Nhật Ký Của Tú Ông - Phần 53
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
616


Nhật Ký Của Tú Ông


Phần 53


NHẬT KÝ CỦA TÚ ÔNG 53
Đừng chờ đợi một kẻ như hắn tin vào hai chữ tình yêu. Khi trái tim đã chai sờn. Sự tò mò về giới tính đã không còn nữa.
Hắn đến giờ này đã thỏa mãn. Hay đúng hơn là ngán ngẩm cái thứ gọi là tình dục.
Hắn lại lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hắn trở về mệt mỏi với cuộc vui với mấy người đàn ông. Cái nghề này bạc bẽo lắm các bác ạ. Đàn ông như hắn đâu chỉ chiều mỗi đàn thiếu tình. Mà vẫn phải phục vụ những người đàn ông thích cảm giác lạ. Hay những người đồng tính. Và cả những người có tiền nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận với gia đình và xã hội là mình BD.
Vừa nằm xuống thì điện thoại hắn kêu.
-Con nghe mẹ.
-Cái Dĩnh nó có chửa với mày rồi.
Hắn giật mình ngồi bật dậy.
-Sao cơ ạ.
-Nó chửa hai tháng rồi.
Hắn giật mình. Hắn và nó quan hệ không dùng bao. Nó cũng chẳng uống thuốc tránh thai. Vậy dính bầu là chuyện bình thường. Nhưng lúc ấy hứng quá rồi. Nên chẳng nhớ ra. Với lại bọn con gái hắn chơi, toàn là dạng biết phòng tránh. Chứ đâu để lại hậu quả như thế này.
-Thế nó nói với mẹ là con của con à.
-Kể cả nó không nói. Thì nó đi với mày. Mày phải biết.
-Con gái nhà người ta lành lặn. Đi với mày về có chửa. Ai chả nghi.
? Mẹ.
-Mày nói thật đi. Nó có phải con mày không
Hắn suy nghĩ. Nếu là hai tháng thì là con của hắn rồi.
-Vâng. Là của con.
-Thế mày về đi.
-Về làm gì.
-Về tao cưới cho. Không làng bảo nó chửa hoang. Mang nó ra lấy roi mây đánh mẹ con nó.
Tục lệ cổ hủ của người xưa bảo sao con cháu lại muốn bỏ đi không về. Hắn cúp máy. Ngồi bần thần một lúc. Tự nhiên hắn lại có con. Hắn chưa chuẩn bị tâm lý. Đứa con đầu tiên hắn có đã phải bỏ đi. Giờ hắn cũng không còn ít tuổi. Hay là cứ để cho cái Dĩnh nó đẻ. Theo cái đà này, nếu hắn không cưới nó thì cũng phải mang nó chạy trốn khỏi làng. Nếu không thì nó không bị đánh chết cũng bị đánh cho xảy thai.
Hắn đứng dậy chuẩn bị quần áo để về quê. Nhưng mà tự nhiên hắn nhớ ra. Nếu cái Dĩnh không muốn đẻ đứa bé ra thì sao. Tự nhiên hắn lại thở dài.
Làm cha là một điều quá bất ngờ với hắn. Nhưng để mất đứa con lần nữa cũng cảm thấy xót thương. Dù thật lòng giờ hắn chẳng thương ai, ngoài mẹ và bản thân hắn.
Về đến nhà, mẹ hắn đắt ngay sang nhà cái Dĩnh. Bố cái Dĩnh đang ngồi uống rượu bên ngoài. Khuôn mặt đầy chất sát thương. Cái Dĩnh chắc nằm trong buồng. Nên sau khi Chào cả nhà. Mẹ hắn đi ngay vào buồng.
Hắn ngồi xuống. Ngập ngừng.
-Chú Tào. Cháu sang thăm chú với Em Dĩnh.
-Mày làm gì con tao.
Ông ấy ngẩng lên trợn mắt mà hắn sợ suýt vãi cả tè. Hắn run run.
-Cháu và Dĩnh yêu nhau. Nên chúng cháu.
-Yêu nhau mà nó vội vàng bỏ Hà Nội về à. Mày làm bậy với con tao, mày cưỡng bức nó nên nó mới có chửa.
-Không cháu không dám. Chú hỏi cái Dĩnh mà xem.
-Tao còn tin nổi một thằng như mày sao. Khốn nạn.
-Cháu xin lỗi chú. Nhưng mà chúng cháu yêu nhau. Giận nhau thì giận chứ Cháu yêu Dĩnh thật lòng.
Hắn ngồi dẻo mỏ trình bày tình cảm thắm thiết. Combo thêm ít đường sữa cho mẹ con cái Dĩnh. Lúc nãy mẹ hắn đã nói. Cái Dĩnh cũng là đứa ngoan hiền chịu khó. Vậy mang về đỡ đần mẹ hắn làm nương. Với đẻ con cho hắn. Hắn chẳng mất công tán tỉnh lại không mất thời gian. Giờ mẹ hắn tự nhiên có người đến chăm sóc. Một công đôi việc. Có luôn cả trâu lẫn nghé. Vậy hắn muối mặt tí. Có gì mà thiệt.
Cái Dĩnh đi ra đây.
Chú Tào gọi nó. Cái Dĩnh đi ra, trên cánh tay thâm tím vì bị bố nó đánh. Khổ thân.
-Mày có tự nguyện cho nó không hay là nó bắt ép mày.
Hắn nhìn nó như thuyết phục rồi nó lại nhìn hắn. Nó ngập ngừng.
-Là con… Tự nguyện đến với anh Mừng.
-Mày ngu lắm con ạ.
Bố nó thở dài hắn nói thêm vào.
-Chú ạ. Chúng cháu thương nhau, xin chú cho cháu hỏi cưới em ý. Cho cháu ngoại ông có bố mẹ đàng hoàng. Người ngoài khỏi nghĩ linh tinh.
Người ta nói đúng. Đừng nghe cave trình bày. Bởi hắn chỉ trình bày một lát, ông bố vợ tương lai đã nguôi. Hắn rút ra dăm triệu dúi vào tay ông ý. Để lát nữa mẹ hắn tính luôn chuyện cưới xin. Cái Dĩnh giờ cũng chẳng còn nước mà chối bỏ nữa. Nó ngu. Nó phải chịu.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Nhà hắn thịt hai con lợn đãi cả làng. Hắn cũng được bữa rượu say lên bờ xuống ruộng. Hắn tự nhiên lại có vợ các bác ạ. Chưa đầy một tuần mà một thằng trai lông nhông như hắn lại có vợ. Không thể tin nổi.
Hắn đi vào phòng tân hôn. Cái Dĩnh đang ngồi trên cái giường mới mua hôm kia. Nó vẫn mặc bộ quần áo ở nhà. Nhưng mới hơn. Ngồi khép nép trên giường như cô dâu mới chờ chú rể cho làm đàn bà. Hắn tự nhiên lại cười nhếch mép.
Vợ hắn đây các bác ạ. Hắn đã tưởng tượng đêm tân hôn cô dâu của hắn phải mặc một bộ đồ thật gợi tình. Ai ngờ, Ai ngờ, giờ hắn lại vỡ mộng. Cái Dĩnh không biết cách làm tình. Nó còn mới khi bước vào tay hắn. Giờ hắn không có chút tình cảm nào với nó. Còn đang cố gắng, miễn cưỡng rước nó về làm vợ. Cho nên, hứng thú cho đêm tân hôn hắn cũng chả có.
Hắn ngồi sát lại nó. Thở mùi rượu lên mặt nó.
-Em là vợ anh à Dĩnh.
-Tránh xa ra.
Nó đẩy hắn ra.
-Là em yêu anh còn gì. Giờ em đã là vợ anh. Thỏa mãn chưa.
-Anh tránh xa ra.
-Em còn giận anh vụ đó à. Thù dai thế.
-Tôi không muốn nói chuyện với kẻ giả dối như anh.
Hắn đã ngà say. Nên trợn mắt.
-Vậy mày để có chửa làm gì. Là mày muốn tao chơi mày. Mày còn chê gì nữa.
Hắn tóm má nó.
-Từ giờ mày làm vợ tao, còn nói hỗn thì đừng cố có trách.
Hắn đẩy nó ngã xuống giường. Nhanh tay kéo quần nó.
-Anh làm gì thế hả.
-Anh làm việc mà đêm tân hôn người ta hay làm. Anh mất tiền cưới em về đâu phải để nhìn nhau.
-Anh ngủ với người khác chưa chán à.
Hắn dừng lại nhếch môi.
-Em biết rồi còn hỏi à.
Hắn giữ nó. Úp mặt vào cô bé của nó. Nó chỉ biết nằm im cho hắn vần vò thân xác. Đàn bà chửa cũng có cái hay riêng. Mà giờ hắn say rồi chẳng kìm chế được. Xoay sở nó đủ các kiểu cho nó biết thế nào là mùi đàn ông.
Đến gần sáng nó thiếp đi. Hắn cũng nằm im nhìn nó.
Cuối cùng hắn cũng có một cô vợ, là nó. Một người thay hắn chăm sóc cho mẹ già. Để hắn yên tâm theo đuổi mơ ước của mình. Vậy thì hắn yên tâm rồi.
Còn hai chục triệu trong túi. Hắn bỏ vào túi cho nó rồi đứng lên ra cầm túi quần áo. Giờ này mẹ hắn còn chưa dậy.
Nhưng thấy có động cũng hỏi.
-Mừng đấy hả con.
-Vâng. Mẹ ngủ đi. Con đi vệ sinh.
-Uh.
Tiếng mẹ hắn uh rồi rơi vào im lặng. Tiếng ếch kêu, tiếng âm thanh của núi rừng. Mùi cỏ cây hoa lá mà còn lâu nữa hắn mới có thể cảm nhận được. Hắn ra đi vì đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Đi để tìm một tương lai tốt hơn cho bản thân. Bỏ lại người vừa hôm qua mới bắt đầu bắt đầu làm vợ hắn. Bỏ lại đứa con chưa thành hình. Không biết bao giờ mới quay trở lại. Hắn là một thằng khốn nạn. Rất khốn nạn phải không các bác.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN