Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về
Chương 39: Dạ Hoa...
.
Người của anh bao vây tứ phía, nhận được lệnh của anh thì tất cả lập tức hành động.
Những tiếng nổ súng bắt đầu vang lên khắp nơi.
Anh lạnh lùng lên tiếng, những viên đạn từ khẩu súng trên tay anh liên tục được bắn ra, phải nhanh chóng tìm được cô, anh có cảm giác không ổn…
“Lập tức giết sạch bọn chúng…một tên cũng không trừa”
Bên trong căn phòng nơi cô bị bắt nhốt, Bạch Mỹ Chi không ngừng tra tấn cô, rồi lại dùng những ca nước muối dội hết cả vào người cô.
Đau đớn, cô không thể lên tiếng được nữa dù là hét lên vì quá đau. Cả người bê bết máu, thê thảm…phải nói là hết sức thê thảm.
Một tên đàn em chạy vào, hấp tấp nói.
“Không ổn…chúng ta bị tấn công rồi, bọn họ đông hơn bên mình rất nhiều…”
Bạch Mỹ Chi lập tức tái mặt, không lẽ Dương Tùng Quân đã tìm đến đây rồi.
Nếu đã bị phát hiện, giờ đây cô cũng chỉ có con đường chết, nhưng ít nhất cô cũng phải kéo theo Lý Dạ Hoa.
Cô ta lập tức giật lấy khẩu súng trên tay của một tên, bước tới hung hăn kéo cô đứng dậy.
Cô khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
“Lý Dạ Hoa…nếu cô không có trên đời này thì tốt biết mấy…khi đó Tùng Quân sẽ là của tôi…đáng nhẽ ra cô nên chết đi thì hơn”
Đầu óc cô ta giờ đây trở nên điên loạn, cầm khẩu súng hướng vào thái dương của cô, một tay nắm lấy tóc cô mà kéo mạnh.
Cả người cô ngã về phía bị cô ta kéo, da đầu truyền đến cảm giác đau nhức, cô khẽ kêu lên một cái.
Tên đại ca chạy vào, trên mặt dính một ít máu, nhìn Bạch Mỹ Chi nói.
“Đi thôi…không đi sẽ chết ở đây đó…”
Bạch Mỹ Chi hung hăn trừng hai mắt lên, cả con ngươi tràn ngập sự thù hận, ghét bỏ.
“Tôi phải giết chết con tiện nhân này trước…nó chết thì anh ấy sẽ thuộc về tôi”
Cô nghe vậy thì hốt hoảng, dùng hết sức lực đẩy ngã cô ta một cái, rồi chạy về phía cửa.
Cô ta bị cô đẩy ngã xuống đất thì càng trở nên điên cuồng hơn.
Bạch Mỹ Chi nâng khẩu súng lên, hướng về phía cô đang chạy mà điẻn cuồng nổ mấy phát liền.
“Pằng…Pằng…Pằng…”
Những phát đầu cô may mắn tránh thoát, nhưng…đến viên cuối cùng thì cô lại không may mắn như vậy.
Viên đạn ghim thẳng vào người cô, máu lập tức chạy ra.
Cô trợn tròn đôi mắt, nước mắt cũng rơi tùe lúc nào. Cả người ngã phịch xuống mặt đất. Hơi thở trở nên hấp hối hơn, cả người như lâm vào tình trạng chết lặng…
Nước mắt chạy xuống gò má đẫm máu ấy, vừa rát, vừa đau vừa tuyệt vọng…chẳng lẽ cô phải chết sao?
“Haha…Lý Dạ Hoa cô phải chết, haha…”
Bạch Mỹ Chi thấy cô hấp hối trên vũng máu thì cười điên dại, chỉa súng về phía cô bắn một phát nữa.
“Pằng…”
Cả người cô giật một cái.
Khuôn mặt cô tát nhợt, không còn chút máu, cả người chỉ một màu đỏ tươi, miệng cô mở ra khó khăn mở lời.
“Tùng….Tùng…Quân….anh…”
Chưa hết lời thì hai mí mắt cô cụp xuống, giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy theo…
“Bà xã…anh tới”
Anh chạy vào, chưa hết lời thì lập tức khựng cả người lại.
Dạ Hoa bé nhỏ của anh, mèo hoang của anh sao lại thế này?
Anh lập tức chạy đến, chỉa khẩu súng về phía Bạch Mỹ Chi mà bắn mấy phát liên tiếp vào người cô ta.
Quỳ rạp xuống bên cạnh cô, ôm cả người đẫm máu của cô vào lòng mà hét lên đau đớn.
“Dạ…..Hoa”
…
Se sao?
Cần ý kiến của mọi người.
Hai viên đạn ghim vào người, chẳng lẽ sẽ có kì tích xuất hiện?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!