Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy
Chương 37: Mưa
Nguyên Anh cà nhắc lê chân phải. Cô vừa đi tới đầu đường mua xong một ít đồ lặt vặt thì đột nhiên trời lại mưa. Thật đấy, ông trời hẳn là có thù với cô. Nguyên Anh khó khăn, chậm chạp đi vào mái bạt của tiệm tạp hóa gần đó. Đoán xem cô nhìn thấy gì nào?
– Tước Phong?
Nhìn hắn điên khùng đứng dưới mưa, Nguyên Anh lại nhìn xuống chân phải của mình. Vẫn là bỏ đi, cô quản hắn làm gì. Bản thân cô còn lo chưa xong đây. Nhưng mà tên này có bị điên không? Nguyên Anh đang miên man suy nghĩ về mối quan hệ của Tước Phong với Tuyết Tình sâu đậm thế nào thì cô nghe thấy tiếng nói từ đằng sau:
– Cháu muốn mua một cái dù không? Mưa này có lẽ lâu lắm mới tạnh.
Nguyên Anh quay đầu lại liền nhìn thấy một bà lão đoán chừng ngoài 70. Bà mang dáng vẻ quen thuộc của đa số người già: chiếc lưng còng, mái tóc bạc trắng lất phất còn vài nhúm nhỏ thưa thớt được búi lên bằng một cây bút bi.
Nguyên Anh đúng là có chút bối rối cùng bất ngờ. Người già đều nhiệt tình như thế. Vì vậy đối mặt với bọn họ cô có chút loạn mà máy móc trả lời:
– A, dạ lấy cho cháu một cái ạ.
Nguyên Anh vừa dứt lời, bà cụ chậm rãi gật đầu, đi vào trong lấy dù. Nguyên Anh lại nhìn về phía Tước Phong. Có vẻ hắn nhìn thấy cô rồi, liền không đứng ngoài mưa nữa mà đi lại chỗ cô. Bộ dáng lôi thôi, lếch thếch, cả người ướt sũng, quần áo ngấm nước theo đó nặng trĩu.
Hắn đứng bên cạnh Nguyên Anh nhưng cũng không nhìn cô, càng không mở miệng nói với cô bất cứ câu gì. Bởi chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại lựa chọn đi lại. Có lẽ là thân thuộc. Giống như việc bạn thường có xu hướng tiến đến gần người mà bạn quen biết giữa những gương mặt lạ lẫm.
Tước Phong không nói gì thì Nguyên Anh cũng chẳng lên tiếng. Vốn dĩ giữa hai người cũng không có gì để nói. Cái không khí se lạnh của mưa thật dễ chịu. Những giọt mưa tí tách rơi, khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo. Cô thích mưa, chỉ là cô không thích cách mà nó kéo theo sấm.
Nguyên Anh lễ phép đưa hai tay nhận cây dù từ bà lão rồi nhanh chóng trả tiền. Bà cụ nhìn Tước Phong ướt như chuột lột đang tính mở lời hỏi thì Tước Phong đã nhanh chân đi rồi.
Hắn, không hiểu sao lại đi theo Nguyên Anh. Nguyên Anh thế nhưng cũng mặc kệ hắn không nói, cũng không thái độ gì. Nhưng đột nhiên hắn lên tiếng hỏi:
– Chân cô ổn không vậy?
Âm thanh hoàn toàn bị tiếng mưa át đi. Nguyên Anh nghe chữ được chữ mất nhưng đại khái ý vẫn đoán ra được. Nhưng cô không tính trả lời. Tước Phong không nhận được câu trả lời cũng không biểu hiện gì, vẫn im lặng đi theo Nguyên Anh cho tới tận lúc cô về đến khu trọ.
Trời vẫn còn mưa rất lớn. Nguyên Anh thậm chí không nhìn rõ đường đi, cầm dù cũng thật nặng bởi áp lực nước mưa đổ xuống. Vậy mà Tước Phong có thể đi theo cô được. Nguyên Anh cũng không cách nào đoán ra được tâm tình của hắn lúc này.
Bước vào khu trọ, Nguyên Anh gấp dù, lại nhìn về phía Tước Phong. Anh ta thế nhưng không bước vào mái che mà như cũ đứng ngoài mưa. Cô đưa cây dù về phía Tước Phong, lạnh nhạt nói:
– Về đi!
Tước Phong như cũ nhìn thẳng vào mắt Nguyên Anh. Nhưng nước mưa cũng theo đó chảy vào mắt hắn. Vậy mà hắn vẫn như cũ mở to mắt nhìn cô. Hắn vẫn như cũ im lặng, chỉ dùng ánh mắt đó nhìn cô. Cái ánh mắt chất vấn, không cam lòng, cái ánh mắt châm chọc, đau lòng như thể cô vừa làm việc gì tày đình lắm, giống như ánh mắt bố mẹ nhìn đứa con phạm trọng tội.
Nguyên Anh hơi do dự. Sau cùng liền thở dài. Thôi thì chuyện của bọn họ cô phí tâm sức vậy làm gì.
– Được rồi, để tôi nói. Tuyết Tình hiện tại ra nước ngoài rồi. Tối trước hôm cô ấy mất tích có nói với tôi là phải đi. Còn đi đâu thì chính cô ấy cũng không biết. Nhưng anh yên tâm Tuyết Tình nói sẽ không từ bỏ việc diễn xuất. Cô ấy sẽ sớm trở về.
Dứt lời, Nguyên Anh vẫn thấy Tước Phong như cũ im lặng. Cái ánh mắt đó vẫn như kim châm nhỏ đâm vào mắt cô. Hẳn là nên thấy tội lỗi, nhưng mà cô chỉ biết nhiêu đó thôi, đòi nữa cũng không có. Nguyên Anh hơi mỉm cười, nhấn mạnh hỏi:
– Như vậy được chưa?
Tước Phong lúc này mới hơi cúi đầu tránh nước mưa chảy vào mắt. Hắn đưa tay lấy cây dù từ Nguyên Anh. Lúc này Nguyên Anh mới để ý từ đầu đến giờ cô vẫn chưa thả tay xuống, tay như cũ cầm dù đưa về phía Tước Phong. Hắn là cô quá nhập tâm rồi đi.
Nhìn bóng lưng Tước Phong khuất dần trong màn mưa mờ ảo, trong lòng Nguyên Anh chợt có cảm giác hụt hẫng. Cảm xúc này rõ ràng không phải của cô. Là Hoàng Minh Ngọc ư?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!