Liệu đó có phải là định mệnh?
Chương 25: Nhớ lại chuyện cũ (2)
Thanh Như nhìn người con gái trước mặt mình, “Là chị à?”
Người bồi bàn thấy có người mới bước vào thì chạy lại hỏi, “Chị dùng gì ạ?”
“Một sinh tố bơ, cảm ơn.”
“Vâng, chị chờ một lát.” Nói xong thì người bồi bàn chạy đi.
Lúc nãy Thanh Như nhận được cuộc gọi, người này nói là bạn gái của bạn trai hiện giờ của nàng, nàng còn tò mò không biết là ai.
Truyện kể ra cũng hơi dài, cũng bắt đầu vào năm nàng vào học lớp mười, cha mẹ nàng lại muốn con mình có điều kiện học tập tốt hơn nên đã chuyển vào thành phố sinh sống và nàng phải chuyển trường vào thành phố học.
Lại nói nàng là một người hướng ngoại, dễ thích nghi với hoàn cảnh mới, nên cũng dần thân thiết với các bạn trong lớp, đặc biệt là với hai người con trai, một người tên Huy có gương mặt khá baby, tính cách khá hoạt bát, đặc biệt là nói rất nhiều, người còn lại là Dương, người này thì trầm tĩnh hơn một chút, dáng người cao ráo điển trai.
Lý do nàng thân thiết với hai người này à? Ừm… Thì một phần nàng là một người trong số những người yêu thích cái đẹp, phần khác cũng là bởi “thiên thời địa lợi nhân hòa”, một người ngồi cạnh nàng, một người ngồi sau nàng, hai người này lại còn là bạn thân từ nhỏ, và vì thế nói chuyện với một người thì thành hai người. Hai người này lớn hơn nàng hai tuổi, nghe nói là lí do gì đó nên học trễ hai năm, nàng cũng không phải người tò mò về quá khứ người khác, cảm thấy hợp thì chơi vậy thôi, nói chuyện qua lại lâu dần cũng trở nên thân thiết hơn.
Và vào một ngày nọ, lớp nàng tổ chức đi dã ngoại, hai người này có nói là tới đó sẽ dẫn thêm một người nữa cũng là bạn thân từ nhỏ, người này đang học năm cuối trung học phổ thông cũng là ở trường nàng theo học hiện tại.
Tới buổi đi dã ngoại đó nàng đã được diện kiến anh ta, người này tên Tuấn, vẻ ngoài thì cool ngầu, lại rất ga lăng, đúng chuẩn gu yêu thích của hầu hết nữ sinh hiện giờ, nên anh ta được khá nhiều bạn nữ vây quanh bắt chuyện.
Sau buổi đi chơi đó anh ta lại nhắn tin với nàng, theo ý là muốn làm bạn, nàng thì tính khá thoải mái, lại nói anh ta còn là bạn của hai người được xem là thân nhất với nàng trong lớp, nên nàng cũng nghĩ làm bạn thì làm bạn vậy.
Cũng bởi không chung lớp, nàng và anh ta cũng chỉ có thể giao lưu qua điện thoại, nàng công nhận anh ta khá biết cách bắt chuyện, khiến việc nhắn tin qua lại này cũng không nhàm chán lắm.
Và nói chuyện lâu dần, nàng nhận được lời tỏ tình của anh ta, còn nói lần đầu tiên anh ta gặp nàng không phải là ở buổi dã ngoại đó, mà là lần đầu nàng mới chuyển về trường này, lúc đó anh ta khá là ấn tượng với nàng.
Tuy là nàng cũng có chút cảm tình với anh ta, tính nàng tuy thích kết giao, nhưng về chuyện tình yêu nam nữ thì nàng hơi bảo thủ, lại nói hiện giờ nàng muốn chú tâm vào việc học hơn, còn có bố mẹ nàng, họ mà biết chắc đánh gãy chân nàng mất. Anh ta lại sắp ra trường rồi, xa mặt cách lòng là không tránh khỏi, hiện giờ chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.
Lúc đó nàng có từ chối khéo là, “Xin lỗi anh, hiện giờ em muốn chú tâm vào việc học hơn ạ, chuyện yêu đương này, em cũng đặc mục tiêu là tốt nghiệp cấp ba mới nghĩ về vấn đề này.”
Việc này cũng rất ổn, có thể cho nàng và anh ta đủ thời gian để suy nghĩ kĩ về việc này, tránh đi sai đường rồi hối tiếc không kịp.
Anh ta cũng nhận lời và nói sẽ chờ nàng. Nàng cũng ậm ừ cho qua.
Trong một buổi học nào đó nàng thuận miệng hỏi hai người kia, “Này, anh Tuấn đó có bạn gái không?”
“Sao bà lại hỏi việc này, bà thích Tuấn à? À, còn gọi anh Tuấn nữa, hai đứa tôi cũng lớn hơn bà hai tuổi này, sao không gọi anh a?” Huy nói xong thì cười gian nhìn Thanh Như.
“Chung lớp gọi anh cái gì a, buồn nôn quá, hỏi cho biết để ta còn tránh nha, lúc nào đi chơi hai người cũng gọi thêm anh ta, lỡ bị bạn gái anh ta nhìn thấy cũng không tốt.”
“Ồ.”
Dương cũng nói chen vào, “Tuấn có cô bạn thanh mai trúc mã, về việc cậu ta có qua lại với cô ta không tụi tôi cũng không rõ lắm, lúc đi chơi cũng không thấy rủ cô ta đi chung.”
“Ừ… Tuy tụi tôi là bạn từ nhỏ với cậu ta nhưng không thân thiết với cô gái này lắm.” Huy.
“Tôi có kết bạn facebook này, để tôi đưa hình cho bà xem.” Nói rồi, Huy thọc tay vào hộc bàn lấy ra một cái điện thoại trông khá mới, hình như mới phân phối ra thị trường gần đây, tiếp đó nhanh chóng đăng nhập facebook cá nhân, vào mục tìm kiếm rồi đưa hình cô gái đó cho nàng xem.
Lúc này đang là giờ giải lao, mặc dù nhà trường cấm mang điện thoại lên lớp học, nhưng đa số học sinh ai cũng lén lút mang theo, vả lại không dùng trong giờ học với tránh để thầy cô phát hiện là được.
Thanh Như xem một lát thì chuông reo vào lớp,
“Vào lớp rồi trả lại ông này.” Thanh Như vội dúi điện thoại vào người Huy nháy mắt bảo cậu ta nhanh chóng cất vào cặp.
Nhìn hình nàng cũng thấy hơi quen, nhìn tiểu sử là người này cũng đanh theo học trường phổ thông này, hình như nàng có nhiều lần tình cờ nhìn thấy chị ta trong sân trường, nên có chút ấn tượng.
…
Trong một lần nhắn tin bình thường, nàng cũng tình cờ hỏi Tuấn về chuyện này, anh ta nói là chỉ xem chị ta như em gái, cũng không thân thiết gì lắm, còn bị anh ta hiểu lầm là nàng đang ghen, lúc đó nàng cũng tin tưởng anh ta.
Thời gian thấm thoắt trôi qua rất nhanh, mới đó nàng đã tốt nghiệp cấp ba rồi, cũng trong dịp đó thì Tuấn đã hẹn nàng ra gặp mặt và tỏ tình lần hai. Nàng không nghĩ anh ta thật sự chờ mình thật, lại nói nàng cũng có cảm tình với anh ta, cũng muốn thử tìm hiểu xem sao nên nàng đã nhận lời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!