Người Hầu! Anh Yêu Em - Chương 130: Càng lúc càng cảm thấy rối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
64


Người Hầu! Anh Yêu Em


Chương 130: Càng lúc càng cảm thấy rối


Sáng hôm sau, đợi cho Dương Nguyên Khánh đi làm Từ Phương Hiểu vội nhắn tin cho Âu Hoằng Phong vừa định nhắn thì Mộ Khánh Dương gọi điện đến hỏi cô:

“Tiểu Lam! Em có biết Hân Hân đang ở đâu không? Tối qua đến giờ không thấy Hân Hân đâu còn nữa mẹ của Quang Nam gọi đến hỏi Quang Nam có ở chỗ bọn anh không? Cậu ấy cũng biến mất rồi.”

“Cái gì chứ? Hai người họ tối qua không về sao?” Từ Phương Hiểu há hốc miệng ngạc nhiên trong đầu của cô chợt lóe lên một suy nghĩ hơi đen tối, cô lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy.

“Em biết họ đang ở đâu đúng không?” Đôi mắt của Mộ Khánh Dương hơi híp lại hỏi cô.

“Em không biết em chỉ biết là hai người đi chung với nhau thôi.”

“Được rồi! Anh sẽ nhờ người định vị vị trí của hai người họ.” Mộ Khánh Dương cúp máy, cho người tìm kiếm Yến Quang Nam và Mộ Kiều Lam.

Từ Phương Hiểu vội vàng gọi điện cho Âu Hoằng Phong, đang đi đến tập đoàn anh nhìn thấy màn hình hiển thị số điện thoại của Mộ Kiều Lam anh liền nghe máy, Từ Phương Hiểu ngay lập tức nói:

“Hoằng Phong! Anh có thể đến đón em được không? Ở ngã tư gần nhà của Dương Nguyên Khánh ấy.”

Âu Hoằng Phong xem lại gương mặt anh vặn vẹo, khó hiểu hiện lên câu hỏi hình như cô đã gọi lầm rồi thì phải nhưng cũng không phải là nhầm bởi vì cô gọi thẳng tên của anh mà:”Lam Lam! Hình như cô đã gọi lầm rồi thì phải.”

“Đâu có! Chẳng lẽ tên anh không phải là Âu Hoằng Phong sao?” Từ Phương Hiểu cười mỉm biết anh tưởng rằng cô là Mộ Kiều Lam.

“Em là…Phương Hiểu?” Âu Hoằng Phong hơi nheo mắt hỏi cô.

“Chứ còn ai nữa chứ? Anh nghĩ Lam Lam sẽ nói chuyện với anh kiểu đó sao?”

“Nhưng đây là số điện thoại của Lam Lam mà. Không lẽ em và Lam Lam lại hoán đổi cho nhau nữa sao?” Mày Âu Hoằng Phong nhíu chặt lại, cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cô hoán đổi với Mộ Kiều Lam là phải ở bên cạnh Dương Nguyên Khánh, anh không thích như thế.

“Chứ còn gì nữa anh đừng hỏi nhiều mau đến đón em đi.” Từ Phương Hiểu hối thúc anh đến đón cô thật sự rất muốn biết tối qua Yến Quang Nam và Mộ Kiều Lam đi đâu? Làm những gì?

Âu Hoằng Phong quay xe lại chạy đi đến đón Từ Phương Hiểu, thấy anh chạy đến Từ Phương Hiểu mau chóng lên xe, đưa điện thoại cho anh rồi bảo:

“Anh hãy mau chở em đến địa chỉ đi em muốn đi đến đó gấp.”

“Hả? Được! Được!” Âu Hoằng Phong nhanh chóng lái xe đưa cô đến đó anh vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra cả.

Vừa đến, Từ Phương Hiểu đã thấy xe của Mộ Khánh Dương ở đó anh cũng mới vừa bước vào cô liền vội xuống xe chạy vào trong, Âu Hoằng Phong đuổi theo cô. Mộ Khánh Dương cùng Vũ Quân Minh đi lên phòng tìm Yến Quang Nam, anh và cô cũng chạy theo lên phòng.

Mở cửa ra, Từ Phương Hiểu giật mình, mặt trợn ngược nín thở không dám tin cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt của mình nó giống với những gì mà cô suy nghĩ trong đầu. Mộ Khánh Dương, Vũ Quân Minh đều đứng hình trước cảnh đấy, Âu Hoằng Phong cũng không thể tin được chuyện này.

Mộ Khánh Dương tức giận, nhíu chặt đôi mày lớn tiếng gọi:”Yến Quang Nam!”

Yến Quang Nam giật mình thức dậy nhìn thấy mọi người đang đứng trước cửa quay sang anh hoảng hốt, kinh hãi khi thấy Mộ Kiều Lam đang nằm bên cạnh, quần áo thì ở dưới đất. Mộ Kiều Lam cũng thức dậy mở mắt thấy Mộ Khánh Dương cô ngồi bật dậy, dáng vẻ sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Mộ Khánh Dương:”Anh hai!”

“Hai người hãy mau chóng mặc quần áo rồi xuống lầu gặp tôi.” Mộ Khánh Dương nói với giọng vô cùng nghiêm nghị, lạnh lùng khiến cho Từ Phương Hiểu và Vũ Quân Minh im lặng không dám thở mạnh.

Mọi người đi xuống lầu ngồi đợi Yến Quang Nam và Mộ Kiều Lam, hai người họ mặc đồ xong liền vội chạy nhanh xuống ngồi thẳng lưng đối diện với Mộ Khánh Dương, Từ Phương Hiểu liếc liếc nhìn sắc mặt xám xịt của anh trai mình.

“Hân Hân! Anh biết em đã buông bỏ được Âu Hoằng Phong rồi nhưng anh cũng không ngờ được em lại mau chóng có tình cảm với Quang Nam lại còn tiến triển nhanh như thế nữa.” Mộ Khánh Dương vẫn còn rất bàng hoang, khó tin những gì diễn ra trước mắt của mình.

Âu Hoằng Phong ngớ người ra nhìn Mộ Khánh Dương trong đầu thầm nghĩ rốt cuộc Mộ Khánh Dương đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Rõ ràng người xảy ra quan hệ với Yến Quang Nam là Mộ Kiều Lam cơ mà? Sao lại nói thành Phương Hiểu của anh?

Mộ Kiều Lam từ từ ngẩng đầu lên môi mấp máy nói với Mộ Khánh Dương:

“Anh…anh hai! Hình như anh đã hiểu lầm rồi em không phải là Hân Hân em là Tiểu Lam.”

“Cái gì? Em là Tiểu Lam? Sao em có thể là Tiểu Lam được chứ? Rõ ràng hôm qua Huệ Di nói cô ấy đã đưa Hân Hân đến gặp Quang Nam mà? Sao lại thành là em?” Mộ Khánh Dương hơi nghiêng đầu anh càng lúc càng rối.

Từ Phương Hiểu đánh vào vai của Mộ Khánh Dương vẻ mặt giận dỗi lên tiếng:

“Anh hai! Đến bây giờ anh vẫn chưa phân biệt được em gái của mình sao? Ngay cả Hoằng Phong còn phân biệt được còn anh là anh trai của tụi em mà không phân biệt được là sao?”

Thấy Mộ Khánh Dương bị chuyện giữa Yến Quang Nam và Mộ Kiều Lam làm cho rối, Vũ Quân Minh liền thay anh hỏi chuyện:

“Tiểu Lam! Anh hỏi em rốt cuộc chuyện này là sao? Sao em và Quang Nam lại…”

Mộ Kiều Lam cười gượng gạo giải thích:”Hôm qua, em vì muốn đi an ủi anh Quang Nam nên đã hoán đổi với Hân Hân, trong lúc em và anh ấy say rượu đã phát sinh quan hệ.”

Yến Quang Nam vội lên tiếng nói với Mộ Khánh Dương và Vũ Quân Minh:

“Hai người cứ yên tâm tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Tiểu Lam không để cho cô ấy chịu thiệt thòi đâu.”

Mộ Khánh Dương lườm Yến Quang Nam nghiến răng nói:”Cậu thử nói không chịu trách nhiệm thử xem xem tớ có đánh chết cậu không?”

“Ây da~ Coi như mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp.” Từ Phương Hiểu vỗ tay một cái tươi cười lên tiếng.

“Còn em nữa anh hỏi em tại sao em lại đi cùng Âu Hoằng Phong? Chẳng phải em và anh ta đã chấm dứt quan hệ rồi hay sao?” Mộ Khánh Dương quay qua nhìn Từ Phương Hiểu và Âu Hoằng Phong bằng ánh mắt sắc lẹm, đáng sợ.

Từ Phương Hiểu cười cười nói mọi chuyện cho anh biết:”Thật ra mọi chuyện không như những gì anh thấy đâu em đã nhớ lại mọi chuyện từ lâu rồi em và Hoằng Phong đã dựng lên một màn kịch, anh ấy giả vờ ở bên cạnh Dương Mộc Đồng là để giúp chúng ta tìm bằng chứng phạm tội để sớm tống khứ anh em họ vào tù.”

“Rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện anh vẫn chưa biết nữa đây hả? Thật hết nói nổi mà.” Mộ Khánh Dương đứng dậy bực tức, khó chịu rời đi.

Vũ Quân Minh cũng đi ngay sau đó, Từ Phương Hiểu lè lưỡi cười mỉm đầy vẻ tinh nghịch Âu Hoằng Phong phì cười vuốt tóc của cô đầy dịu dàng, yêu thương:

“Chúng ta cũng đi thôi.”

Cô gật đầu cùng anh và Yến Quang Nam, Mộ Kiều Lam rời khỏi biệt thự.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN