Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!
Chương 79: Váy Cưới
Tư Thịnh vì không an tâm để hắn một mình nên đã đến Nghiên Gia xem tình hình, cứ tưởng hắn sẽ ở lại với Thư Nghiên nhưng không ngờ lại bỏ đi như thế này.
Anh vào trong thấy khắp nơi đều được thắp sáng thì không mấy là ngạc nhiên, cũng bởi, hẳn là mọi thứ đang rất lộn xộn.
Hiện tại ai cũng đang suy sụp tinh thần, anh là người duy nhất đã nhận thức được chuyện này nên ngay lúc này có đủ bình tĩnh, có thể nói chuyện được với từng người.
“Ôn quản gia, bác thấy Nghiên Trì đâu không?”
“Cậu Tư đấy à, lúc nãy tôi thấy cậu chủ lên phòng, tâm trạng không được tốt cho lắm. Tôi đã nghe sơ qua chuyện cô Thư Nghiên… thật sự cô ấy đã qua đời rồi sao?”
Tư Thịnh im lặng một chút rồi chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy… Cháu đến tìm Nghiên Trì, cháu sợ cậu ấy không chịu nổi cú sốc này.”
Trên gương mặt già nua của Ôn quản gia hiện lên vẻ lo lắng, ông vội hối thúc anh mau chóng đi tìm cậu chủ, còn mình thì tìm lời an ủi ông chủ nén đau thương. Bình thường Thư Nghiên rất tốt, sự xuất hiện của cô không gây khó chịu mà ngược lại còn đem đến nơi này thêm sắc màu hồng, dần rồi cô đã trở thành một phần của Nghiên Gia, vắng đi cô khiến mọi người trong nhà ai nấy đều chưa thể chấp nhận được.
Tư Thịnh bước lên phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả, vào phòng tắm liền thấy tấm gương vỡ tan còn có vết máu thì dự cảm có điều gì đó không lành.
Gấp gáp chạy xuống nhà đến tìm mọi ngóc ngách tìm hắn nhưng chẳng thấy đâu, xe vẫn ở bên ngoài thì có thể đi đâu được?
Anh chợt phát hiện vẫn còn một nơi mình chưa tìm đến, nhưng muộn thế này rồi chắc hắn sẽ không ra ngoài vườn chứ?
“Nghiên Trì!”
Tư Thịnh vừa bước chân vào sân vườn rộng thì đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông nửa chìm nửa nổi dưới bể bơi, nước đã ngập qua đầu.
Không suy nghĩ gì nhiều, anh gấp gáp nhảy xuống kéo Nghiên Trì lên bờ. Hắn vừa được kéo lên liền mở mắt, trông tỉnh táo chẳng giống gì bị ngạt nước cả. Hắn cũng không phải tự sát, mà là muốn nhờ dòng nước giúp mình thả lỏng một chút. Thời gian nãy giờ hắn cũng đã suy nghĩ được rất nhiều chuyện.
“Trời vẫn chưa ngừng mưa, cậu muốn bản thân phải thành ra thế nào mới được đây?”
“Vậy mọi chuyện tại sao thành ra như thế?”
“Vốn dĩ trên đời này chẳng có gì luôn thuận lợi theo ý của mình cả, Thư Nghiên tự nhiên đến với cậu, cô ấy cũng sẽ tự khắc rời đi, không điều gì có thể gọi là mãi mãi bên nhau cả.”
Nghiên Trì không nói gì, hắn vào trong thay lại bộ đồ rồi ngồi lên xe Tư Thịnh đến nhà tang lễ trong bệnh viện.
Đã là sự thật thì bắt buộc phải đối mặt…
Nặng nhọc bước chân vào trong, hắn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhìn di ảnh của cô càng khiến trái tim hắn càng thêm đau nhói.
Triệu Thư Nghiên, cô đã là một chú chim nhỏ bay về bầu trời của chính mình.
Thư Nghiên vô hồn nằm trong cỗ quan tài, cô đã được thay một bộ trang phục khác, cũng được trang điểm lại chẳng khác nào vẻ ngây ngô đáng yêu thường ngày. Thế này chẳng phải rất giống đang ngủ sao? Giá như chỉ là đang ngủ…
Nghiên Vi mắt đỏ hoe cầm chiếc váy cưới bước đến đưa cho hắn, “Anh họ…”
Đưa tay nhận lấy, và chợt nhớ đến câu nói của Thư Nghiên: “Em… Rất thích chiếc váy cưới này… Em hi vọng nó sẽ mãi ở bên mình.”
Phải rồi, cô luôn miệng nói là rất thích chiếc váy cưới này.
Hắn xếp lại ngay ngắn rồi đặt nó bên cạnh, theo như mong muốn, sẽ mãi bên cạnh cô.
Bây giờ đã muộn lắm rồi, mọi người đều đã mệt nhừ không còn chút sức. Tất cả tự động tản dần chừa lại không gian riêng cho hai người.
“Anh tới rồi…”
Nghiên Trì bất lực ngồi xuống cạnh cỗ quan tài, ngay lúc này hắn càng không biết phải nói gì hơn.
Ngày trước bảo hắn phải chăm sóc tốt cho bản thân, là cô đã ý thức được chuyện ngày hôm nay rồi đúng không?
“Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Tại sao em lại muốn theo anh, tại sao anh lại đưa em về?”
Là do ông trời sắp đặt, là do duyên số cả ư?
“Đã trao em cho anh rồi, sao lại nhẫn tâm mang em rời khỏi anh chứ?”
Hắn vuốt nhẹ bộ cánh mềm mại của chiếc váy cưới, vẫn còn nán lại mùi hương dịu nhẹ của cô. Hồi lâu không nói gì nữa như hoà vào làm một với thời gian tĩnh mịch.
Từng hồi ức lần lượt ùa về, những gì bọn họ đã cùng nhau trải qua thoáng chốc như một tảng đá lớn đè bẹp lấy hắn. Thật sự như người ta nói, cuối cùng kỷ niệm là thứ giết ta dễ dàng nhất!
Cuộc đời Thư Nghiên từ nhỏ vốn đã không dễ dàng, chưa sống trong vui vẻ hạnh phúc được bao lâu, giờ đây đã phải rời đi khi tuổi thanh xuân còn rất trẻ. Biết là cuộc sống không hề dễ dàng như ta nghĩ, nhưng sao lại cho cô rơi vào cảnh tuyệt vọng thê lương như vậy?
Nghiên Trì chật vật chuyển người, hắn khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan mà ho khan vài tiếng. Vết thương trên bàn tay hắn chưa được băng bó giờ đã sưng tấy, trông đau đến ná thở.
Đêm nay thật là dài, cứ ngỡ như là thời gian ngừng trôi…
Trời mập mờ sáng, hắn cả đêm không chợp mắt một giây gượng người đứng dậy. Bàn tay lớn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ như đang ngủ say ấy, vẫn rất mềm mại nhưng đã không còn hơi ấm nữa.
“Cầu xin em đấy, đừng như thế nữa được không…”
Hắn cúi thấp người khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Có lẽ đây chính là nụ hôn cuối cùng hắn trao cho cô, nụ hôn ly biệt…
“Bé con, anh yêu em.”
…
Bước sang ngày mới, mặt trời lên cao, mọi người đến thăm viếng nhiều hơn nữa. Tất cả đều ra vào trong yên lặng, ba người Nghiên Vi cũng không còn tâm trạng để nói lời nào.
Nghiên lão gia đến từ sớm, ông nhìn đứa con trai thất thần đứng lặng bên cỗ quan tài mà không khỏi đau lòng.
“Nghiên Trì, phải đóng nắp lại thôi.”
Tư Thịnh bước đến vỗ nhẹ vai hắn, cũng đảo mắt sang nhìn gương mặt đáng yêu ấy lần cuối.
Nghiên Vi và Nghiên Tử Minh cũng không đành lòng rời xa mà bước tới.
Thiên thần nhỏ, an nghỉ nhé…
Nắp gỗ từ từ được đẩy lên, tới phân nửa thì bị hắn gọi dừng.
“Đợi đã…”
Hắn lẳng lặng cầm chiếc váy cưới đặt vào vị trí cạnh cô đang nằm, cho dù có là giấc mơ, hắn cũng mong muốn được nhìn thấy cô khoác nó lên mình một lần nữa.
Cô đi trước một đoạn, hắn nhất định sẽ đuổi theo, nhất định sẽ đuổi kịp cô!
“Rồi chúng ta sẽ lại bên nhau được không..”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!