Gặp Nhau Là Duyên Phận - Chương 40: Bang Lạc Việt offline
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Gặp Nhau Là Duyên Phận


Chương 40: Bang Lạc Việt offline


Thời điểm cuối năm là thời gian bận rộn nhất của tôi. Nào tổng kết, báo cáo thống kê, xét thưởng thi đua, họp phân tích, vân vân và mây mây. Thời gian tôi vào game ít hẳn lại, mọi người trong bang hình như cũng bận, lúc nào tôi lên cũng thấy số người đang online bằng một nửa trước kia. Những dòng tán gẫu cũng là những dòng phàn nàn công việc cuối năm mệt nhọc bộn bề.

Khi còn vài ngày nữa tới ngày offline, bang chúng mới online nhiều lại như trước. Những lúc tôi lên đều thấy cả bang xôn xao bàn tán chuyện offline. Vài người nhắc chừng tôi phải lôi kéo cho bằng được Vô Tình offline, đừng để phút cuối anh bẻ kèo. Những người nọ có vẻ quen thuộc tính cách của anh.

Trước ngày offline Phong nói sáng hôm sau sẽ lên đón tôi và Vũ. Nhưng Vũ lại kêu em trai ở lại Cần Thơ làm thổ địa, đón anh em nơi khác tới, còn anh và tôi sẽ tự mình xuống đó.

Sáng thứ bảy, mới năm giờ sáng anh đã sang phòng tôi vỗ cửa đùng đùng. Anh kêu tôi sửa soạn để offline bang. Tôi nói hẹn tận mười giờ, đi gấp làm gì? Anh nói đi thăm cậu anh trước rồi mới offline. Nghe xong tôi lập tức ù té chạy.

Tôi hộc tốc vệ sinh, chải chuốt rồi trang điểm. Chưa xong đâu vào đâu bên ngoài kèn xe đã inh ỏi. Anh nói là Tiến đến đón, giục tôi nhanh một chút. Con rùa nhà tôi không muốn nhanh cũng phải nhanh, kết quả là tôi tọng cả bộ đồ công sở hàng ngày vẫn mặc vào luôn chứ không lựa nổi bộ váy áo nào hợp mắt. Mặt tô được tí kem chống nắng và môi tô được tí son. Mười phút sau tôi mở cửa trình diện trước anh.

Anh nhìn tôi cười hỏi:

– Nhanh vậy? Em phải con gái không đó?

– Anh có ý gì?

– Con gái bình thường markup trang điểm rất lâu, ít gì cũng nửa tiếng.

Tôi quay sang nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn.

– Là ai nãy giờ vỗ cửa đùng đùng hối em lẹ lẹ lên.

– Không hối sợ em trang điểm một hai tiếng mới xong.

– Anh nghe ai đồn vậy?

– Mấy đứa ở cửa hàng còn đang hẹn hò hay về than phiền, hẹn hò con gái thời nay thì cứ đón trễ một hai tiếng. Có đứa còn nói từng đợi bạn gái hơn hai tiếng, cô bạn gái vẫn chưa markup xong.

– Vậy hả? Vậy chắc em không phải con gái rồi, về sau đừng lấy mấy quy chuẩn đó ra so sánh với em nữa…

– Em xong chưa, ra xe để Tiến nó đợi lâu.

– Anh ra trước đi, em vào lấy đồ rồi ra sau.

Thêm mười phút sau nữa tôi và anh yên yên ổn ổn ngồi lên xe. Trừ bác tài xế được thuê không liên quan đến game ra thì cả đám người trên xe mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

– A, thì ra đây là chị dâu.

– Đại ca à, bữa đó dẫn chị dâu tới cửa hàng sao không giới thiệu cho mấy thằng đệ một tiếng.

– Chị dâu năm nay bao nhiêu tuổi?

– Chị dâu tên gì?

– Chị dâu nhà ở đâu?

– Im hết coi mấy đứa. Hỏi gì mà hỏi nhiều vậy. Chị dâu biết mấy đứa là ai đâu mà trả lời.

Sau khi bị Tiến lên tiếng đàn áp cả xe mới im lặng trở lại. Tôi quay đầu ra sau vẫy vẫy tay.

– Chào.

Tôi sai rồi, tôi xin rút lại lời nói hôm trước về mấy cô cậu nhân viên này của anh, họ không phải hến. Họ là vẹt, một đám vẹt, khi không phải làm việc là cái miệng ai nấy nói không ngừng.

Cô gái thu ngân vẫy tay chào tôi nói:

– Chào chị, em là Thủy. Tên trong game là Góa phụ.

Tôi ngất. Ngoài phongvuthanhtrieu tôi từng nghĩ nhầm là nam, hiện tại đã biết là nữ, thì vị này cũng thuộc thành phần gây hiểu lầm sao? Ngày đầu gặp mặt, cô nàng đã chào tôi một câu rất chi là oách xà lách “anh chào em”. Sau đó thì ngày nào cũng xưng anh em với chúng nhân trong bang khiến tôi đinh ninh đó là một anh chàng chơi acc nữ. Đã vậy còn hết lần này tới lần khác khích bác tôi làm thuyết khách kéo Vô Tình offline, làm tôi tưởng là người lạ, ngưỡng mộ Vô tình lâu ngày, muốn gặp một lần cho biết.

Bây giờ đùng một cái tôi phát hiện hình tượng chàng trai “Góa phụ” vốn là nữ nhân, hơn hết cô nàng là nhân viên dưới trướng của bang chủ Vô Tình. Hiện tại, lòng tôi kiên định hơn bao giờ hết, giới tính của đồng bạn show qua mạng là không tin được, tuyệt đối không tin được.

– Chào chị. Em là Yến Nhi, nick trong game là LinhNhi.

Ồ, đây là người quản lý quán cafe Mưa Phố. Mấy lần “hẹn hò” cùng anh ở đó, tôi có lần chạm mặt cô nàng rồi. Nhưng chỉ là lướt qua nhau, tôi nghe nhân viên gọi cô nàng là “bà chủ”, tôi cứ đinh ninh cô nàng là chủ quán cho tới khi Vũ nói Mưa Phố là của anh. Ngày đó tôi không mấy ấn tượng cô nàng, và cô nàng hẳn cũng không ấn tượng về tôi.

– Chào em, anh là Tiến, Mr.Tiên, chồng của Yến Nhi ở ngoài game. Hôm đó hai người cùng nhau tới cửa hàng là thấy nghi rồi. Vậy mà lão đại im thin thít làm không ai dám hỏi.

Tôi liếc mắt sang nhìn Vũ, anh cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cảnh sắc hai bên phố thị đang chạy lùi theo tốc độ phóng về trước của chuyến xe.

– Em là Nam Kha. Tên thật là Nam.

– Em là Nam Kha viết liền nhau. Tên thật là Kha.

Tôi quay ra sau nhìn, đó là một cặp song sinh nam, cũng là nhân viên làm trong cửa hàng máy tính của anh.

– Em là Dũng, tên nick toàn dấu chấm.

– Anh là Đăng, chồng của Thủy. Tên trong game là Bóng đêm.

Vị này cũng là nhân viên của cửa hàng Vũ Phong, kiêm người não đen nhất trong bang. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Góa phụ cả ngày xưng “anh”, cô nàng đã có chồng, chơi game mà đấng ông chồng não đen lúc nào cũng kè kè bên cạnh, thì giả trai là cách tốt nhất để loại bỏ những phiền phức không đáng có.

Còn vài người nữa cũng là nhân viên của anh nhưng tên nick của họ tôi không ấn tượng lắm nên thôi cứ bỏ qua đi.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khang trang. Tôi và anh cùng xuống xe. Anh nói đây là nhà của vợ chồng Thy, đứa em con cậu của anh. Gần đây cậu bệnh nên Thy đưa cậu về nhà để chăm sóc.

Tôi bấm chuông và đợi tầm hai phút thì có người ra mở cửa. Đó là cô gái dáng người cao ráo, thân hình tiêu chuẩn, lồi lõm đúng nơi đúng chỗ, nước da trắng trẻo có vẻ như được thường xuyên tu dưỡng, gương mặt ưa nhìn và mái tóc dài nhuộm màu vàng nâu. Tay cô nàng ẵm đứa nhỏ chắc vừa tròn một tuổi. Tuy là mẹ một con nhưng cô nàng ăn bận khá là sexy.

– Ủa, anh hai tới sớm vậy? Đây là chị dâu phải không?

Ặc, không phải hôm nay chỉ đưa tôi tới cho cậu anh nhìn mặt sao, sao chưa gì đã xác định quan hệ luôn rồi?

– Chào chị, em là Thy, nick game là phong vũ thanh triều viết liền không dấu.

– Chào Thy. Chị tên Nga…

– Em biết lâu rồi. Hai người vào đi, ba em đang đợi đó.

Cô nàng mở cửa cho tôi và anh vào nhà. Vào tới nơi tôi và anh được Thy sắp xếp cho ngồi vào vị trí đối diện cậu của anh. Tuy tôi được ngồi lên sofa thật đó nhưng tôi cảm thấy toàn thân mình cứng ngắc. Thật lòng mà nói đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi ra mắt trưởng bối nhà trai, trước đây tôi từng ra mắt trưởng bối ông chồng hụt một lần rồi, nhưng đó là có mẹ cha tôi hậu thuẫn. Còn bây giờ tôi đang phải đơn thương độc mã mặt đối mặt trưởng bối nhà anh, nói không hồi hộp là nói dối.

Mãi đến khi người làm của Thy mang nước ra đãi khách và bế đứa bé đi tôi vẫn không biết phải nói gì ngoài ba chữ “con chào bác” ngay lúc mới bước vào nhà. Thy ngồi xuống cạnh cha mình, thành ra tình thế của tôi lại biến đổi thành một chọi hai, tôi nói vậy vì người cạnh tôi từ nãy tới giờ cũng nói độc một câu “chào cậu” rồi nín tịt. A, tôi phải làm gì đây, tôi nên nói gì đây… Kết quả, tôi vẫn chưa biết nên nói gì thì cậu anh là người lên tiếng trước:

– Hai đứa uống nước đi rồi cậu cháu mình từ từ nói chuyện.

Ủa, hình như cũng đâu có đao to búa lớn nào đang kề cổ tôi đâu mà tôi phải xoắn? Tôi lấy ly nước cho anh rồi lấy ly của mình tu vài ngụm.

Sau đó cậu anh hỏi tôi tên họ là gì, làm nghề gì, làm sao quen nhau, có xác định sẽ cưới nhau không?

Tôi nói tên, nghề nghiệp, còn lý do quen nhau thì tôi copy toàn bộ lý do từng bịa ra để nói với mẹ tôi past qua cho cậu của anh, vì cả anh và tôi đều không chắc một khi nói thật cậu anh có giật mình mà tái phát bệnh hay không. Những vị đã có tuổi thường rất bài xích game online, thường cho rằng nó là tệ nạn là không tốt. Cuối cùng là xác định sẽ cưới hay không, tôi và anh đều gật đầu xác nhận. Cậu nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói để sức khỏe ổn định hơn ông sẽ lựa ngày lên nhà tôi để nói chuyện với mẹ tôi.

Sau đó nữa là cái túi xách của tôi kêu inh ỏi, à nhầm, là điện thoại của anh trong túi xách tôi kêu inh ỏi. Còn vì sao điện thoại của anh lại nằm trong túi xách của tôi ấy hả, thì túm nó ném vào, nó sẽ ở trong ấy ngay thôi.

Vũ nhận cuộc gọi xong nói có việc bận, từ giã cậu để rời đi. Cuộc gặp mặt lần đầu giữa tôi và trưởng bối nhà anh cứ thế kết thúc. Đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn, những lo lắng trước kia của tôi cũng hoàn toàn thừa thãi.

Ra đến bên ngoài anh mới nói cho tôi biết vừa rồi Phong gọi báo cho anh hay mọi người đã tập hợp đông đủ chỉ còn thiếu ba người chúng tôi. Anh đã kêu Phong mở tiệc sớm hơn giờ hẹn cho mọi người. Ra đến cửa Thy cũng chạy theo, nói là đã gọi taxi cho ba chúng tôi cùng đến nhà hàng.

Điểm hẹn của chúng tôi là nhà hàng sinh thái ở ngoại ô thành phố Cần Thơ. Thiết kế của quán gồm những “tum” được dựng ven hồ, để thực khách có thể vừa tụ tập chè chén vừa có thể ngắm hoa sen nở. Ngoài ra, nhà hàng còn có cả dịch vụ câu cá và chế biến món ăn tại chỗ. Khi gần đến nơi Thy gọi cho Phong nên tôi vừa xuống xe đã thấy Phong từ trong chạy ra để đón. Vũ hỏi vị trí “tum” mọi người đã mướn. Phong nói vị trí xong liền bị anh trai đuổi vào trong tiếp tục thiết đãi các anh em. Anh cũng kêu Thy vào trước nhưng cô nàng không chịu. Nên tình cảnh mọi người bên trong có thể thấy chính là Phong lướt ra như một cơn gió sau đó anh ta lướt trở về cũng y như một cơn gió mà người ai nấy đều đợi là bang chủ Vô Tình lại chẳng thấy đâu.

Tôi và Thy phải dùng tốc độ rùa bò để theo kịp anh, còn anh thì nhàn nhã cuốc bộ cho thiên hạ đợi chờ chơi. Gần mười phút sau tôi nghe có tiếng ai đó hú hét:

– Tới rồi tới rồi, bang chủ đại nhân tới rồi.

Tôi nghe tim mình đập rộn, tôi không biết khi mọi người nhìn thấy chân diện mục của tôi và anh sẽ có phản ứng thế nào. Tôi sợ phải bắt gặp những ánh mắt ngỡ ngàng hay kỳ thị. Tôi không muốn mình trở thành tội đồ tiếp tay cho thiên hạ tổn thương anh. Nhưng thật ra, chỉ có mình tôi nghĩ nhiều thôi.

Tôi vừa tới cửa “tum” thì có anh chàng trông khá bụi bặm từ trong phóng ra chào rất chi là nhiệt tình.

– Cuối cùng cũng tới rồi, vào đây ngồi ngồi ngồi. Hai vị mỹ nữ, ngồi ngồi ngồi.

Anh chàng nhiệt tình kéo ghế cho ba người chúng tôi. Sau đó cả bàn tiệc ồn ào:

– Người nào tới muộn thì tự phạt một ly đi.

Thy gân cổ cãi lại:

– Hẹn mười giờ, bây giờ mới có chín giờ rưỡi, nhập tiệc trước là do mấy người đi sớm không phải bọn này trễ nha.

– Hồi nãy phó bang chủ đã gọi cho bang chủ, được bang chủ duyệt rồi nha. Ba người trễ ba chục phút, không uống phạt là không có được với tụi này đâu.

Thy nghẹn lời. Vũ cười nói:

– Là anh duyệt cho mấy đứa giờ mấy đứa muốn phạt anh luôn sao?

– Nếu bữa nay anh đãi thì không phạt nữa.

– Ừ, anh đãi.

– Vậy phải đa tạ bang chủ rồi, mọi người mau nâng ly cám ơn bang chủ đi.

Kết quả, mọi người hẳn đoán được rồi, tôi và Vũ cuối cùng cũng không thoát cảnh phải nốc bia trước khi được ăn mồi. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì vào bụng đã phải nốc bia, cảm giác phải nói là men bia lập tức ngấm vào từng thớ ruột, nóng ran người.

Tiếp theo là phần giới thiệu tên, người mở phát pháo đầu là Vũ.

– Chào mọi người, tôi là Vô Tình.

Đơn giản, ngắn gọn. Ai đó gào lên phản đối.

– Định không cho mọi người biết tên thật luôn hả cha nội?

Một tay nhìn già dặn nhất trong bàn nghe vậy lên tiếng:

– Cái gì cũng phải từ từ, mấy đứa im lặng coi.

Mọi người im lặng cho bang chủ đáng kính được nói tiếp.

– Tên thật của tôi là Thái Vũ, kinh doanh linh kiện máy tính. Mọi người cứ kêu tôi là Vũ được rồi.

– Tới hai phó bang chủ.

– Tôi trước cho, tôi là Đạt, rapper, tên trong game là Đế Vương.

– Tôi là Thái Phong, nick game là Atula, em trai kiêm nhân viên của bang chủ bang chúng ta. Nói vậy mọi người biết tôi làm gì rồi phải không?

Hôm ấy bang chúng tôi offline được hai mươi mốt người. Có hai cô cậu là học sinh lớp mười hai, một trong đó là cậu chàng từng tỏ tình với tôi trong game nên giờ cứ bẽn lẽn không dám nhìn tôi. Tống đạt ngoài đời là một chàng sinh viên ngành luật. Thiên Ân là cô nàng sinh viên của đại học Cần Thơ, rất xinh xắn và hoạt bát. Và một số người nữa nhưng tôi không ấn tượng nên sẽ không nhắc tới.

Trong bữa tiệc ngày hôm đó mọi người chỉ bàn một ít chuyện về game. Sau đó là muôn vạn chủ đề linh tinh ở bên ngoài, nào là bão số 9 cuối năm vẫn vào bờ, thiên thạch nào đó đang nhằm vào trái đất, sàn chứng khoáng đang biến động. Chuyện world cup của mấy tháng trước cũng bị lôi ra. Sau đó đám game thủ còn kiêm luôn nghề giáo viên hướng nghiệp cho hai cô cậu học sinh lớp mười hai. Tiến dụ khị hai đứa theo học công nghệ thông tin, hứa khi ra trường nếu không có việc làm anh sẽ nhận vào cửa hàng của Vũ, Vũ cũng gật đầu đồng ý. Sau đó còn có hẳn màn tư vấn phân tích lợi và hại về việc làm du học sinh cho mấy cô bạn, cậu bạn cùng là sinh viên của Thiên Ân.

Trong những người có mặt ngày hôm ấy chỉ có cô nhóc học lớp mười hai là ngại ngùng không chịu uống bia, còn lại ít nhiều gì ai cũng uống một chút. Cậu nhóc lớp mười hai kia cũng nhấp vài ngụm, Đế Vương ngồi bên cạnh cứ nhắc chừng “uống ít thôi em trai, uống nhiều bị ghiền bọn anh không chịu trách nhiệm đâu” làm cậu nhóc ngượng ngùng gải đầu cãi lại “em lớn rồi, ghiền cũng có sao đâu”. Ai nấy nghe xong chỉ phì cười, Tiến ra dáng đàn anh chỉ bảo “nhóc nói vậy sai rồi, bây giờ mà nghiện rượu thì còn học hành cái nỗi gì, ráng học ra trường đi làm, lúc đó mặc tình mà nhậu nhẹt”, “anh nói trước anh không nhận ma men vô cửa hàng làm đâu nha”.

Còn tôi của hôm đó như thế nào ấy hả? Mọi người thế nào thì tôi thế đó thôi, bàn tán mấy chuyện linh tinh, mọi người một chai bia thì tôi cũng một chai bia. Chỉ là, có một vài lần tôi đòi chủ sị cho tôi chai bia mới, Phong đã quay sang kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt đó dường như muốn nói “chết mịa, tôi tìm chị dâu cho anh hai bị lộn người rồi”, nhưng lúc đó tôi vô tư nhìn lướt ngang rồi lờ đi, mãi về sau Phong chính miệng nói ra tôi mới biết lúc đó cảm giác của mình không sai.

Chè chén đến quá giữa trưa thì có người bàn nhau đi ca hát, tôi nhìn đồng hồ thì đã gần một giờ chiều. Thấy mọi người bắt đầu bàn chuyện quẩy tăng hai Vũ ghé tai qua kêu tôi lấy cái thẻ anh đưa trước đó ra quầy thanh toán tiền bàn tiệc. Tôi giả vờ đi toilet đảo ra sảnh nhà hàng quẹt thẻ thanh toán. Nhìn tờ hóa đơn mà lòng tôi cũng hơi hơi xót, tuy rằng anh là bang chủ nhưng hai chục người ăn một người trả số tiền cũng không ít ỏi lắm đâu, hơn cả tháng lương lẹt đẹt của tôi luôn đó.

Tôi trở lại ghé vào tai anh nói nhỏ:

– Khi nãy ra ngoài trước em thấy trời bắt đầu triển mưa, mình đi cùng mọi người hay đi về?

– Anh về trước, em muốn đi chơi với mọi người thì cứ đi đi. Tàn tiệc thì về cùng với Phong.

– Em đưa anh về.

– Em sang nói Phong đưa chìa khóa nhà cậu.

(Hết chương)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN