Ngược Gió - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
444


Ngược Gió


Phần 12


Trời ạ, thế anh cho em đến thăm Bác đi ạ!
À,… ừm, có lẽ chưa cần thiết đâu. (Anh né tránh sự quan tâm của cô giáo nhỏ).
Vâng, vậy anh không thấy tiện thì thôi ạ. Khi nào tiện thì em sẽ thăm bác sau ạ. Vậy anh đi đi kẻo muộn ạ!
Ừ, Vậy anh đi đây!
Nói xong, anh đi ra khỏi phòng trọ của cô gọi taxi, anh lên xe ngồi và đọc địa chỉ về viện chỗ bố anh đang điều trị. Ngồi trên xe anh cứ suy nghĩ mãi về cô. Cô thật là ngoan và có hiếu. Anh không muốn nói dối cô nữa, có lẽ anh sẽ phải nói thật để dứt khoát với cô thôi. Dù anh có đau khổ thì có lẽ anh sẽ cảm thấy đỡ day dứt hơn. Cô là một người đáng được tôn trọng, đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Không nên dây dưa với anh để thêm phiền phức. Mặc dù anh không muốn dứt đi đoạn tình cảm này nhưng anh cũng sợ làm cô đau khổ. Nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh sợ cô sẽ buồn khi biết hết sự thật, nghĩ vậy thôi mà anh đã thấy trái tim anh nghẹn lại rồi. Có thể cô sẽ ghét anh thì sao, sẽ không bao giờ muốn gặp anh nữa. Vậy thì anh còn gì để cố gắng đây. Anh thấy rất mệt mỏi. Chỉ có cô làm cho anh thấy bình yên sau những giông bão và khiến anh có động lực để cố gắng. Đang triền miên trong suy nghĩ thì bác tài xế nói đã đến bệnh viện. Anh trả tiền cho bác tài xế và đi vào viện. Bố anh cũng vừa điều trị xong, bác sĩ đang dặn dò bố anh về tập tiếp như thế nào. Chế độ ăn uống, ngủ nghỉ để ổn định sức khỏe. Nhìn thấy anh đi vào, bác sĩ liền nói với anh đôi điều về bệnh tình của bố anh và chào đi. Anh cảm ơn bác sĩ và đến chỗ bố anh bóp vai, bóp chân cho bố. Bố anh mỉm cười hiền hòa và vỗ vai anh ra hiệu cứ yên tâm, bố sẽ ổn thôi, anh đừng quá lo lắng.
Cứ như vậy, anh cũng chăm bố anh một tháng rồi. Anh vẫn đi học. Thỉnh thoảng thấy cô giáo nhỏ nhắn tin hỏi thăm tình hình bệnh tình của bố anh. Anh thấy vui và ấm áp lạ thường. Từ hôm đến nhà trọ của cô lần trước, anh dù nhớ cô nhưng không dám đến thêm lần nào nữa. Anh chưa có đủ dũng khí để đối diện với cô giáo nhỏ và thú nhận sự thật. Có lẽ cô ấy sẽ quên anh thôi. Anh cũng sắp vào Nam rồi, anh sẽ không gặp lại cô nữa nên sẽ không sao đâu. Anh tự dặn lòng như vậy và cố gắng không đến gặp cô. Nhiều đêm, anh cầm điện thoại lên định nhắn tin cho cô nhưng anh lại do dự. Và cuối cùng anh lại không nhắn nữa. Chỉ khi nào cô nhắn tin hỏi anh thì anh mới trả lời. Điều này làm anh rất khó chịu, rất bức bối nhưng không còn cách nào khác cả. Anh sợ mọi thứ khi lún sâu vào lại không dứt được. Sự dạy dứt và sự hối tiếc cứ xâm chiếm lấy anh, làm anh mệt mỏi, ngủ không ngon. Anh gầy rộc đi vì nghĩ ngợi. Lại còn lo toan thu xếp công việc để sắp vào miền Nm nữa. Anh không muốn có thời gian để suy nghĩ. Anh sợ, anh cũng muốn chạy trốn khỏi cô giáo nhỏ. Anh thấy mình thật hèn hạ. Nhưng đời anh coi như rách nát rồi. Anh chẳng có gì nữa. Chẳng đủ tự tin để tiếp nhận tình cảm của cô, càng không đủ tự tin để đối diện với cô. Thôi thì kiếp này, anh có duyên gặp nhưng không có phận với cô giáo nhỏ. Cô hãy sống vô tư và hạnh phúc là anh thấy được an ủi rồi. Nghĩ vậy mà anh rất ít liên lạc với cô.
Còn về phần nó, nó thấy hẫng hụt khi anh như cố tính tránh né nó thì phải. Linh cảm của nó là anh có gì đó dấu diếm nó. Nó cũng chẳng ép anh. Nó và anh đã là gì của nhau đâu. Nó cũng không có quyền trách mắng anh. Có lẽ anh rất bận rộn và có nhiều thứ phải gánh gồng, phải lo lắng và giải quyết. Sẽ không quan tâm nhiều đến nó đâu. Tình cảm mà anh đối với nó chắc chỉ thoảng qua, chỉ cảm xúc nhất thời khi đã ly hôn vợ lâu rồi mà thôi. Hoặc là anh chỉ coi nó như một người bạn nhỏ. Nghĩ vậy, nó cũng buồn nhưng chẳng biết làm sao. Nó kìm chế cảm xúc của mình để thưa dần sự hỏi han với anh. Trong lòng, nó cũng thấy nhớ nhớ anh mất rồi. Nhưng có lẽ nó và anh quá khác biệt. Quá nhiều rào cản. Không chỉ là tuổi tác, không chỉ là anh đã có con riêng, còn sự ràng buộc với nhau về tình nghĩa. Mà giả sử có đến với nhau đi chăng nữa, con anh nó sẽ không chấp nhận nó. Vậy thì khổ cho tất cả. Tốt nhất là nó tránh thì hơn. Nó cố gắng vui vẻ và đi dạy thật nhiều thật nhiều để quên không nghĩ đến anh nữa. Cả hai người mỗi người cũng đều tìm cách né tránh chuyện tình cảm. Thôi thì duyên phận có lẽ chỉ như vậy thôi.
Cứ như vậy, bố anh cũng có chiều hướng tốt lên. Hàng ngày anh đi học về rồi lại vào giúp bố anh tập vật lý trị liệu. Ông cũng quyết tâm nên bệnh của ông cũng có tiến triển nhanh. Anh mừng lắm. Anh cũng còn 3 môn nữa là học xong. Từ nay đến lúc anh đi thì chỉ kịp học thêm 1 môn nữa. Vì vậy, anh đang cố xin với Thầy là nhận tài liệu về tự học 2 môn còn lại, hôm nào thi thì anh đến thi. Nhưng Thầy chưa đồng ý. Chỉ còn 2 tuần nữa là anh sẽ tạm biệt Hà Nội. Bố anh bây giờ đã tự đi được mặc dù phải chống gậy, mồm cũng không bị méo nữa. Ông đã tự xúc cơm ăn được và tự đi vệ sinh được. Vậy đã là một kỳ tích rồi.
Khi còn 2 ngày nữa là anh đi Nam, anh đưa bố về quê với mẹ và các em chăm sóc, anh phải dặn dò mọi người trong nhà để ý đến chế độ sinh hoạt và ăn uống của bố tránh bị tai biến lại sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Anh cũng nhờ người mua từ Trung Quốc viên an cung ngưu kiện não hoàn để uống hỗ trợ đề phòng tai biến nặng. Mọi việc anh đã hoàn tất, thủ tục chuyển công tác cũng xong. Anh lên Hà Nội trước một hôm để lấy vé máy bay. Cũng muốn tạm biệt một người. Anh lên từ chiều hôm trước, Anh do dự nhắn tin cho cô giáo nhỏ:
Em đang làm gì vậy?
Dạ em đang chuẩn bị đi dạy ạ? Anh ổn không?
À, anh ổn. Em dạy mấy giờ về?
Dạ em dạy đến 7h30 tối mới về. Bác khỏe nhiều chưa ạ?
Bố anh đỡ nhiều rồi, tự đi lại được nên Anh đưa bố về quê rồi. Anh có thể mời em bữa tối nay không?
Dạ, có tiện không ạ?
Có gì mà không tiện? 7h30 anh đến đón em nhé!
Dạ… nhưng…
Nó chưa kịp nói hết câu đã thấy anh tắt máy. Chắc anh không muốn nghe nó từ chối đây mà. Thôi thì đành đi ăn cùng anh vậy.
Từ lúc nhận được điện thoại, nó cứ hồi hộp. Nó xin về sớm trước 15 phút, nó muốn tắm rửa và sợ anh chờ nên cố gắng phi thật nhanh về nhà. Nó đi tắm rửa sạch sẽ, ngồi phấp phỏng chờ đợi. Nó không biết có nên đi hay không. Đúng 7h30 tối, nó nhìn ra cửa thấy anh đã đứng chờ ở đó. Nó cứ băn khoăn không biết đi hay không. Nó cứ ngồi trong nhà nhìn ra chỗ anh đứng. Bóng anh cứ cô đơn làm sao ấy. Anh chờ nó đến 8h tối mà vẫn chưa thấy cô ra, anh biết là cô không muốn gặp anh rồi nên anh lặng lẽ đi về. Anh cũng không nhắn tin nữa. Nó nhìn ra không thấy anh đứng đó nữa. Nó tự nhiên rơi nước mắt, nó cảm thấy mất mát. Nó gọi cho anh không thấy anh nghe máy. Chắc là anh đang trên đường. Nó nhắn tin cho anh:
Anh ơi, anh đâu rồi? Em về muộn. Xin lỗi anh nhé!
Nó hồi hộp chờ đợi, 15 phút sau nó mới thấy anh trả lời:
À, anh về rồi. Anh tưởng em không muốn gặp anh nữa. Thôi, em đi tắm và đi ăn đi không mệt. Đừng làm quá sức, phải biết giữ gìn sức khỏe nhé cô giáo. Tạm biệt em, có lẽ sẽ rất lâu nữa em và anh mới có thể gặp nhau. Chúc cô giáo nhỏ luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Sao lại lâu nữa anh mới có thể gặp em? (Nó đọc tin mà thấy hốt hoảng, không biết anh sẽ đi đâu, nó vội vã nhắn lại).
Vì mai anh đi Nam công tác 2 năm. Định hôm nay mời em ăn bữa cơm tạm biệt. Nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Hy vọng em sẽ luôn vui vẻ nhé!
Xin lỗi anh, anh ở đâu, em sẽ đến luôn bây giờ. (Nó cứ như muốn vỡ tim khi nghe anh đi vào Nam công tác, tận 2 năm. Nó luống cuống không biết phải nói thế nào, trái tim nó như bị ai bóp nghẹt).
Thấy cô giáo nhỏ nhắn như vậy, anh lưỡng lự, có nên cho cô ấy biết anh ở đâu không nhỉ? Anh thật sự không muốn ra đi như thế này. Anh cũng muốn gặp cô lắm. Đã hơn hai tháng anh không gặp lại cô rồi. Anh nhớ cô da diết. Cuối cùng anh cũng không thắng nổi trái tim mình, anh bèn nhắn lại:
Anh đang ở quán café X gần chỗ em ở. Em đi bộ ra cũng được.
Thực ra anh đang ở trong nhà nghỉ gần chỗ ở của cô. Nhưng sợ cô ngại nên anh đành phải đi ra quán café gần đó chờ.
Khoảng 5 phút sau, thấy cô hớt hải đi tới. Anh nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười. Anh vẫy:
Anh ngồi ở đây.
Cô giáo nhỏ dớn dác nhìn quanh thấy anh đang vẫy nên cô mừng như tìm thấy thứ gì quý giá vừa bị lạc mất. Anh quan sát cô từ đầu đến chân. Rồi đứng dậy dắt cô vào ngồi.
Nó cứ đứng im như phỗng, nhìn anh chằm chằm. Nước mắt cứ trực trào ra, nó nhận ra là anh rất quan trọng với nó. Khi biết anh sắp đi xa, nó cứ như bị mất đi thứ gì đó quý giá lắm. Nó sợ sẽ không được gặp anh nữa. Anh thấy vậy cũng đoán được tâm trạng của nó, anh chỉ dịu dàng hỏi:
Sao thế? em ngồi xuống đi!
Bất giác, nó chạy đến ôm chầm anh khóc nức nở. Anh luống cuống không biết nên như thế nào. Sao hôm nay cô giáo nhỏ của anh lạ thế! Bình thường cô cứng rắn lắm chứ có bao giờ khóc nhè đâu. Nó cứ ôm chặt cổ anh không buông ra, anh gỡ tay ra mà cô cứ ôm chặt, mặt úp vào vai anh khóc mãi không thôi. Đợi một lúc, cô giáo nhỏ bình tĩnh hơn, anh mới vỗ vỗ vào vai cô nói nhỏ:
Sao vậy cô giáo của anh?
Huhu, anh đi xa thế sao?
Sợ anh đi xa à?
Huhu, …(nó gật gật, mắt vẫn nhòe nhoẹt nước)
Nín đi nào, đừng khóc. Lớn rồi không được khóc nhè chứ! Không người ta tưởng anh làm em khóc.
Kệ. Chả đúng anh làm em khóc còn gì?
Haha, anh làm gì đâu?
Vừa nói, anh vừa chau mày nhấc mặt của nó ra nhìn, miệng tủm tỉm:
Hóa ra cô giáo nhỏ cũng biết khóc cơ đấy! Xấu quá!
Nó nín khóc và dùng tay lau nước mắt, vừa đấm vào ngực anh, vừa nói:
Anh thật là ác độc. Bây giờ nói đi là đi luôn à?
Thế anh cũng muốn gặp em còn gì, chỉ là em không muốn gặp nên anh mới về chứ!
Sao anh không chờ thêm? hoặc gọi lại cho em? Em mới thử thách anh có một lúc mà anh đã bỏ về rồi sao?
Haha, thế là em cố tình đấy à?
Không nhưng mà …
Nhưng sao?
Không thèm nói với anh nữa! Nó vùng vằng quay mặt đi.
Thế em đói không? Bây giờ anh em mình đi ăn cơm nhé!
Anh cũng chưa ăn gì ư?
Thì không gặp được em, anh chẳng muốn ăn nữa. Định nhịn đi ngủ!
Hứ!
Nó tủm tỉm cười sung sướng! Hóa ra anh cũng có tâm trạng như thế sao. Là anh cũng quan tâm đến nó sao. Nó nghĩ thầm nhưng không dám hỏi.
Hai người đi bộ đến quán miến ngan vỉa hè gần đó gọi 2 bát và ngồi ăn ngon lành. Mặc dù không nói thêm gì nhưng trong lòng cả hai đều trân trọng giây phút này, họ đều không muốn rời xa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN