Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 52
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
626


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 52


NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 52
Hắn lôi nó xềnh xệch về nhà.
Buông tôi ra. Anh là đồ lừa đảo.
Câm mồm cô lại.
Hắn trừng mắt. Hắn rất hiếm khi đánh đàn bà ở chỗ đông người. và trong trường hợp này. Với những đứa con gái khác. Thì vài cái tát là quá nhẹ.
Nhưng giờ tự nhiên hắn lại không dám tát cái Dĩnh. Cảm giác như nó đang đánh ghen. Nó đang bắt được chồng mình cặp kè với gái. Nó chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của riêng nó mà thôi.
Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế.
Tôi làm gì sai.
Nó quát lên trong nước mắt. Hắn Đứng im cho nó giằng xé.
Anh… có phải Anh lại… Anh lại theo đường cũ. Có phải anh lại theo những người đó vì tiền đúng không
Cô điên rồi. Im mồm đi. Tôi yêu cô ấy.
Bà ta đáng tuổi mẹ anh. Anh không thấy buồn cười sao.
Thì sao. Yêu cũng cần phải so sánh tuổi tác à.
Vậy thì còn tôi. Anh ngủ với tôi vì cái gì.
Cô nhìn lại mình xem. Tôi có thể vì cái gì.
Nó tự nhiên run run.
Anh là thằng khốn nạn.
Nó gào lên. Đánh vào người hắn rất mạnh. Hắn giữ tay nó. Đẩy ra phía sau.
Im mồm đi. Cô tự dâng lên cho người khác đó. Trách cái gì.
Anh là thằng khốn nạn. Anh còn có thể nói thế nữa sao. Anh lừa tôi.
Tôi lừa cô lúc nào. Là cô tự đưa mình đến đây. Cô nghĩ một đàn ông, một đàn bà sống cùng nhà để cho vui thôi à. Xin lỗi, không có chuyện đó.
Vậy là anh lừa tôi để lấy đi đời con gái của tôi. Hay là lần đó anh muốn bán tôi cho người đàn ông đó. Bảo sao, mấy người kia lại muốn cho tôi thuốc ngủ để kiểm tra xem tôi còn trinh không.
Hóa ra tất cả là trò xấu xa của anh. Đồ khốn nạn. Đồ chó má.
Nó đánh hắn đâu. Hắn điên tiết lên. Tát cho nó một cái đập đầu vào tường.
Câm mồm lại. Nếu cô mở mồm ra nói đến chuyện đó. Tôi sẽ biến cô thành một con đĩ giống như mấy con bé cô gặp.
Là anh… Đồ bẩn thỉu.
Thì sao. Cô đang sống bằng cái thứ bẩn thỉu đó đấy.
Tôi không cần. Tôi không không cần nữa.
Vậy cô cút. Cút khỏi đây. Ngay bây giờ.
Hắn gằn giọng. Trợn mắt đuổi cái Dĩnh. Nó gạt nước mắt đi ra mở tủ lấy quần áo cho vào túi rồi mang hết ra cửa. Trước khi đi, quay lại nhìn hắn một lần cuối cùng.
Hắn đứng im không thèm nhìn. Nhưng khi nó đi rồi. Lại có một cái gì đó khiến hắn cảm thấy hụt hẫng.
Hắn không thể hiểu được bản thân mình. Giờ hắn lại thấy trống vắng. Lại sợ cảm giác về nhà một mình. Sợ cảm giác cô đơn. Sợ thấy mình trở thành người cô độc.
Hắn đi ra khỏi cửa. Giờ hắn cũng không thể gặp khách hàng mà giải thích bởi vì đối với nghề này. Để họ biết họ bị chia sẻ, biết mình dùng chung với người khác họ sẽ có sự so sánh dẫn đến không còn thích thú nữa. Đồng nghĩa với việc một mỏ vàng của hắn đã ra đi. Chán đời… Hắn đi vào quán dù giờ này nó còn chưa mở cửa.
Sao thế người anh em.
Chán đời. Cho em chai rượu.
Sao hôm nay chú lại có tâm sự thế hả. Là đứa nào khiến chú ra nông nỗi này.
Hắn không nói. Mà với chai rượu vừa được mang đến bỏ ra uống mấy ly liền.
Uống rượu nhiều nhanh hỏng hàng lắm.
Ôi đào. Súng em tốt lắm. Yên tâm.
Vậy uống đi.
Hắn rót thêm chén nữa rồi ngước lên nhìn mấy cô vũ công đi vào. Gọi là vũ công cho lịch sự. Nhưng đây là mấy đứa con gái do quán nuôi. Chuyên mặc đồ sexy nhảy trên sàn hút khách. Có hai đứa hắn đã xơi rồi. Còn một đứa vẫn chưa xơi được.
Hắn tự nhiên thấy hứng thú khi cô ta đi qua. Đứng lên đi theo vào bên trong. Chỉ đi sau vài bước thôi mà mấy em vào phòng đã lột hết áo. Ở trần với những làn da trắng nõn và bầu ngực căng đẫy đà.
Thấy hắn đi vào mà không ai ngại ngùng. Còn thả rông như bình thường rồi hỏi.
Nay anh Mừng đến sớm thế.
Anh đến thăm các em.
Có mối nào ngon gọi em nhé.
OK. Yên tâm.
Chúng mày chịu khó chăm sóc anh Mừng rồi anh ý dắt khách sộp cho.
Hôm trước ông ý bảo tao đi vá trinh. Mất ít tiền. Mà kiếm được kha khá. Khách tưởng mình còn trinh thật lại rất nhẹ nhàng. Dùng miệng cũng nhẹ luôn.
Hắn phì cười. Tiến lại phía cô gái hắn đang tia thì thầm nhỏ.
Lát ra kia anh nhờ tí việc.
Vâng.
Cô ta quay sang liếc hắn. Rồi lúc sau đi ra theo. Hắn dắt cô ta lên phòng hát còn trống. Miệng tủm tỉm.
Em có muốn như nó không. Mấy nữa anh có khách rồi.
Em cũng đang cần tiền nhưng em mới đến nên không dám qua mặt các chị.
Nó là việc của nó. Còn em là việc của em. Mình dùng năng lực của mình để cho người ta biết.
Vâng.
Cứ ngoan rồi anh bắt mối cho.
Hắn tiến lại. Ánh mắt đưa tình dụ dỗ. Cô gái cũng phát tín hiệu như đồng ý. Hắn kéo cô ta vào lòng ôm rồi hôn thật sâu. Cô ta nhiệt tình đáp lại. Rồi nhảy lên, chân quấn chặt lấy hắn. Hắn thích thú.
Nghe noi anh làm giỏi lắm. Chứng minh em xem nào.
Em muốn tận mắt chứng kiến à.
Không. Em muốn làm thật.
Hắn cười nhẹ. Thả cô ta ngồi lên ghế rồi kéo cái quần chíp bé ra úp mặt vào. Cô ta biết đây là phòng cách âm nên không ngần ngại rên lên vì sung sướng.
Tay giữ đầu hắn. Bên dưới ngọ nguậy đưa đấy. Miệng phát ra mấy câu khẩu dâm làm đàn ông thích thú.
Hắn vật cô ta một hồi cũng khiến cô ta phát mệt. Đạn cũng vơi đi. Hắn cũng không còn tò mò cô ta nữa. Hắn đứng lên kéo quần.
Em ngon lắm. Cứ làm như này. Các ông ý dễ rút ví ra lắm. Yên tâm
Vâng.
Cứ rút xuống đi. Rồi mai kia có khách anh gọi.
Vâng.
Hắn đi xuống nhà. Lang thang trên con phố đông đúc khi về chiều. Cảm giác cô đơn như trước khi nó đến. Nhưng mà giờ hắn chẳng còn thòi gian để quan tâm mấy chuyện đó.
Mà giờ hắn cần phải tìm, tìm hàng và tìm khách hàng. Hắn quay lại với các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng mà không quan tâm hậu quả sẽ ra sao.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN