Dạy Bảo Đại Tiểu Thư
Chương 36: Đỏ đen hay đỏ xanh.
Hàn Tâm Kỳ so tài chơi bóng chuyền cùng Dương Di, tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chóc lưới được chuẩn bị xong ai nấy cũng đều mong chờ ngắm hai mỹ nữ diện bikini bốc lửa thi đấu với nhau.
Hàn Tâm Kỳ trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người thong thả khởi động, cô vặn người qua lại vài cái rồi bắt đầu cởi áo sơ mi. Vốn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài nên sau khi cởi liền lộ ra vóc người hoàn mĩ, bikini đỏ rực kết hợp với những đường cong nóng bỏng kết hợp với làn da trắng nõn săn chắc làm những người đang chứng kiến một phen mở rộng tầm mắt, phụ nữ nhìn vào thì ghen tị còn đàn ông thì ánh mắt sáng rực tràn đầy ham muốn. Thật sự quá là chói mắt.
Dương Di từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Hàn Tâm Kỳ, cô cũng không chịu thua kém cởi ra bộ đồ ngắn ở ngoài, không ngờ Dương Di lại trùng hợp mặc bikini đỏ, là loại bikini cột qua cổ, kiểu dáng có chút khác Hàn Tâm Kỳ nhưng cũng tôn lên vóc người không hề kém cạnh, Dương Di tự tin nhìn Hàn Tâm Kỳ khiêu khích.
Người xem hưng phấn đến tột độ, hai người cùng mặc màu đỏ chói mắt hơn nữa nhan sắc lại thuộc hàng thượng thừa, khu vực xem bỗng dưng ngày một đông, không chỉ người của công ty thôi mà còn có cả những người đi nghỉ mát cũng vì náo nhiệt mà đến.
An Hòa và Hạ Minh Lam lúc này như hai tên háo sắc nhìn chằm chằm hai người trước mắt, mặc dù cảm nhận không khí có phần không đúng lắm nhưng nhìn cám dỗ trước mắt cả hai đều nhịn không được nhìn không chớp mắt.
“Hàn phó tổng nhớ giữ lời nhé!” Dương Di khiêu khích như chắc thắng trong tay, nói rồi phát bóng.
Hàn Tâm Kỳ nhếch môi cười rồi tiếp bóng, Hàn Tâm Kỳ chỉ đơn giản là trả bóng về cho Dương Di chứ không hề tấn công, Dương Di đánh sang trái thì Hàn Tâm Kỳ bay người sang trái, đánh bóng cao thì Hàn Tâm Kỳ nhảy lên, tất cả mọi đường bóng của Dương Di đều trở nên dễ dàng với Hàn Tâm Kỳ, lúc đánh bóng Hàn Tâm Kỳ di chuyển nhanh nhẹn, cơ bụng lộ rõ ra, tất cả mọi người đều tán thưởng. Phút chốc Dương Di trở thành nền cho Hàn Tâm Kỳ tỏa sáng.
Dương Di tức giận, dù có đánh mạnh cỡ nào cũng không ghi được điểm, Hàn Tâm Kỳ lại không tấn công chỉ trả bóng về làm Dương Di thấy mình như đang bị vờn như chuột. Cảm giác nóng giận bừng lên Dương Di dùng hết sức đập bóng, chỉ tiếc là Hàn Tâm Kỳ nhanh chóng nhảy lên giơ cao tay chắn bóng, bóng đập rào chắn rơi xuống phần sân Dương Di. Hàn Tâm Kỳ ghi điểm.
Hạ Minh Lam trố mắt kinh ngạc, nhìn Hàn Tâm Kỳ đầy ngưỡng mộ, cô thắc mắc không biết còn tài năng gì mà người này chưa thể hiện nữa hay không.
Sau một hồi giằng co Hàn Tâm Kỳ ghi điểm ngoạn mục nên mọi người đồng loạt vỗ tay, Dương Di hiểu rõ hơn ai hết cô thực sự đấu không lại Hàn Tâm Kỳ, cảm giác có chút bất lực, đang xuống tinh thần thì đột nhiên bên cạnh có tiếng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên :”Mới đó mà muốn bỏ cuộc rồi sao? Em muốn thắng tôi giúp em thắng!”
Dương Di nhìn An Hòa một thân bikini đen huyền quyến rũ, xinh đẹp đến động lòng người đi tới bên cạnh mình nói như chắc chắn ngữ điệu cũng rất ôn nhu, tâm đột nhiên có chút động nhất thời ngẩn ra.
“Muốn hai đấu một sao?” Hàn Tâm Kỳ hướng An Hòa cười nói.
“Không có nha. Cậu cùng tiểu thư ký một đội, mình cùng Di. Xem như công bằng chứ!” An Hòa nhìn về phía Hạ Minh Lam đang há hốc mồm cười gian.
“Tôi không được, tôi không biết chơi a~” Hạ Minh Lam vội vàng xua tay, bảo cô chạy còn được chứ trò này cô đành chịu thua.
“Được thôi!” Hàn Tâm Kỳ cười tự tin đồng ý mặc kệ gương mặt đang chuyển xanh của Hạ Minh Lam.
Một bên Dương Di và An Hòa một đỏ một đen, một bên Hàn Tâm Kỳ và Hạ Minh Lam một đỏ một xanh, rốt cuộc bên nào sẽ thắng? Thắc mắc đó chỉ tồn tại được 30 giây.
An Hòa phát bóng thẳng về phía Hạ Minh Lam, Hạ Minh Lam lao về phía trước chưa kịp chạm bóng thì vấp chân té nhào trên cát, 1 – 0 nghiên về phía Hòa Di. Mọi người cười nghiêng ngã, Hạ Minh Lam muốn khóc ra tiếng, cô đâu biết chơi đâu. Huhu
Bóng lại về đội Hòa Di, lần này Dương Di phát bóng, bóng nhắm thẳng Hàn Tâm Kỳ mà bay tới, Hàn Tâm Kỳ nhún người nhảy cao đập bóng, An Hòa cố gắng ngã người đỡ bóng nhưng tiếc là bóng xoáy mạnh nên bay ra ngoài sân. 1 – 1 cho cả hai đội.
Tiếp theo đó hai bên ra sức thi đấu hết mình, bắt được điểm yếu An Hòa luôn đánh bóng về phía Hạ Minh Lam. Hạ Minh Lam đúng là hố đen của trò này, bóng bay tới chỗ Hạ Minh Lam hầu như đều ghi điểm, Hàn Tâm Kỳ chuyền cho Hạ Minh Lam thì Hạ Minh Lam bắt lọng cọng rồi rơi trên sân nhà, hoặc là phát bóng không qua lưới, thậm chí bóng bay tới chỗ cô cô liền nhìn Hàn Tâm Kỳ cầu cứu. Đúng là thảm hoạ. Cũng may Hàn Tâm Kỳ đâu phải người thường, cân team cân bằng tỉ số với đội Hòa Di luôn mới ghê.
Hạ Minh Lam quyết tâm phải thể hiện, nhất định phải ghi được một điểm nên lúc An Hòa nhảy cao đập bóng Hạ Minh Lam cũng dùng hết sức nhảy lên theo.
“24 – 23 đội Hàn phó tổng thắng!” Đó là tiếng của Lâm bụng phệ trọng tài.
Mọi người đều trố mắt ra nhìn, Hạ Minh Lam không ngờ dùng mặt đỡ bóng a~, ăn trọn quả bóng của An Hòa vì vậy bóng rớt xuống phần sân đội Hòa Di ghi điểm. Hạ Minh Lam vui mừng nhảy lên :”Ghi bàn rồi ghi bàn rồi!!!”, cô nhảy lên hô vài cái đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng sau đó ngất xỉu.
Hàn Tâm Kỳ thấy vậy hốt hoảng chạy tới, nguyên lai Hạ Minh Lam bị chạy máu cam, chắc đầu bị đập mạnh nên choáng, Hàn Tâm Kỳ và An Hòa vội vàng đỡ Hạ Minh Lam tới phòng y tế, Dương Di cũng nhanh chóng đi theo. Hết trò vui mọi người cũng giải tán, dù gì cũng đã xế chiều.
Hạ Minh Lam tỉnh dậy cũng là hai giờ sau đó, không biết do hôn mê hay do mệt mà Hạ Minh Lam ngủ say như chết, lúc tỉnh dậy chỉ thấy xung quanh một màu trắng tinh khiết, ánh mặt trời cũng vàng nhạt yếu ớt, nhìn theo khung cửa sổ chợt phát hiện Hàn Tâm Kỳ đang ngồi cạnh đó đọc sách, ngón tay thon dài tinh tế lật từng trang sách, khuôn mặt ôn hòa đang chăm chú đọc cùng với ánh mặt trời nhàn nhạt hắt lên một bên mặt vô cùng đẹp mắt, Hạ Minh Lam ngắm Hàn Tâm Kỳ đến khi người kia ngẩng đầu lên nhìn mới e thẹn thu hồi tầm mắt.
“Tỉnh rồi sao? Còn tưởng cô định ngủ tới sáng chứ!”, Hàn Tâm Kỳ gấp sách lại đi rót nước rồi đem tới chỗ Hạ Minh Lam cười ôn nhu.
Hạ Minh Lam bị Hàn Tâm Kỳ cười làm cho ngây ngốc cả ra, hôm nay Hàn Tâm Kỳ hình như có gì đó rất khác lạ, nhiệt tình lại rất nhẹ nhàng với cô, cảm giác có chút không quen. Hạ Minh Lam máy móc cầm lấy ly nước uống một hơi không nói gì.
“Tỉnh dậy rồi thì về thay quần áo thôi. Mọi người chuẩn bị làm tiệc nướng đó”, Hàn Tâm Kỳ nói rồi đứng dậy nhìn Hạ Minh Lam.
Hạ Minh Lam thấy Hàn Tâm Kỳ vẫn là áo sơ mi trắng lúc chiều, biết Hàn Tâm Kỳ ngồi canh mình cả buổi lòng Hạ Minh Lam dâng lên cảm giác rất là vui sướng.
Hàn Tâm Kỳ không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười thầm, lần này cô tới đây không chỉ đơn giản để du lịch, dụng tâm như vậy mà tiểu quỷ không nhận ra, xem ra nên nâng cao độ khó lên mới cám dỗ được quỷ nhỏ a~.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!