Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy
Chương 93: Hiến mắt(2)
Sau 3 tuần
Cô làm giấy và thủ tục hiến mắt cho anh, thì hôm nay bác sĩ tới thông báo chuyện đó cho anh:” Có tin mừng cho cậu này Cảnh Sâm bên kho bệnh viện vừa có được giác mạc thích hợp cho anh, sau một tuần nữa anh sẽ tiến hành phẫu thuật giác mạc, và lúc đó anh sẽ thấy được ánh sáng trở lại.”
Sau khi nghe tin anh đã cười, anh rất vui khi anh cười cô nhìn anh rất lâu. Cô rất thích nụ cười đó của anh.
Cứ thế, đã tới ngày làm phẫu thuật. Cô và anh được đưa vào phòng gây mê, anh được gây mê trước, anh đã hôn mê trong lúc cô đang dần chìm vào hôn mê cô quay qua nhìn anh, cô muốn nhìn anh lần nữa.
Cứ thế cô cứ nhìn anh đến lúc rơi vào mê man. Cuộc phẫu thuật kéo dài trong vòng một tiếng rưỡi, ca phẫu thuật này không có gì là khó khăn cuộc phẫu thuật kết thúc. Cảnh Sâm được đưa ra trước Mỹ lam được đưa theo sau hai người họ được đưa ra thì bác sĩ cũng đi ra theo.
Mộc Nhi và ông của Cảnh Sâm chạy tới chỗ bác sĩ hỏi:”Như thế nào rồi!”
Bác sĩ cười nói:” Cuộc phẫu thuật rất thành công sau một tiếng nữa hai người họ sẽ tỉnh dậy, nhưng ba ngày sau cậu Cảnh Sâm mới có thể tháo băng. Còn cô gái kia…”
Ông bác sĩ đang nói giữa chừng thì dừng lại. Ai cũng biết Mỹ Lam bây giờ không thể thấy gì nữa. Mộc Nhi ngồi trong phòng của Mỹ Lam đợi cô tỉnh dậy, một tiếng sau Mỹ Lam tỉnh lại.
Quả như cô nghĩ, nó thật sự không thấy gì, không thể thấy gì ngoài một màu đen. Mộc Nhi tưởng cô tỉnh dậy sẽ sợ hãi một chút hoặc khóc hay gì đó.
Nhưng Mỹ Lam không khóc hay sợ, cô còn cười, cười rất tươi vì cô có thể giúp anh thấy lại ánh sáng. Mộc Nhi thắc mắc hỏi cô:” Cậu không buồn sao?”
Mỹ Lam lắc đầu, rồi nói muốn tới phòng anh. Lúc này anh cũng đã tỉnh lại nhưng lại không có thấy giọng nói Mỹ Lam đâu. Anh muốn hỏi, mọi người nhưng cửa phòng nghe tiến mở cửa, Mộc Nhi la lên:” Ôi! Anh tỉnh rồi à.”
Cô muốn nói vậy để cho Mỹ Lam nghe được biết rằng anh đã tỉnh. Mộc Nhi liếc mắt với Vũ Minh và mấy người bạn còn lại là im lặng và ra ngoài.
Bọn người kia cũng hiểu kiếm cớ tạm biệt anh rồi ra về. Mỹ Lam được Mộc Nhi đưa đến chỗ ghế ngồi cạnh anh. Cô ngồi xuống, nắm lấy tay anh:”Anh khỏe lại rồi sao?”
Cảnh Sâm chỉ ừ ờ. Mỹ Lam lại nói tiếp:” Anh đã khỏe lại nhưng… còn chuyện ly hôn chúng ta đừng….”
“Vẫn sẽy hôn!” Cảnh Sâm không để Mỹ Lam nói hết cứ thế thẳng thừng trả lời. Mộc Nhi, Mỹ Lam cà ông Cảnh Sâm sững sốt. Bọn họ cứ tưởng mấy bữa qua Mỹ Lam và anh cẫn ổn và có thể sống tốt với nhau vậy mà….
Mộc Nhi tức giận nói:”Anh nói gì vậy? Anh cẫn quyết định như vậy sao?”
“Cô ta chả làm gì được ngoài mang phiền phức cho anh, vậy thì hà cớ gì phải giữ cô ta lại bên mình?” Cảnh Sâm lạnh lùng nói.
“Anh bị điên à! Em định giấu anh, nhưng em không thể không nói điều này được. Lúc trước Mỹ Lam mang thai nhưng do anh mà sảy thai vì thế sau này tỉ lệ mang thai rất thấp, còn mắt của anh cũng là do Mỹ Lam hiến cho anh đó! Anh cứ vì thế mà phụ lòng Mỹ Lam sao?” Mộc Nhi cứ nói ra hết làm Mỹ Lam không khỏi bất ngờ, sao Mộc Nhi lại nói vậy. Cô sao lại ko thể mang thai, sao lại nói cho anh biết cô là người hiến mắt.
“Thì sao! Anh biết là cô ta hiến mắt, nhưng do coi ta ngu, làm những chuyện dư thừa rồi bắt anh bù đắp sao?” Cảnh Sâm lại tiếp tục nói ra những lời lạnh lùng, và đúng anh đã biết chuyện cô hiến mắt cho anh.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!