Nhật Ký Của Tú Ông
Phần 16
NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 16
Hắn quay trở về nhà. Trong bóng tối hắn thấy bà chị đang đứng ngoài cổng. có lẽ là chờ hắn về hay sao ý. Nhưng không, chị ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó và cười. có vẻ rất vui. Xưng hô em em, anh anh tình cảm lắm. Hắn đứng phía xa nghe được vài câu tán tỉnh mà máu nóng lên đến mấy phần.
Hắn vừa là không muốn mất một người tình tuyệt vời, vừa là không muốn mất chỗ kiếm tiền. Hắn tức bởi vì thấy mình đang bị soán ngôi. hắn sợ, rồi một ngày bà chị sẽ chạy theo một người đàn ông khác. Hắn nhanh chân tiến lại đứng phía sau. Ánh mắt sắc lên nhìn chị ấy.
-đang nói chuyện với ai vậy?
Bà chị giật mình quay sang nhìn hắn. rồi ngập ngừng.
-về… về rồi đó hả?
-đang nói chuyện với ai?
Hắn nói gằn giọng làm chị ta sợ.
-bạn thôi.
-bạn gì mà cười, anh anh em em như thế.
-thì bạn làm cùng công ty thôi.
chị ta ngập ngừng.
-chả nhẽ nói chuyện với bạn cũng không được à?
Chị ta gay gắt với hắn. Hắn tức lên tiến sát lại.
-thế còn chúng ta, vậy chúng ta là gì?
-thì người ta có gì với họ đâu. ghen tuông.
-người ta muốn tán tỉnh người yêu của tôi, tôi chả nhẽ lại không ghen. Tôi là thằng ngu hả?
hắn quát lên, thấy hắn gay gắt chị ta dịu giọng.
-đấy là anh ta nhờ chút chuyện, cho nên mới gọi.
Hắn gạt cái tay của chị ta đang níu tay hắn ra. Hắn hậm hực bước đi. chị ta chạy theo níu tay.
-ơ, kìa… đã nói không có chuyện gì rồi mà.
Hắn vẫn không nói, không thèm nghe mà bỏ đi vào trong nhà. chị ta bám theo. Bước cùng hắn vào phòng đóng cửa lại. xà vào hắn ôm lấy nịnh hắn. xin lỗi hắn. Hắn đứng im.
-thôi mà… không có gì đâu.
hắn vùng vằng. cảm giác bị soán ngồi nó ưc chế lắm các bác ạ. Hắn muốn tìm tên đó. đấm vỡ mồm nó ra. Dám giành giật người của hắn sao.
Hắn đứng không thèm nói. Bà chị dỗ mãi không được bèn dùng kế sách hèn hạ. thò tay cầm lấy súng hắn. mân mê bám víu. Chân kiễng lên hôn cổ hắn thơm lên cằm. luồn xuống tính xử lý thằng em hắn mà hắn giật mình lùi lại. không phải hắn không muốn mà hắn chưa xóa hết dấu vết. Giờ coi như hắn đang giận đi.
-dám gọi điện cho trai à?
-không mà, người ta chỉ yêu mình mình thôi.
-ngày nào cũng ngủ với nhau, người ta phục vụ mình như thế mà còn nghĩ được tới người khác sao. Thích thằng khác khỏe hơn à?
-ơ kìa.
Hắn cởi áo đi vào nhà tắm. chị ấy đi theo. cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Làm lành mà.
Hắn đang cơn tức cho nên thô bạo hơn bình thường. Nhưng bà chị này dường như ngần đấy vẫn chưa bao giờ là đủ . Hắn thật sự gặp phải đối thủ. từng tiếng rên rỉ râm đãng, ánh mắt điên đảo. cơ thể đẫy đà run rẩy không ngừng, vậy mà vẫn không muốn hắn dừng lại. bản thân hắn cũng không muốn mất chị ta bởi cái nhu cầu hơn người của mình.
Tình dục đối với hắn bây giờ như một niềm đam mê bất tận, và hắn chẳng cần học hành, cũng chẳng quan tâm cuộc đời ra sao, chỉ cần có đàn bà bên cạnh cũng hắn tận hưởng cái thú vui hoan lạc trong cuộc đời này. Thế là được.
Năm cuối cùng cũng chuyển sang chỗ khác ngồi. không bên cạnh hắn nữa. Hắn im lặng không nói gì. Coi như cậu ta cũng biết mình chẳng còn quan trọng trong mắt hắn. vả lại cô ta cũng không muốn để ai biết cuộc tình của hai đứa đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng hắn nhầm.
Đang đi học về, tự nhiên có chiếc xe máy chạy vụt qua, người phụ nữ trên xe đánh rơi cái túi xuống đường mà không để ý. Hắn tiến lại, cúi xuống nhặt lên và mở ra. Bên trong túi có ví tiền. đồ dùng của phụ nữ. Phấn son.
Hắn ngẩng lên xem thì người ta đã chạy đi tận đâu. Trong ví, hình người phụ nư khá đẹp, mặc cái áo hở bầu ngực căng tròn, ánh mắt sắc bén đưa tình. Dù chỉ là trong tấm ảnh hắn cũng phải nuốt nước bọt. đằng sau tấm ảnh ghi tên và cả số điện thoại.
Hắn đi thẳng ra cửa hàng tạp hóa .
-cô ơi, cho cháu gọi cuộc điện thoại được không ạ.
Hắn cầm máy bấm vào cái số của người ta.
-alo
-em chào chị.
-ai đấy.
-em nhặt được cái túi màu xanh của chị. trong này có tiền với ít đồ. Lúc nãy chị chạy qua đây, rơi mà không để ý.
-thế hả? thảo nào chị tìm mãi không thấy, em ở đâu đấy chị chạy qua xin.
-em ở ngay trường cấp ba, cổng sau ạ.
-à… thế hay tối em mang qua cho chị được không? giờ chị đi có việc gấp.
-em không biết chị ở đâu.
-nhà chị ở Đường Tự do, số nhà 75. Em đi xe ôm qua , rồi lấy tiền trong đấy mà trả giúp chị cũng được.
hắn ngập ngừng suy nghĩ. Nhưng cúi xuống thấy người đàn bà trong tấm hình, thì lại tò mò. Hắn đồng ý.
Tối đến, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài kiếm xe ôm. Hắn đi đến địa chỉ mà chị kia cho. Ngôi nhà ba tầng sáng đèn bên trong. Hắn nhìn đúng số rồi bước xuống. bấm chuông cửa. một lát sau, người phụ nữ từ trong nhà đi ra mở cửa. trời vẫn lạnh, vậy mà chị ta khoác cái áo khoác ra ngoài cái váy ngắn. người ta bước nhanh ra nhìn hắn rồi cười.
-em là người nhặt được cái túi của chị đấy ạ.
-vâng.
-vào đi, vào đi không lạnh.
chị ấy mở cửa rồi đóng lại cẩn thận khi hắn đã đi vào. Hắn bước vào bên trong. ở trong ấm chứ không lạnh như bên ngoài cho nên chị ta mặc váy ngắn thế kia cũng phải. Nhưng đôi chân nuột nà. Chân dài và trắng. cái áo khoác giờ khép hờ lộ ra cái váy hai dây, có vẻ nó hơi chật hay bầu ngực kia quá to lớn, cảm tưởng như muốn chui ra khỏi cái áo vậy. Hắn liếc rồi nuốt nước bọt. Hắn muốn , hắn tưởng tượng nếu được ăn thịt người đàn bà này. Thì ngon đến như thế nào nhỉ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!