Ngược Gió - Phần 34
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
497


Ngược Gió


Phần 34


Thật mà. Nhiều lúc anh không hiểu tại sao anh lại bị mất hồn như vậy. Anh lệ thuộc vào em từ lúc nào anh cũng không biết.
Nghe anh nói thế thì cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của anh. Cô cảm nhận được sự chân thành của anh, hai tay cô sờ lên hai má của anh, sờ lên môi của anh và cô luồn hai tay ra sau gáy anh, vít cổ anh kéo anh xuống hôn chụt vào môi. Cô cũng hôn vào mắt, vào má của anh. Cô thì thầm:
Em cũng vậy, em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Ai cũng bảo em bị anh lừa tình nhưng em vẫn tin anh. Có lúc em cũng rất hận anh, hận là anh làm em đau khổ. Em vứt hết cả lòng tự trọng, sự kiêu hãnh của mình để đến với anh mà anh vẫn từ chối em. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, em tin anh có yêu em, anh là người tốt. Nếu không tốt anh đã không bỏ em để chọn gia đình. Em ghét anh khi anh từ chối em nhưng em lại rất tôn trọng anh khi anh chọn gia đình. Anh yêu em nên vẫn giữ gìn sự trong trắng cho em, em tin anh muốn tốt cho em. Chỉ có điều anh không hiểu là hy sinh tình yêu của mình dành cho những kẻ xứng đáng, còn kẻ không xứng đáng thì không nên lãng phí tuổi xuân. Khách quan mà nói anh có thể sử dụng cách khác để giải quyết chứ không nên hy sinh tình yêu của anh. Vì dốt cuộc, anh chỉ sống với con được 18 năm, còn anh phải sống với vợ 50 năm. Em ức vì anh không đủ niềm tin ở em. Anh ngốc lắm biết không!
Ừ, anh đã nhận ra sai rồi. Đúng là lúc đầu anh không hoàn toàn tin em có thể yêu anh, vì em là người hoàn hảo, em còn trẻ, có khi chỉ là cảm xúc nhất thời với anh. Chứ chưa chắc em đã chịu thiệt thòi lấy anh. Anh dở dang, anh chẳng có gì, anh lại còn già hơn em hàng chục tuổi. Anh cũng không đủ tự tin đến với em nữa. Nhưng mà trong lòng anh đầy mâu thuẫn, đẩy em ra xa anh, nhưng anh lại rất mong được nhìn thấy em cười, được gặp em, được ôm em trong vòng tay của mình.
Nhỡ đâu em đi lấy chồng thật thì sao?
Anh sẽ hạnh phúc nếu em hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em.
Anh cao thượng thế sao?
Thì biết làm gì được, vì anh sai mà.
Có bao giờ anh ghen không?
Nói không thì không đúng nhưng nói có thì không hẳn. Vì em phải hiểu là anh trong tâm trạng là không xứng đáng với em, yêu một người mà không mang đến hạnh phúc cho người khác thì chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì cũng được an ủi rồi. Vì vậy anh không ghen.
Thế nếu em không hạnh phúc thì sao? Anh có ân hận không?
Có, ân hận, anh sẽ dùng cả đời này để chờ và chuộc lỗi với em. Mà anh ân hận ngay khi nói lời chia tay với em. Anh ân hận tuổi trẻ của mình làm điều bồng bột để đến bây giờ phải trả giá quá đắt, anh cũng làm khổ cả người ta nữa. Một bàn tay không thể phát ra tiếng vỗ, mà phải từ hai bàn tay. Vì vậy là tại anh và tại cả người ta nữa.
Vâng, em hiểu rồi.
Nhưng khi biết khu em ở bị lũ lụt, anh chỉ muốn bay đến ngay và thề là sẽ không bao giờ xa em nữa. Ông trời có mắt, cuối cùng cũng cho anh toại nguyện. Bây giờ anh hạnh phúc lắm, anh rất may mắn vì vẫn còn được gặp lại em. Nếu không, cả đời này anh sống trong hối hận và tiếc nuối.
Cô rất xúc động khi nghe anh thổ lộ, có lẽ chưa bao giờ người đàn ông này nói nhiều đến thế. Có lẽ anh muốn nõi rõ hết để cô không còn thắc mắc hay băn khoăn gì về anh nữa. Cả hai đã thoải mái khi giãi bày hết tâm tư rồi.
Đứng lâu, cô tê hết cả chân, Anh bế cô vào trong hội trường để cô ngủ. Anh đi rón rén vì mọi người đã ngủ từ lâu rồi. Còn anh đi ra lán cùng mấy thanh niên đang ngủ say như chết, anh ngồi tạm một góc và ngủ ngồi. Trong cơn mơ anh lại được ôm cô, anh bất giác nở nụ cười mãn nguyện. Hôm nay cả hai đã nói hết ra những gì trong lòng nghĩ, anh nhẹ lòng lắm.
Hôm sau, đoàn của cô cũng tạm thời xong việc. Các công việc còn lại để các anh bộ đội giúp dân làm nốt. Cô tạm biệt già làng và trưởng bản, chủ tịch xã. Anh và cô quyên góp ít tiền cho bà con gọi là có chút tấm lòng. Cô phải quay trở về trường để làm việc nữa.
Anh chở cô đi xe máy về, còn các sinh viên đi oto khách. Đường đã thông và nắng đã lên. Trở về nhà cô cũng là 5 giờ chiều.
Bố mẹ cô thấy cô về cùng anh, mẹ anh không ngạc nhiên lắm vì tối qua, bố cô đã kể về anh cho mẹ cô nghe. Sau khi anh xin phép và thưa chuyện của anh và cô cho bố mẹ cô nghe thì cũng xin phép được đi lại với cô.
Mẹ cũng nói có lẽ hai đứa có duyên với nhau thật nên cũng không cấm cản. Trước đây vì sợ anh có gia đình rồi nên đã khuyên con gái nên quên anh. Còn bây giờ anh đã tháo gỡ được nút thắt này, bố mẹ anh dù không muốn con lấy chồng xa nhưng thấy cô và anh gắn bó với nhau 7 năm rồi mà vẫn còn nặng tình như vậy thì cũng đành đồng ý. Anh ở thêm một hôm nữa rồi cũng trở về quê để thu xếp công việc. Anh hẹn sẽ lên sớm để thưa chuyện với bố mẹ cô. Còn cô quay lại trường tiếp tục công việc. Anh quyến luyến cô không muốn xa nhưng vì công việc nên cũng không thể ở lâu được nữa.
Anh lên xe về mà quê vui mừng phấn khởi, trước mắt anh bây giờ mọi thứ dường như đã có thể gọi là thuận lợi. Chướng ngại vật lớn nhất là bố mẹ cô thì đã vượt qua. Giờ chỉ mong là anh và cô mau chóng về bên nhau thôi. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình có nụ cười thật sự. Trong lòng anh lúc nào cũng có nắng.
Anh về đến nhà là sang đón con và thưa chuyện với bố mẹ anh về chuyện của cô. Bố mẹ anh mừng lắm. Bà như sắp khóc vì thương con trai và cũng mừng cho con sắp lấy được vợ. Bao năm nay, bà biết con bất hạnh, từ khi ly hôn, nhiều người làm mối cho anh, anh vẫn không thể mở lòng. Không ngờ, bà lại sắp có con dâu tốt như vậy. Bà mừng mừng tủi tủi. Bà vội đi nhờ người hỏi ngày đẹp, bà còn sốt ruột hơn anh, bố anh thì tủm tỉm cười. Bố anh thì tin vào người con gái mà anh chọn lắm. Bố anh cũng hy vọng cô có thể chờ được anh. Cuối cùng điều đó cũng thành hiện thực.
Từ hôm đó, ngày nào anh cũng gọi điện cho cô. Anh nhớ cô lắm. Cô cũng vậy, đêm nằm thường tủm tỉm cười một mình khi nhớ lại những nụ hôn, những gì anh đã thể hiện một cách dứt khoát nữa. Quả thật, anh đã không tự tin khi đến với cô vì còn nhiều vướng mắc. Bây giờ thì ổn rồi. Anh đã từng có vợ thì sao chứ. Chỉ cần anh luôn yêu cô, cô sẽ chấp nhận anh và sẽ không để ý đến quá khứ của anh nữa. Anh đã cố gắng thay đổi vì cô rất nhiều.
Anh đang sắp xếp công việc nhanh nhất có thể để lên gặp gia đình cô, bố mẹ cô nói là vì xa nên sẽ gộp lễ ăn hỏi cùng lễ cưới. Chỉ cần 1 cái lễ dạm ngõ coi là gặp mặt và thống nhất việc tổ chức lễ cưới thôi. Có điện thoại nên mọi việc cô và anh trao đổi qua điện thoại mà vẫn chưa gặp nhau kể từ sau hôm anh lên tìm cô trong những ngày mưa lũ.
Một tháng sau, hôm đó, vào lúc 0h đồng hồ chuyển sang ngày mới, ngày sinh nhật của anh, anh đang định đi ngủ thì nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Anh suýt quên, không nghĩ là cô lại nhớ. Anh gọi điện cho cô để nói chuyện. Và bảo cô ngủ sớm, muộn quá rồi.
Cô cứ tủm tỉm và bảo sẽ cho anh bất ngờ vào sáng sớm. Anh thấy hạnh phúc lắm. Cô hỏi sáng anh có đi đâu không? anh bảo anh chỉ ở nhà lo mấy việc linh tinh thôi. Cô ậm ừ rồi tắt máy đi ngủ. Anh không hiểu lắm chỉ thấy hơi hẫng hụt khi cô không tạm biệt, cũng không chúc anh ngủ ngon.
Khi anh vừa đến cơ quan được một lúc thì anh có tin nhắn là ra đón quà ở bến xe. Anh vội vàng đi ra, còn chưa hiểu ai tặng quà thì nhìn thấy cô trước mặt. Anh há hốc mồm ngạc nhiên. Cô chạy ào tới và ôm lấy cổ anh, đu người lên anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu người ở bến xe, anh ngỡ ngàng và hạnh phúc vỡ òa. Hóa ra cô cho anh bất ngờ này đây. Quả thật là quá bất ngờ, món quà quá quý giá.
Ôm cô một lúc, anh mới buông ra và hỏi:
Sao em đi sớm vậy? Đi chuyến đêm à?
Vâng, em đi chuyến 3h sáng, lên xe ngủ một mạch, đến nơi em mới tỉnh. Muốn cho anh bất ngờ nên không nói trước. Anh có thích món quà này không?
Thích chứ, hơn tất cả mọi thứ trên đời. Hihi!
Cô tủm tỉm cười. Anh gọi điện báo với nhân viên của anh là anh có chuyện cần xử lý, mọi người tiếp tục công việc. Mai anh sẽ họp bàn về kế hoạch triển khai sản phẩm mới. Anh dẫn cô đi quanh một vòng thành phố và cho đi vào siêu thị ốc, ăn đủ các loại ốc trên đời, quê anh gần Hạ Long, chỉ cách Hạ Long 40 km nên là rất nhiều đồ biển ngon. Lại rẻ nữa. Thị trấn anh ở sắp lên thành phố nên cũng sầm uất. Anh hỏi cô có muốn ăn gì nữa không, cô nói:
Em no quá rồi. Một bụng ốc đang khó chịu.
Thế vận động cho tiêu nhé!
Vận động gì?
Đi thì biết!

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN