau mày lại, mỗi lần anh ta chau mày tôi biết anh ta đang kìm nén cơn tức giận. Anh ta gõ mấy ngón tay xuống bàn cười nhạt:
– Đừng nói chuyện ly hôn với tôi. Ly hôn thì chỉ có cô thiệt thôi
Mới đó thôi cách xưng hô của anh ta đã thay đổi. Tôi nhìn anh ta rồi nói:
– Anh nói vậy là sao?
– Nhà cửa tất cả mọi thứ đều đứng tên bố mẹ tôi, cả chiếc xe kia cũng vậy, nếu cô muốn ly hôn, ok thôi ngoài việc cô chẳng được lấy thứ gì từ tôi cô còn phải chia đôi mảnh đất bố mẹ cô để lại cho tôi. Đó là tài sản sau hôn nhân mà mẹ cô để lại cho cô, tôi cũng được một nửa. Được rồi, tôi cho cô mấy ngày suy nghĩ, thời gian này tôi sẽ ở công ty, suy nghĩ xong cô gọi cho tôi, ly hôn hoặc chấp nhận tuỳ cô. Cô cũng không muốn con mình không có bố đúng không?
Tôi mới nghe đến đây phẫn uất, lòng dạ người đàn ông tôi yêu mê mệt hoá ra toàn những âm mưu tinh vi. Tôi nhìn anh ta gào lên:
– Anh đúng là đồ khốn nạn.
Thế nhưng anh ta còn chẳng nghe đã mở cửa đi ra ngoài. Tôi không xoa nổi cơn tức chạy vào nhà vệ sinh xả nước xối xả vào mặt.
Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến tôi đã không còn giữ nổi sự bĩnh tĩnh. Tôi nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng, gương mặt đầy những nốt mụn chi chít. Đau đến mức không thể khóc nổi chỉ thấy tâm can phế liệt đớn đau đến tột cùng. Mỗi ngày tôi như bóc ra được một lớp mặt nạ của những người tôi tin tưởng. Đằng sau những khuôn mặt xinh đẹp hoá ra là sự ác độc tàn nhẫn bên trong.
Những ngày tiếp theo Duy không về thật, tôi cũng không ra khỏi phòng chỉ tự giam mình trong đó. Tôi xin nhà trường cho nghỉ vài ngày, suốt ba bốn ngày tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao nỗi đau này cũng lớn như vậy, tôi không thể nguôi ngoai nổi. Tôi đã từng nghĩ tôi không thể để con tôi không có bố thế nhưng sự khốn nạn, bỉ ổi của Duy khiến tôi kinh tởm. Nếu con tôi sinh ra bởi người bố như Duy thì sẽ thế nào? Tôi tiếc mảnh đất bố mẹ tôi để lại, tiếc căn nhà chị ta đang ở nhưng tôi không còn cách nào để lấy lại nữa. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều cảm thấy ngu ngốc vô cùng, lại thương bố mẹ đến đau lòng.
Tôi ở nhà sắp xếp quần áo, ngoài mặt với bố mẹ chồng vẫn tỏ ra không có chuyện gì nhưng đã viết xong đơn ly hôn. Đến chiều ngày thứ ba tôi gọi cho cái Hạnh muốn gặp nó để xem lại giá trị mảnh đất rồi hỏi xem nó có luật sư quen nào giúp tôi tư vấn về việc ly hôn. Lúc xuống dưới nhà không thấy bố mẹ chồng tôi đâu chỉ thấy căn nhà trống trơn. Tôi khẽ thở dài mở cổng đi phóng xe máy đến chỗ cái Hạnh. Vừa nhìn thấy tôi nó liền sửng sốt hỏi:
– Vy, lâu rồi không gặp sao nhìn mày khác thế?
Tôi không biết trả lời thế nào, tất nhiên giờ phút này cũng chẳng còn sĩ diện gì mà giấu giếm nữa nhưng vẫn chỉ cười trừ. Nó nhìn tôi thương cảm không hỏi nữa mà lấy sổ đỏ của tôi xem xét một hồi. Xem xong nó chỉ vào màn hình rồi nói:
– Này mày xem, mảnh đất này phía sau đang có quy hoạch đô thị, đoạn này nhà mày sau ở thẳng đường chính luôn. Không phải giá hai mươi triệu nữa đâu, chỉ cần hơn ba năm nữa lên đến cả bốn năm mươi triệu một mét vuông rồi.
Tôi nghe cái Hạnh nói, có lẽ đúng thật mảnh đất này có giá trị thật nên Duy mới nóng vội muốn có nó như vậy. Tính ra như cái Hạnh nói chỉ cần ba năm nữa mảnh đất này giá trị cả chục tỉ đồng. Tôi bặm môi hỏi lại:
– Mày quen nhiều luật sư như vậy… mày xem mảnh đất này… nếu tao ly hôn làm sao có thể giữ được không phải chia?
– Để tao hỏi xem, nhưng sợ là khó đấy, sao mày với chồng mày lại đăng kí kết hôn trước khi cưới nhỉ?
Tôi nghe nó hỏi cũng chẳng biết trả lời ra sao, khi ấy Duy luôn muốn đăng kí trước, anh ta nói muốn để pháp luật công nhận, đến giờ thì mới biết từng việc anh ta làm đều là những âm mưu được sắp đặt sẵn. Quả là con cáo già cao tay. Cái Hạnh khẽ lắc đầu nói tiếp:
– Đàn bà mình toàn giống ngu ngốc. Tao và mày là ví dụ điển hình.
Tôi nhìn cái Hạnh, nó có ngu ngốc cũng thông minh hơn tôi. Ít ra nó còn chăm sóc bản thân xinh đẹp còn tôi hằng ngày chỉ hầu hạ cơm nước cho mọi người chứ đã từng giây phút nào sống cho bản thân mình đâu?
Ngồi nói chuyện với cái Hạnh đến tận khi trời nhá nhem tối nó chợt nói:
– À, mày liên hệ bên thám tử tư, nếu như có bằng chứng thằng Duy ngoại tình thì khả năng chuyện chia tài sản lợi thế sẽ thuộc về mày đấy.
Nghe cái Hạnh nhắc tôi mới sực nhớ ra còn chưa thanh toán nốt tiền cho bên thám tử tư liền xin phép nó đi về rồi ra ngoài gọi cho họ. Bên đó hẹn tôi tới một quán cafe, sau khi tôi thanh toán tiền họ cũng đưa cho tôi một sấp ảnh chụp đầy ảnh của Duy và Hương. Người thám tử tư thận trọng nói:
– Hôm trước để theo dõi chúng tôi có định để được vào cặp của anh ta chiếc máy nghe lén thế nhưng không tiếp cận được nên tôi mới chỉ để máy nghe lén được vào túi của mẹ anh ta vì gặp mẹ anh ta đi cùng anh ta với người đàn bà kia vào trung tâm mua dắm. Phần ghi âm trong thiết bị nghe lén chúng tôi cũng chưa mở ra, chuyện riêng của cô nên chúng tôi để cô tự nghe, vì để trong túi xách của mẹ anh ta nên tôi e cũng không có gì. Đây là file gốc, còn phần sao chép lúc nào cô cần tôi sẽ gửi qua mail cho cô
Tôi nhìn vào những bức hình thám tử tư thu thập được, hình ảnh mẹ chồng tôi đang tươi cười với chị Hương. Cứ tưởng mình có một gia đình chồng yêu thương hoá ra là khác máu tanh lòng. Tôi nhìn mãi vào hình ảnh đó, không khóc chỉ thấy lòng lạnh ngắt. Quá nhiều bất ngờ xảy ra thêm vài bất ngờ quả thực không có gì là ngạc nhiên. Khi vị thám tử tư đi khuất tôi cũng cầm mở đoạn nghe lén vừa đi ra bãi đỗ xe vừa nghe. Tôi không biết mình ấn vào những đoạn này chỉ thấy có tiếng mẹ chồng tôi cất lên:
– Một nửa ư? Mày ngu lắm, cái tao cần là cả mảnh đất ấy. Mày không thấy bố mày nói nó sát cạnh khu đô thị sắp quy hoạch sau. Cả chục tỉ đấy con ạ.
– Nhưng con mệt mỏi lắm rồi, sống giả tạo suốt bốn năm năm nay con chán ngấy bộ mặt của cô ta rồi. Mẹ bảo con phải tiếp tục thế nào nữa đây?
– Không phải nhờ nó mà nhà mình mới có cái nhà này sao? Mày cố gắng tí nữa thôi, mày tưởng tao không mệt chắc, nhưng có đám đất ấy mày sẽ có vốn mở công ty đấy. Thế nên tạm thời xuống nước đi, ngọt nhạt với nó để nó tạm thời quên đi chuyện kia rồi tính tiếp.
Tôi nghe đến đây khựng lại. Dẫu không bất ngờ khi thấy mẹ chồng tôi gặp gỡ chị Hương, đơn giản tôi nghĩ bà thích cháu trai nhưng không ngờ người đứng sau tạo nên màn kịch này là bà. Tôi không kìm được cảm xúc, chỉ thấy loạng choạng không đứng vững nổi. Hoá ra khác máu tanh lòng là đây, chẳng có mẹ chồng nào tốt ở đây chỉ là tôi tự ảo tưởng. Vậy mà tôi từng áy náy với bà ta. Tại sao sống năm năm trong ngôi nhà này mà tôi không nhận ra bộ mặt thật của họ? Là tôi ngu ngốc hay họ diễn quá đạt. Khi đang nghe điện thoại tôi lại rung lên, phía bên kia tiếng Duy cất lên:
– Cô đang ở đâu?
– Có chuyện gì?
– Cô định thế nào?
Tôi nén lại những cảm xúc cay đắng đáp lại:
– Ly hôn.
– Suy nghĩ kĩ chưa?
– Kĩ rồi.
– Được. Cô đi về phía Cửa Ông, chờ tôi dưới chân cầu, tôi sẽ đón cô rồi chúng ta nói chuyện. Giải quyết dứt điểm nhanh gọn lẹ, mang cả đơn ly hôn tôi sẽ kí, kí xong tôi còn lên Hà Nội đi công tác.
Tôi nghe đến đây tim như nghẹn lại. Đơn ly hôn đã để sẵn trong cốp xe liền phóng đi. Suốt đoạn đường trên xe gió thốc thẳng vào mặt, mắt cay xè không rõ vì gió hay vì đau đớn. Khi đến chân cầu tôi dừng xe lại gọi cho Duy. Anh ta đáp lại trong điện thoại khoảng năm phút nữa sẽ đến.
Con đường này trước kia tôi và Duy đã đi chẳng biết bao nhiêu lần. Dưới chân cầu vắng vẻ này chính là nơi tôi hẹn hò cùng anh. Tôi bặm chặt môi, cố giữ một chút tự tôn cuối cùng ngẩng đầu lên. Chờ năm phút vẫn chưa thấy Duy đến tôi liền mở lại băng ghi âm ra nghe tiếp. Tôi ấn vào đoạn gần đây nhất, vừa mở ra chợt nghe giọng chị Hương cất lên:
– Chẳng phải nếu nó chết đi thì quyền thừa kế hợp pháp sẽ thuộc về cháu và anh Duy sao? Chỉ là nó còn đang mang bầu con của anh Duy…
Tiếng mẹ chồng tôi ngắt lời:
– Cái thai trong bụng vẫn còn nhỏ, huống hồ chỉ là một đứa con gái, nếu cả nó và cái thai đó không còn cháu cũng hợp háp hoá được cái thai trong mình còn gì? Thế nên giờ cháu bảo phải làm thế nào?
– Bác thật sự không cần đứa cháu này sao?
– Không cần. Từ lúc biết con gái bác đã không cần, sinh ra bởi một con mẹ ngu xuẩn lại càng không cần. Cháu không biết ngày nào bác cũng cho ít thuốc vào thức ăn, cái thai của nó không sớm thì muộn cũng chẳng giữ được.
– Vậy thì cứ tạo dựng một vụ tai nạn giao thông thôi, đâm thẳng nó xuống biển ở chân cầu Vân Đồn chẳng ai biết. Đang có một lão nợ nần cá độ nhiều muốn chết đi để lấy tiền bảo hiểm cho vợ con, bác thử liên hệ với lão ta, cho lão một khoản tiền nữa thì cái chết của nó dễ như trở bàn tay. Cháu đến trường sẽ loan tin nó sẩy thai rồi và mất tích, sau vụ tai nạn có lý do nó trầm cảm khi sẩy thai nên định ra cầu tự tử ai ngờ tai nạn.
Vừa nghe đến đây toàn thân tôi bỗng lạnh toát, có tiếng Duy nói gì đó nhưng tôi đã không còn nghe được gai ốc cũng nổi lên từng đợt. Tôi không còn nghĩ được gì lao thẳng lên xe định phóng đi. Có điều còn chưa kịp nổ máy đã nghe một tiếng kít vang trời, toàn thân tôi nhẹ bẫng bay lên không trung…. cả người dần dần không còn ý thức được gì nữa….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!