Con Ma Áo Đỏ (Ngôi Trường Ma)
Chương 9: Đụng độ boss 10a2 tại căn teen
6 đứa bọn tôi ra khỏi phòng và đi xuống căn tin. Khi vừa bước xuống thì tôi loá cả 2 con mắt vì ở đây rất nhiều đồ ăn mà tôi thích, gà rán này, pizza này, bánh gato, bánh pudding và còn rất nhiều nữa. Nhìn thấy tôi chảy hết cả nước miếng, thằng Quang cười nói:
– Bộ mày ngạc nhiên lắm hả?
– Ừ, ừ. Y chang như tiệc buffê zậy á – Tôi cười nói phóng nhanh tới quầy bánh ngọt, năm đứa còn lại chỉ đứng đó che mặt và lắc đầu rồi chúng nó đi lấy một ít thức ăn và tay mỗi đứa cầm một lon nước, rồi chúng nó lại một cái bàn ngồi đó chờ tôi.
Riêng tôi thì đứng đó, không biết nên chọn cái nào vì tất cà bánh ở đây tôi đều thích cả, hay lấy mỗi thứ một cái ta? Thôi, như vậy thì kì lắm! Đứng ngắm nhìn một hồi thì tôi chỉ lấy 3 cái bánh và 1 lon coca. Đang đi tìm tụi nó, đầu cứ ngó quanh nhìn hoài và đột nhiên… Bịch… Tôi vô tình đụng phải ai đó và lon coca… rơi vào giày người ấy. Tôi nghiến răng nhìn đôi giày đó rồi ngước lên nhìn nhân của nó, là một cô gái cũng khá xinh, chưa kịp nói gì thì nhỏ đó hét thẳng vào mặt tôi:
– Tên kia, đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để trên trời hả – Giọng nói khá chanh chua cất lên.
– Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không cố ý – Tôi mỉm cười nhẹ và hy vọng nhỏ sẽ bỏ qua nhưng không dễ dàng như vậy. Nhỏ nhếch môi và nói:
– Xin lỗi? Cậu biết đôi giày rất quan trọng? Không nói nhìu đền đi.
– Đền? Bao nhiu? – Tôi lạnh nhạt nói khi nhìn nhỏ cười.
– 2 triệu đô – Nhỏ khoác tay và nhìn tôi. Mấy người quanh đó nhìn tôi mà xì xào bàn tán xôn xao, năm đứa kia thấy tôi gặp chuyện nên chạy tới, nỏ kia thì đứng nhìn tôi mà cười:
– Sao? Cậu đền nổi chứ?
– Cô không đùa đấy chứ? 2 triệu đô? – Tôi trợn mắt lên khi nghe giá của đôi giày.
– Tôi không có hứng thú đùa với anh, đừng nhìu lời, mau đền đi – Nhỏ đó hất mặt lên.
– Có chuyện gì vậy Nhật? – Quân hỏi. Tôi đưa cho nó ba cái bánh và nói:
– Cầm lấy, để tao xử lí con nhỏ lừa đảo này – Tôi hừng hực nói.
– Này, cậu bảo ai lừa đảo hả – Nhỏ đó trợn mắt lên.
– Tôi bảo cô đấy – Tôi quát vào mặt nhỏ để thể hiện bản chất men lì của đàn ông, mấy đứa con gái đi cùng nhỏ đều xanh mặt riêng nhỏ thì vẫn tỉnh bơ.
– Tưởng quát lên là giỏi hả? Tôi cũng biết hét đấy nhé – Nhỏ quát lại vào mặt tôi, 5 đứa kia cũng khá điếng hồn. Khiếp, con gái gì mà hung vãi nồi.
– Ừ, rồi sao? Cô tưởng lừa được tôi hả? Coi nghĩ tôi ngu lắm hả? Còn lâu tôi mới tin cái giẻ rách này đáng giá 2 triệu đô – Tôi nhìn đôi giày kiểu tua rua ấy mà mỉa mai nhỏ bằng một nụ cười khinh.
– Cậu nói gì? – Nhỏ điên tiết lên, giơ ray định đánh tôi tôi né sang một bên và người được hưởng cái tát đó là thằng Quang.
– Ai da… cái dzụ gì vậy? Tôi là người ngoài cuộc mà lại bị đánh hả? – Thằng Quang nhìn nhỏ đó nói.
– Ai bảo đứng gần làm gì? – Nhỏ nói – Ruốt cuộc có đền không? – Nhỏ quay sang nhìn tôi.
– Không đền – Nhìn cái tát có vẻ khá mạnh nên tọi nóng máy lên. – Cô tát bạn tôi như vậy mà không xin lỗi hả?
– Do anh ta đứng gần làm gì?
– Cô… – Tôi nghiến răng.
– Thôi mày, kệ đi! Như muỗi cắn thôi ấy mà- Thằng Quang nói, tay gãi gãi chỗ bị tát.
– Tôi khoing đền, Ok? Đi thôi tụi mày – Tôi quay lưng mắc kệ nhỏ rồi kéo tụi nó đi nhanh và để lại khá nhìu lời bàn tán:
– Ê, mày làm vậy có quá đáng không Linh? Con bạn đi cùng nhỏ đó lên tiếng. – Người ta là hot boy của trường mà mày lỡ lòng nào tát anh ấy…
– Phải đó! Mà cái tên hồi nãy cũng khá đẹp trai đó chứ, lại đi cùng 5 hot boy trường mình nữa – Đứa thứ hai lên tiếng.
– Tụi mày nghĩ tao mê trai đẹp lắm hả? Vả lại… tên kia đáng ghét quá mà – Nhỏ Linh dậm chân, thầm nghĩ trong lòng ” quân tử trả thù 10 năm chưa muộn “.
———————————————————
To Be Continue…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!