Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy - Chương 117: giúp đỡ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
28


Đừng Coi Em Là Kẻ Xen Vào Cuộc Tình Của Anh Và Cô Ấy


Chương 117: giúp đỡ


Thấy Mỹ Lam không đồng ý, Dì Phương lập tức quỳ gối xuống nắm lấy tay Mỹ Lam mà cầu xin. Mỹ Lam và Mộc Nhi hai người giạt mình mà cũng quỳ theo, Dì Phương nắm lấy tay Mỹ Lam mà nói:” Mỹ Lam à, làm ơn con giúp Cảnh Sâm đi thằng bé bé bệnh tình càng ngày càng tệ nhịp tim của thằng bé bé ngày càng không ổn định, Bác sĩ đã nói Nếu không tìm người giúp đỡ thì bệnh tình sẽ ngày càng xuống và kết quả…” nói tới đây bỗng nhiên dì Phương im lặng gì không nói gì mà sụt sịt khóc.
mộc nhi nghe thấy thế liền quay qua nắm tay Mỹ Lam. Mỹ Lam phân vân suy nghĩ không biết nên làm thế nào.
Không đợi Mỹ Lam suy nghĩ để từ chối, dì Phương lại nói thêm:” Đến bây giờ thì tim của thằng bé xém ngừng đập đến ba lần rồi!”
Mỹ Lam lập tức không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, cô đi đến bệnh viện mà Dì Phương đưa cho. Ngồi trên xe không ai nói câu nào, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến khó chịu.
Khi xe vừa dừng tới bệnh viện, Mộc Nhi lập tức bước xuống xe, Mỹ Lam thì còn bất ngờ ngồi trên xe, đây là bệnh viện lúc trước cô vào mà, suy nghĩ một lát tự nói chắc đây chỉ là sự trùng hợp Mỹ Lam tự nhủ chính mình. Rồi chạy theo Mộc Nhi.
Mộc Nhi hỏi y tá số phòng và theo chỉ dẫn của y tá đến phòng của Cảnh Sâm.
vào căn phòng cô và mộc nhi chỉ có thể nghe tiếng’ Tít’ Tít’ của máy đo nhịp tim và một mùi Thuốc khử trùng nồng nặc. cảnh sâm đang nằm yên tĩnh trên giường, mộc nhi đứng từ xa nước mắt bỗng rơi, cô không ngờ người anh cao cao tại Thượng của mình mà giờ đây phải nằm yên không một chút động tĩnh như bây giờ.
Y tá nhìn vào và lắc đầu, Lam hỏi:” bệnh tình của anh ấy như thế nào vậy!” y tá nhìn Mỹ Lam rồi lại nhìn Cảnh sâm đang nằm trên giường nói:” cậu ta không bị gì nặng nhưng sâu bên trong cậu không muốn tỉnh lại. Cần có một điều gì đó thúc đẩy giúp cậu ấy có thể tốt hơn tỉnh dậy.”
“Có lẽ vì cậu thấy thiếu sự quan tâm, chỉ cần mỗi ngày chịu tâm sự và trò chuyện với cậu ấy hay đọc những câu chuyện trong sách báo cho cõi nghe thì có thể tình trạng của cậu ấy sẽ càng ngày càng được cải thiện.”
nói xong y tá bước ra ngoài Cô không biết làm thế nào chỉ đàng mua nhiều sách báo tiểu thuyết mà nghe rằng hay, để đọc cho anh. quả nhiên sau 2 tuần bác sĩ nói rằng tình trạng của anh đã được cải thiện. Nếu có như thế này thì anh sẽ tỉnh lại.
Mỹ Lam dạo bước trên con đường đầy lá, cũng sắp tới mùa đông rồi, nghĩ tới điều này cô nhớ lại lúc trước, trước khi cô hiến mắt cho anh. Cô cũng đã một lần được nắm tay anh, được mình làm chủ nắm tay anh đi khắp nơi.
Bỗng tiếng còi xe sau lưng vang lên làm cô giật mình. Người trong xe là Nam Hoàng, anh hạ cửa xe xuống gọi Mỹ Lam:” Mỹ Lam à! Đi về sao! Cần hóa giang không?”
Sẵn tiện cũng về nhà, nhưng lại có xe lun vì thế Mỹ Lam lên xe. Đi được một lát thì Nam Hoàng bắt đầu nói:” Em vừa đi đâu về vậy!”
Mỹ Lam chỉ lắc đầu cười, nói:”Em đi công việc một chút.”
“Là đi gặp Cảnh Sâm đúng không!” Mỹ Lam im không nói gì, không cần mk nói gì anh cũng biết cô đã làm gì gặp ai, vì sau anh có thuê một thám tử theo dõi cô nên mọi chuyện của coi anh đều biết, cả việc Mỹ Lam gặp Cảnh Sâm anh cũng biết.
Nhớ like và bình luận nha mọi người

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN