Vạn Kiếp Nhất Mộng - Chương 22: Tống nguyệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Vạn Kiếp Nhất Mộng


Chương 22: Tống nguyệt


Ngạo Nam còn chưa kịp hỏi thì đã có một thanh âm trong trẻo truyền đến,dư âm vang vọng không tan đủ thấy công lực của người này cao thâm đến mức độ nào:

– Đám tiểu quỷ to gan,không ngờ đến đệ tử của ta các ngươi cũng dám bắt nạt!

Thanh âm còn chưa mất hẳn thì đã có một bóng trắng hạ xuống trước cửa Di Hoa Viện doạ cho đám khách làng chơi vo ve bên ngoài hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

– Khách của ta…Sinh ý của ta…

Ma ma kinh hãi thét lên một tiếng rồi sùi bọt mép ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Ngạo Nam nheo mắt quan sát nữ nhân đang đằng đằng sát khí kia.Chỉ thấy nàng toàn thân tản ra khí chất cao quý lạnh lẽo,y phục cùng tóc dài không gió mà bay nhìn trông rất ra gì và này nọ.

– Sư phụ!

Ba tên đệ tử Vạn Hoa vui sướng reo lên rồi vội chạy về phía nữ nhân kia.

– Phế vật!Tránh qua một bên!

Bất ngờ Tống Nguyệt quát lớn khiến ý cười trên mặt chúng vụt tắt,lấm lét đi tới sau lưng nàng.

– Giữa ban ngày ban mặt nhảy xổ vào cắn như chó dại.Các ngươi không coi vương pháp ra gì?

Ngạo Nam đang há miệng định cười khi người khác gặp hoạ thì bỗng tái mặt khi nghe thấy hai chữ “các ngươi”.Tía má ơi,đây chẳng phải là đè cả gã ra chửi hay sao?

– Tội hành hung bị ngồi tù từ 6 tháng đến một năm,nếu tỉ lệ thương tật là trên 80% thì có khả năng bị chém đầu.Các hành vi được xếp vào tội hành hung bao gồm tấn công người thi hành công vụ,tấn công dân thường,tấn công trẻ em,tấn công người không có khả năng tự vệ…Tuy nhiên bên cô khiêu chiến trước,vậy nên đây là tỷ võ công bằng!

Ngạo Nam bực tức xổ ra một tràng khiến tất cả mọi người thiếu chút nữa thì đánh rơi hàm xuống đất.Tống Nguyệt nghe vậy thì nhíu mày nhìn về phía ba tên đệ tử:

– Là các ngươi khiêu chiến trước?

Tiểu Tử khóc không ra nước mắt:

– Không phải đâu sư phụ.Bọn chúng hỏi ta là môn phái gì,ta chỉ rút kiếm để bọn chúng nhìn hoa văn trên thân kiếm chứ đã kịp nói năng gì đâu!

– Thiên Kiếm Môn có quy củ nếu rút kiếm trước mặt người khác đồng nghĩa với hành vi khiêu chiến.Hai bên đều đã chấp nhận khiêu chiến rồi mà sao ngươi còn kêu như vạc thế?Dám làm không dám chịu thì đi về chơi với dế đi!

Minh Thần càng nói thì sắc mặt Tống Nguyệt càng giống một quả bom sắp nổ tung và cuối cùng nàng nổ:

– Hôm qua đưa các ngươi tài liệu về Thiên Kiếm Môn,các ngươi chưa đọc?!

Tiểu Tử mặt cắt không còn giọt máu,lúng túng đáp:

– Ơ…Tại vì…quyển sách dày cộp như thế…

Tống Nguyệt không kiên nhẫn phất tay một cái,lập tức ba tên đệ tử bị đánh bay lên không trung quay cuồng mấy vòng rồi rơi bịch xuống đất như mít rụng,mồm miệng toàn máu là máu xem ra đã gãy mất không ít răng sữa.

Đám đệ tử Thiên Kiếm Môn thấy cảnh này thì da đầu tê dại,đặc biệt là Trần Văn Tèo bản lĩnh thấp nhất đã run rẩy đến mức đùi gà nhét trong áo đã rơi ra đầy đất mà không hề hay biết.

– Lũ ngu xuẩn.Để lát nữa trở về xem ta xử lý các ngươi ra sao!

Tống Nguyệt hừ lạnh rồi đảo cặp mắt lạnh lẽo nhìn về phía Minh Thần:

– Đám các ngươi là đệ tử danh môn chính phái mà ban ngày ban mặt dám đi tới kĩ viện,bôi tro trát trấu vào bộ mặt của sư môn.Hôm nay để ta thay Tiêu huynh dạy dỗ các ngươi!

(Ra tay tàn nhẫn như vậy,xem ra mụ này cũng không phải người tốt!)

Minh Thần đặt tay lên chuôi kiếm,ánh mắt nheo lại thành một tia sắc bén:

– Chẳng phải đệ tử của cô cũng vào kĩ viện đó sao?Cho dù cô không có nhu cầu giáo dục đệ tử thì cũng không nên lăng xăng chạy đi lo chuyện bao đồng như vậy.

Ngạo Nam cảm thấy ngón chân ngón tay nổi lên từng đợt lạnh buốt.Chuyện không hoá nhỏ,chuyện nhỏ hoá lớn rồi,nếu bây giờ tên hấp này đánh nhau với mụ điên kia thì không chỉ nháo ra một cái đại sự mà có khi còn tạo thành mâu thuẫn giữa hai môn phái tu chân.

Nếu gã chỉ là người ngoài cuộc thì đương nhiên sẽ chỉ húp canh yến ngồi vắt chân xem chó cắn chó,thế nhưng lần này gã lại là người gián tiếp tạo thành cái cục diện này a.Phen này dù gã có mười cái mạng thì cũng không đủ cho sư phụ giết!

– Tống chưởng môn xin ngừng tay!

Thanh âm trầm thấp vang khắp Ô Long Thành vừa kịp lúc mũi kiếm chỉ còn cách trán của Minh Thần một đốt ngón tay.

– Tiêu huynh~

Tống Nguyệt gẩy ngón tay một cái gọi trường kiếm bay trở về vỏ rồi chắp tay sau lưng làm ra vẻ tiểu muội đáng yêu hí hửng chạy lại gần Tiêu Viêm đang từ trên không hạ xuống,cái miệng xinh xắn líu lo không ngừng:

– Tiêu huynh,Tiêu huynh,đã lâu không gặp huynh vẫn soái như vậy.Hì hì…

Tiêu Viêm kính cẩn ôm quyền nói:

– Tống cô nương,hạnh ngộ.Nơi đây không tiện nói chuyện,mời Tống cô nương đi theo ta.

Ngạo Nam hồi hộp dõi theo rồi thở phào khi thấy các đại boss đã đi xa:

– Phù~Vây là sống thêm được vài giờ.Ngươi không sao chứ?

Minh Thần lau mồ hôi lạnh trên trán,chậm rãi gật đầu.Một kiếm kia tuy không có ý định lấy mạng gã nhưng thực sự là quá nhanh,quá đáng sợ.Thực lực của cường giả Kim Đan kì quả nhiên không phải thứ có thể dùng kiếm chiêu để đối phó được.

– Buổi lịch lãm hôm nay kết thúc sớm.Các ngươi mau theo ta trở về sư môn.

Tại thời điểm cần sự nghiêm túc thế này thì nhiệm vụ quản lý đương nhiên lại trở về tay Minh Thần.Ngoại trừ Ngạo Nam gan lớn tày trời,còn lại đám đệ tử đứa nào cũng mặt xanh như đít nhái khi nghĩ đến hình phạt sắp đổ xuống đầu bọn chúng.

Đi kĩ viện không ai cấm,thế nhưng dám mặc trang phục của môn phái xông vào kĩ viện,không những thế lại còn gây sự với môn phái khác thì quả thật đã nháo ra một cái tội ác tày trời.Lần này hoặc là bị quất mất một mảng mông,hoặc là bị mất hai mảng,tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN