Xác Chết Trôi Sông
Phần 16
Sức Mạnh VS Tốc Độ
Gọi đến mấy câu không thấy có tiếng trả lời. Mấy tên này liền nháy mắt rồi tên đi đầu dơ tay lên ra hiệu. Ý bảo tản ra tìm kiếm.
Từng người một ai cũng chủ động rút vũ khí của mình ra. Tên đi đầu có vẻ là “cứng” nhất. Dáng vẻ của y to cao lực lưỡng, thân hình đầy cơ bắp như những vận động viên thể hình cái đầu cắt ngắn sát chân tóc với những hình xăm vằn vện kín cả người. Ở cổ của gã cũng có xăm một hình xăm mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt trông thật dữ tợn. Kẻ này là đàn em của Quân thổ, tên Tùng có biệt danh là “Tùng hà mã”. Sở dĩ có biệt danh hà mã là hình dáng của y rất khủng bố và giọng nói ồm ồm rất khó nghe và có sức khỏe chịu đòn rất tốt giống như loài động vật này. Nếu như để thực sự va chạm chỉ cần nhìn vào vóc dáng của gã thì người bình thường chắc chắn chẳng ai dám dây dưa vào.
Rút trong người cây baton được đặc chế riêng. Tùng hà mã quất mạnh vũ khí xuống dưới khiến cho lưỡi chiếc gậy baton lúc này lòi ra thêm một khúc. Gã lừ lừ tiến từng bước một vào bên trong căn nhà. Mấy tên còn lại cũng bắt đầu di tản ra xung quanh tìm kiếm. Chiếc xe máy của Đức đồ tể lúc này cũng đã bị một tên trong số đó đâm cho thủng hai lốp, phòng ngừa gã chạy trốn.
Căn nhà bốn tầng một tum, thiết kế kiểu biệt thự nhưng mới chỉ xây xong phần thô, chưa được hoàn thiện, bên trong vẫn còn đầy những bao tải đựng “chạc vữa” chưa được chuyển đi.
Hướng lúc này đang khống chế tên đàn em của Đức đồ tể, hiện tại đang nín thở ở tầng trên cùng nghe ngóng. Dường như tất cả những kẻ có mặt ở đây đều mang theo tâm trạng hồi hộp lo lắng. Nhất là tên đàn em của Đức đồ tể, y đang run lên bần bật vì sợ hãi. Y là một tên nghiện hút, dặt dẹo nhưng có tài bẻ khóa nên được Đức đồ tể cho đi theo. Hai tên cũng mới chỉ kết hợp được với nhau vài tháng, thực hiện trót lọt được vài phi vụ cỏn con nên cũng chỉ tạm thời đủ phục vụ cho thú vui sa đọa của gã.
– Anh ơi…Phải làm sao đây? Gã thì thào vào tai Hướng. Mặc dù biết đại ca của mình đã đi xe máy về, nhưng hiện tại theo sát đại ca của gã cũng có vài tên đang truy tìm. Tình cảnh của đàn anh gã lúc này rất nguy hiểm.
Hướng quắc mắt nhìn tên này ý bảo giữ im lặng. Hiện tại gã cũng đang thấy căng thẳng, mục đích của gã là muốn “hỏi tội” tên mặt sẹo kia mà thôi. Mấy kẻ vừa mới đến y cũng không quan tâm lắm, nhưng thế nào lại trùng hợp khiến cho gã lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Chưa biết mấy tên kia có mục đích gì nên cũng không dám loạn động đành kiên nhẫn chờ đợi.
Tùng hà mã đi vào bên trong căn nhà, đèn flash của điện thoại cũng được bật lên soi sáng cả căn phòng, đang ngổn ngang bừa bộn toàn vỏ mì tôm và bánh kẹo.
Gã liếc nhìn ở góc tường thấy mấy chiếc xi lanh vẫn còn dính ít máu khô ở kim tiêm, ngó sang bên cạnh gã cũng thấy một chiếc “cóng” làm bằng chai lavie, đã ám lên màu khói đặt ngay ở phía trên chiếc đệm có trải ga nhàu nhĩ, bẩn thỉu. Ngạc nhiên Tùng hà mã tiến lại rồi miệng lẩm bẩm;
– Hóa ra thằng này nghiện à? Nghiện thì còn vẹo đéo gì nữa đâu mà ông chủ kêu kiếm nó về nhỉ?
Nhưng khi nhìn về phía góc tường Tùng hà mã thấy có hai đôi giày, gã tiến lại rồi nhấc lên nhanh chóng kiểm tra. Nhìn xong hai đôi giày, lập tức gã đứng lên cẩn thận từng bước một đi lên tầng hai.
Bên ngoài lúc này trời cũng đã tảng sáng, căn nhà bỏ hoang nhưng có mấy tên đang cảnh giới, quan sát ở bên ngoài khá cẩn mật. Chỉ một mình gã Tùng Hà mã đi vào tìm kiếm. Có thể do gã quá tự tin vào khả năng đánh đấm của mình sẽ không có kẻ nào có thể “vượt mặt” mà trốn thoát được.
Lên đến tầng hai, Tùng hà mã tìm kiếm khắp các phòng cũng không thấy dấu hiệu nào khả nghi, y bắt đầu lên tầng ba. Đức đồ tể lúc này cũng lăm lăm vũ khí là hai chiếc “tay gấu” có gắn lưỡi đao cực sắc bén ở bên trên. Đây chính là vũ khí gã sử dụng thuận tay nhất. Lần gần đây nhất chính đôi tay gấu này gã đã làm cho Hướng bị thương ở vai khá lớn. Gã chuộng nó vì nó sử dụng đơn giản, dễ cất giấu và không cồng kềnh như những thứ vũ khí khác, chỉ cần luồn bốn ngón tay vào bốn lỗ trên tay gấu và nắm chặt bàn tay lại là có thể sử dụng một cách dễ dàng, có thể đấm, móc ra chiêu cực kì nhanh gọn. Nhưng nhược điểm là không thể đánh được tầm xa, chỉ những ai có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn và ưa thích lối giao thủ cận chiến, áp sát mới tận dụng được tối đa sát thương do thứ vũ khí này gây ra.
“Tách” lưỡi gao găm được gắn ở tay gấu của Đức đồ tể lúc này cũng được y vỗ mạnh vào nhau cho bật ra. Những kẻ mới đến này không biết là thù hay bạn, nhưng với một kẻ ưa hành động đơn lẻ như gã thì có lẽ chẳng có bạn, chỉ có kẻ thù mà thôi nên lúc này gã rất cẩn thận. Biết thân biết phận ở nơi khác đến đây nên cũng không dám làm gì “quá phận” nên gã đã chọn khu vực ven đô, ở nơi vắng vẻ như thế này để trú ngụ, vậy mà kẻ nào lại có thể dò la ra được, lại có thể biết rõ được căn nhà này thì quả nhiên cũng không phải là hạng người đơn giản. “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” đó chính là nguyên tắc sống của Đức đồ tể. Một tên ma cô nhưng rất tinh ranh và xảo quyệt. Nếu không chắc chắn có lợi thì gã sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào. Chỉ vì muốn “lấy le, ra oai” với người đẹp là Lãm, lại được cả tình lẫn tiền do ả chi ra để thủ tiêu Hạ Hoàn, gã biết Hạ Hoàn chỉ là một cô gái “liễu yếu đào tơ” chân yếu tay mềm lại thân cô thế cô nên gã mới nhận lời ra tay. Nhưng thật sự đây chính là sai lầm của gã. Vẫn có câu nói “mọi sai lầm thì đều phải trả giá bằng tiền mặt” nhưng trong trường hợp này không được đúng cho lắm bởi vì sai lầm này của gã phải trả bằng chính mạng sống của mình.
– Mày ở đâu, mau ra đây…Tao biết mày đang trốn ở bên trong.
Tiếng nói ồm ồm như thanh niên mới lớn đang vỡ giọng của Tùng hà mã vang vọng khiến cho Đức đồ tể giật bắn mình. Nhưng không vì thế mà hốt hoảng, gã vẫn kiên nhẫn nép sát vào bức tường sát với nhà vệ sinh, hai bàn tay siết chặt lấy vũ khí khiến cho nó đỏ ửng lên.
Bên tầng tum phía trên, Hướng và tên đàn em của Đức đồ tể cũng nghe rõ mồn một, nhưng chẳng biết là kẻ vừa mới lên tiếng kia đang gọi ai nên đều im lặng. Chiếc dao găm do gã Hướng đang cầm trên tay dựng ngược lên bất chợt siết thật chặt. Ánh mắt gã lúc này cũng lộ vẻ dữ tợn, vằn lên từng tia máu. Trong bóng tối lờ mờ trong căn phòng của tầng tum gã vẫn chú ý vào chiếc cầu thang. Nếu như có kẻ nào trèo lên thì chắc chắn việc đầu tiên là lưỡi dao bấm sẽ dí ngay vào cổ họng.
– Tao đếm từ một đến ba, nếu không xuất hiện thì đừng trách…Một, Hai…
Tùng hà mã lên tiếng thúc giục, kêu gọi bằng giọng rất trịch thượng kiểu “bố đời”. Là một kẻ tự phụ về võ nghệ đầy thân lại rất to khỏe, cơ bắp nên chưa ngán ai bao giờ. Thấy một mình Đức đồ tể vóc dáng nhỏ thó nên gã định “lấy thịt đè người”muốn thị uy một phen. Trước khi đến đây Quân thổ có dặn gã là phải bắt sống tên này về giao cho ông chủ A Lý. Nhưng mà Tùng hà mã cũng nghe Quân thổ bảo Đức đồ tể là một tên võ nghệ cao cường nên gã muốn thử sức va chạm xem sao. Nếu như tên này mà thắng được gã thì đáng để kết giao, còn đâu thua thì cũng chỉ là xoàng xĩnh, thường thôi. Mà lúc này bên dưới lại có mấy tên cảnh giới không cho bất cứ kẻ nào chạy thoát ra khỏi được nên lúc này Tùng hà mã cực kỳ tự tin.
– Ba…Tiếng đếm cuối cùng vừa mới vuột ra khỏi miệng Tùng hà mã thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện. Dáng vẻ hiên ngang ngay trước mặt ý. Nhưng so sánh thì thấp hơn gã gần cả cái đầu.
Bằng động tác nhanh kinh khủng kẻ vừa xuất hiện phi thân lên không trung đạp một chân vào tường lấy đà, sau đó lộn người lại tung một cú đá cầu vồng bằng chân phải đẹp mắt về phía Tùng hà mã. Ngay sau đó là một cước bằng chân trái vào vị trí yếu hại ngay cổ y.
“Bộp” mặc dù thân thể Tùng hà mã cồng kềnh như vậy nhưng thân thủ gã phản ứng rất nhanh nhẹn. Y khẽ nghiêng đầu tránh được cú đá thứ nhất, bàn tay cũng kịp thời đưa lên chặn ngang khiến cho chân trái của Đức đồ tể đá thẳng vào phát ra tiếng động khá mạnh. Sau đó cả hai cùng nhảy lùi lại thủ thế.
– Đ.m.m cắn lén. Mày được lắm. Tùng hà mã gằn lên từng tiếng, ánh mắt gã trợn trừng nhìn về phía Đức đồ tể, lúc này nhìn y giống như hộ pháp to lớn và dữ tợn.
– Mày là thằng nào? Tìm tao có việc gì? Quân tử không làm việc mờ ám…Thẳng thắn vào việc luôn đi, anh em dễ sống.
Lúc này Đức đồ tể cũng rất dữ tợn, gương mặt có cái sẹo vắt ngang đến trán gã, phản chiếu ánh sáng flash của chiếc IPhone làm cho tên Tùng hà mã giật mình. Gã nhìn chăm chú kẻ vừa ra cú đá cầu vồng mạnh như vũ bão, một kẻ lỳ đòn như gã cũng cảm thấy cánh tay bây giờ đang ê ẩm. “Thằng này khá”. Gã thầm đánh giá và cảm thấy có hứng thú.
– Tao nghe nói mày rất giỏi võ. Muốn chạm thử xem cứng như nào thôi. Nói dứt lời gã vứt cây baton, vũ khí của mình xuống sàn nhà. Gã muốn chơi đẹp, không dùng đến nó.
– À…Thế à? Thích thì tao chiều. Nếu không chúng mày lại nghĩ tao hèn.
Nhìn thấy tên này hung hăng như vậy, nãy y đánh lén một chiêu mà tên này đỡ được nên đã kích thích bản năng chiến đấu của gã. Lại cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cho kẻ này thấy là từ xưa đến nay đánh nhau y cũng chưa biết sợ là gì. Hai chiếc vũ khí “tay gấu” Đức đồ tể cũng không thèm dùng đến mà tháo ra rồi nhét vào trong người. Chiếc đèn pin giấu trong người gã lúc này cũng được y tháo pha ra cho nó tỏa ánh sáng ra rồi chiếu thẳng lên trần nhà, làm tất cả mọi thứ xung quanh gian phòng tầng ba này bây giờ nhìn thấy khá rõ ràng.
Gã hơi xoạc chân trái ra phía sau làm trụ, chân phải khẽ nhích lên trước, một tay đan chéo ngang cổ, tay còn lại thì đưa ra trước mặt thủ thế. Bàn tay phải Đức đồ tể đưa ra “vẫy vẫy” như bảo với Tùng hà mã; “mày ngon vào ăn đê, mày giỏi thì xơi bố mày đê”.
Tùng hà mã thấy vậy, tức điên người, gã như một con trâu mộng lao lên tấn công Đức đồ tể. Hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đan chéo vào nhau định dùng sức mạnh của cơ thể mình hất tung tên này. Trong suy nghĩ của Tùng hà mã thì chỉ cần có sức mạnh chắc chắn sẽ đè bẹp được tên này. Đây là trận chiến giữa tốc độ và sức mạnh của hai tên “khá cứng” trong giới xã hội đen khu vực này.
“Huỵch” Tùng hà mã dựa vào điểm mạnh của mình đó là “da dầy thịt béo” có sức khỏe tốt, gã chập tay lại rồi vung ra như hai chiếc búa tạ nện thẳng vào người của đối thủ. Đức đồ tể cũng không phải là tay mơ, gã bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình khẽ lách người áp sát vào ngực của Tùng hà mã rồi huých một cái thật mạnh khiến cho Tùng hà mã nện hai nắm đấm vào không khí. Ngay lập tức Đức đồ tể lựa thế đấm một cú mạnh như trời giáng vào ngực kẻ này, khiến cho y “hự” lên một tiếng rồi ngay lập tức chân phải của mình chặn vào phía khuỷu chân y làm cho Tùng hà mã mất thăng bằng ngã ngửa người ra sau.
Nhưng Đức đồ tể chưa kịp bồi thêm đòn thứ hai, Tùng hà mã liền chống hai tay ra phía sau rồi dùng lực “bật tôm” ngay dậy rồi tung ra một cú đấm móc với tốc độ nhanh kinh khủng nhắm vào thái dương của Đức đồ tể.
“Bộp…Rầm rầm…”Máu từ tay y phun ra xối xả, nhưng không phải là do va chạm với cơ thể của Đức đồ tể mà cú đấm này tin vào bức tường, khiến cho bức tường ngăn đôi các phòng với nhau bị thủng đổ mất một mảng. Nhưng bàn tay của y lúc này cũng bị rách một ít khiến cho máu chảy ra khá nhiều.
– Con bà nó…Tốc độ nhanh thật. Tuy rằng máu chảy ra khá nhiều nhưng với một kẻ “trâu bò” như Tùng hà mã thì chẳng thấm tháp vào đâu. Với lại vết thương này chỉ là ngoài da thêm vào đó là do gã chủ động nên không có cảm giác gì mấy.
– Đ.m…Thằng này khỏe thật. Đức đồ tể thầm nghĩ bụng. Cả hai tên lúc này đang đứng nhìn nhau thủ thế.
Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút đồng hồ, liên tiếp là những cú đấm của Tùng hà mã tung ra, bức tường gạch xây lửng của căn nhà lúc này cũng đã đổ vỡ gần hết. Những cú đấm của gã mạnh đến kinh khủng khiến cho Đức đồ tể liên tục phải tránh né, thỉnh thoảng mới phản công được một đòn nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với một tên với sức khỏe có thể so sánh với một”con bò mộng”.
– Con bà mày…Giỏi thì đừng có tránh né xem. Đấm đá mãi mà không tin được đối thủ, Tùng hà mã điên tiết chửi bới.
– Mày có bản lĩnh thì đấm thủng hết cả căn nhà này tao xem…Đm thằng vai u thịt bắp mồ hôi dầu này.
Đức đồ tể lúc này cũng khó chịu vì liên tục phải tránh né, lên tiếng cà khịa. Hai bên không ai nhường ai một chút nào kể cả là võ thuật lẫn võ mồm.
Mấy tên đàn em của Đức đồ tể phía dưới đợi mãi không thấy y ra ngoài liền chạy lên. Tên nào tên nấy cũng hoảng hồn khi thấy căn phòng vốn được thiết kế khá đẹp nhưng hiện tại bây giờ thì gạch vụn đang la liệt khắp nơi. Giống như một người dùng búa tạ đập phá.
Liếc mắt nhìn về phía mấy tên đàn em vừa mới vào. Tùng hà mã gắt gỏng;
– Đừng thằng nào nhúng tay vào. Tự tay tao phải bẻ cổ con chó lợn này.
Ba bốn tên nghe vậy liền đứng chặn ở cửa ra vào. Trận chiến lại tiếp tục, bên ngoài mấy tên đàn em của Tùng hà mã đều suýt xoa trước sức mạnh của đàn anh, nhưng ai cũng sợ hãi bởi tốc độ né đòn và phản công của Đức đồ tể.
Tương tác với N mn ơiiiii.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!