Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống - Chương 46: Gặp lại hội trưởng hội Thiên Diệp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
46


Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống


Chương 46: Gặp lại hội trưởng hội Thiên Diệp


“Rầm”

Tiếng tường sập, khói bụi mịt mù. Đám người đè lên nhau, do tên bị Bạch Vũ đánh bay trúng mấy tên đó. Bàn ghế lộn nhào cả lên, người đè người, ghế đè người, người đè ghế đủ các kiểu.

Bạch Vũ đứng tại chỗ, phủi bụi trên người. Tên bị đánh nằm bất tỉnh nhân sự chỉ sau 1 đấm. Quay lưng trở lại chỗ nhóm Hạo Thiên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Nhiều tiếng thì thào vang lên

“Aaa, tên nhóc đó đi mới có 1 tháng mà hốt được thêm 3 tên quái vật rồi”

“Tên đó đúng là ngu, đã cảnh báo rồi mà không nghe”

“Chúng ta không nên chọc mấy tên nhóc đó nữa”

“Đụng vào lại khổ “

……………

“……”

Bỗng, những tiếng nói im bặt đi khi ánh nhìn của Hạo Thiên quét qua. Không ai dám lên tiếng nữa. Hạo Thiên nói

“Được rồi, chúng ta đi thôi ạ”

Lạc Hy dắt cả đám lên phòng hội trưởng, căn phòng vẫn không có gì thay đổi so với 1 tháng trước khi Hạo Thiên đi. Gĩ cửa bước vào phòng, hội trưởng của Công hội Thiên Diệp đang miệt mài làm việc, không ngước mặt lên nhìn xem là ai. Hạo Thiên lại gõ cửa, mỉm cười nói

“Hội trưởng Hải Lão vẫn chăm chỉ như vậy sao”

Hải Lão ngưng bút, ngước mặt lên nhìn xem là ai nói như vậy

“rầm”

chiếc ghế ngã xuống đất, ông bất ngờ đứng dậy, mặt vui mừng nói

“Không ngờ là cậu. Lâu rồi không gặp”

Hạo Thiên đi lại ghế ngồi xuống, Hải Lão dựng ghế dậy và ngồi xuống, Hạo Thiên nói

“Lâu rồi không gặp. Hải Lão ngài đây vẫn tận tâm với nghề như xưa nhỉ”

“Cậu quá khen rồi. Mà, nay cậu đến đây muốn làm gì. Tôi cảm nhận được 3 khí tức khác, có phải cậu có thêm người mới không” Hải Lão cười nói

“Đúng vậy, hội trưởng vẫn tinh ý như vậy” Hạo Thiên trả lời

“Cậu không cần khách khí, dù sao ở thế giới này mạnh được yếu thua. Cậu không cần hội trưởng này hội trưởng nọ” Hải Lão nói, khuôn mặt chân thành không ngượng ép

“Không cần đâu, dù sao cũng là trưởng bối đi trước. Hậu bối phải biết kính nể chứ” Hạo Thiên nói

“Được rồi, cậu muốn sao cũng được. Vậy, hôm nay cậu đến đấy có việc gì?” Hải Lão hỏi

“À, tôi muốn đăng kí mạo hiểm giả cho 3 người họ” Hạo Thiên chỉ tay về phía 3 người Mộ Phong

“Ô, cũng được đấy chứ” Hải Lão quan sát 1 hồi rồi tỏ vẻ hài lòng

“Hội trưởng giúp được không”

“Được, luật như cũ nhé” Hải Lão trả lời

“Tốt” Hạo Thiên gật đồng đầu ý, nói “Các cậu đứng đây, đứng vững trong 5p…..” ngừng lại 1 chút, Hạo Thiên tiếp ” Không được 5p là ta CHÉM”

Khuôn mặt Hạo Thiên thể hiện rõ sự chân thật, không nói dối, làm bọn nhóc rùng mình lo sợ, cả 3 đồng thanh nói “VÂNG Ạ”

Hải Lão bắt đầu thả uy áp ra, 1 luồn uy lực bắt đầu nổi lên. Cả nhóm trừ 3 người Mộ Phong ra thì tất cả đã mạnh hơn và không còn bị uy áp này ảnh hưởng nhiều nữa, thiên đứng nhìn mà không bị gì

Trong khi đó, 3 người Mộ Phong đang cực lực chống đỡ, qua 5p, Mộ Phong té xỉu, Mộ Ngôn xông lại đỡ, qua tiếp 7p, Vũ Ly cũng ýe xỉu nốt, Băng Liên phóng lại đỡ. Sau 10p 30s, tiểu Vũ té xỉu, Hạo Thiên đích thân phóng lên đỡ. Hải Lão hài lòng nói

“Tốt lắm. Đúng là người đi chung với cậu toàn là tiểu quái vật”

“Quá khen rồi” Hạo Thiên cười nói

“Lạc Hy, đi làm 2 thẻ hạng A, 1 thẻ hạng S mang lên đây” Hải Lão nói với Lạc Hy

“Vâng” Lạc Hy trả lời, quay lưng bỏ đi

Hạo Thiên đặt 3 người Mộ Phong vào 1 chỗ, dùng chữa thuơng chữa cho 3 người. Mộ Phong bật dậy trước, khuôn mặt hoảng loạn, đầm đìa mồ hôi. Mộ Ngôn lại ôm lấy và vỗ vai an ủi. Tiếp đó là Bạch Vũ và Vũ Ly, Hạo Thiên nhìn cả 3 hài lòng

“Các ngươi đã không làm ta thất vọng. Làm tốt lắm”

“Vâng, cảm ơn Boss” cả 3 cười nói, khuôn mặt rạng rỡ

“Theo ta biết thì sắp tới thời gian vào học rồi đúng không” Hải Lão nói

“Còn 2 ngày nữa là vào học lại” Hạo Thiên trả lời

“Vậy, cậu tính làm gì tiếp đây” Hải Lão hỏi

“Không làm gì cả” Hạo Thiên nói

“Cậu mạnh như vậy không làm gì thì phí tài năng quá” Hải Lão nói 1 câch đầy tiếc nuối

“Tôi có việc của tôi, tôi đã định sẵn con đường tương lai cho tôi rồi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc thực hiện thôi” Hạo Thiên nói, lạnh lùng nhưng đầy kiên định

“Tuổi trẻ tài cao, đúng là cuộc đời, có câu sóng sau xô sóng trước đúng thật như vậy” Hải Lão nói

“hội trưởng lại quá khen rồi” Hạo Thiên nói, lúc này Lạc Hy đã làm xong và mang nó lên cho 3 người Mộ Phong

“Được rồi, tạm biệt ngài. Có dịp lại đến chơi” Hạo Thiên đứng dậy, đi ra khỏi cửa

“Hẹn gặp lại, có dịp lại đến chơi nữa” Hải Lão cười tạm biệt

“Được” Hạo Thiên nói, rồi đi khỏi phòng Hải Lão. Đám nhóc cũng tạm biệt

“Chào ngài hội trưởng”

“Tạm biệt nhé”

“Chúng tôi đi đây”

“Hẹn gặp lại”

“Chúc ngài mạnh khỏe”

“Tạm biệt ngài nhé”

……..

Xuống lầu, nhóm Hạo Thiên đi tới đâu người né tới đó, ai cũng né ra 1 bên cho nhóm cậu đi. Nhóm đã để lại 1 ấn tượng tốt quá rồi =)

Rời khỏi hội, nhóm Hạo Thiên tấp vào 1 vài cửa hàng ăn uống và mua 1 tý đồ.

Tới trước cửa học viện Hoàng Long, Hạo Thiên lại bị chặn lại. 1 tên gác cổng chặn đám lại và nói

“Mấy nhóc là ai, bây giờ còn đang kì nghỉ mà vào đây làm gì”

“Chúng tôi là học sinh ở đây” Hạo Thiên trả lời, khuôn mặt bắt đầu khó chịu.

“Vậy thì thẻ học sinh đâu” Người lính gác nói

Hạo Thiên quăng cho người lính 1 tấm thẻ, ông ta bắt lấy tấm thẻ, nhìn và cơ thể bắt đầu run lên. Lập tức cúi đầu nói

“Xin lỗi cậu ạ”

“Không sao, chúng tôi vô được chưa” Hạo Thiên nói

“Vâng, các cậu vô đi ạ” Người lính gác lập tức tránh đường, nhóm cậu vào trong.

Trong học viện hiện đã có 1 vài người, Hạo Thiên nhanh chóng đi đến KTX lớp V, KTX vẫn sạch sẽ, không có hạt bụi nào mặc dù học viên đã nghỉ gần 3 tháng không có ai ở. Học viện đã cho người dọn dẹp rất tốt, không có hạt bụi nào cả.

Mở cửa bước vào trong, Hạo Thiên cất đồ và lập tức đi tắm. Bọn nhóc thì rề rà chậm chạp từ từ đi tắm. Mộ Phong đi khắp xung quanh nhìn, thốt lên

“rộng quá. Các cậu vẫn sống trong đây suốt sao”

“Đúng vậy” Minh Kỳ vỗ vai Mộ Phong trả lời

“Sướng thật đấy”Mộ Phong nói 1 cách sung sướng “từ nay chúng tôi cũng được ở đây đúng không”

“Chính xác luôn” Trần Thống Trung nháy mắt

Khi tất cả đã lần lượt tắm xong, cũng đã xế chiều. Hạo Thiên dắt tất cả xuống tầng dưới gọi thức ăn. Mặc dù vẫn đang kì nghỉ nhưng phòng ăn vẫn có người túc trực để nấu thức ăn.

Thức ăn được dọn ra, tất cả cùng nhau ăn, Hạo Thiên cầm muỗng nĩa ăn thì

“Bốp”

Đầu Hạo Thiên u một cục, lần đầu tiên, lần đầu tiên Hạo Thiên bị đánh, cả đám ngơ ngác nhìn, kinh ngạc, hoảng sợ, sợ rằng Hạo Thiên nổi điên lên càn quét nơi này mất.

Rồi không như tất cả nghĩ

“au au ui da” Hạo Thiên la lên

“Ây cha, con hay quá ha. Đi đâu suốt 2 tháng vậy hả, đi không nói cho ta một tiếng. Có biết ta lo lắm không hả” tiếng nói vang lên

“Ay da, ui da….lão sư….. au ui… Đau không con, đau con ạ” Hạo Thiên nhăn mặt nói

Đúng vậy, người đánh và nhéo tai Hạo Thiên là Thiên Vũ Phong, lão sư của cậu. Thiên Vũ Phong nhéo mạnh hơn, nói

“Đau hả, vậy sao con không nghĩ đến ta cũng đau khi con không nói cho ta biết con đi đâu. Con có biết ta lo lắm không” Thiên Vũ Phong nói, buông tay ra không nhéo nữa, Hạo Thiên lập tức xoa xoa tai mình

“thầy à. Thầy lo dư thừa rồi, có nước cậu ấy đánh người ta chứ ai mà làm được gì cậu ấy” Minh Ky nhún vai nói

“Con nói cũng đúng” Thiên Vũ Phong nói, lấy ghế ngồi xuống

“À, này. Người đẹp trai này là ai vậy” Mộ Phong giơ tay nói

“Đây, giới thiệu với cậu. Lão sư của chúng tôi, thầy Thiên Vũ Phong”

“Chào thầy ạ” cả 3 người nói

“Chào mấy em” Thiên Vũ Phong cười

“Đây là Mộ Phong, Vũ Ly và Bạch Vũ” Minh Kỳ chỉ tay về từng người nói

“Mấy con tiếp tục ăn đi, mai ta sẽ tìm các em tiếp” Thiên Vũ Phong đứng dậy.

“Bốp”

Lại tiếng đánh đầu vang lên, đầu Hạo Thiên lại tiếp tục u 1 cục, Thiên Vũ Phong nói

“Con chừa nha không? Lần sau có nữa là chết với ta”

“Vâng” Hạo Thiên oan ức nói, khuôn mặt không lạnh lùng mà đáng yêu

Cả đám bất ngờ, nhưng im lặng không nói gì, tiếp tục ăn.

Ăn xong, tất cả lên phòng nằm, nói chuyện chơi 1 chút thì đi ngủ. Mấy ngày qua không được ngủ đầy đủ nên giờ buồn ngủ quá rồi, nằm xuống cái là khò khò hết. Làm 1 giấc tới sáng.

Sáng sớm thức dậy, Hạo Thiên dậy trước. Vệ sinh cá nhân đầy đủ xong tất cả, xuống dưới ăn qua loa vài thứ rồi lập tức đi kiếm hiệu trưởng. Dạo quanh trên con đường trong học viện, không khí trong lành, mát mẻ và thoáng đảng.

Lượn quanh vài vòng rồi tiến thẳng tới khi của GV và hiệu trưởng. Bước vào khu GV, đã tấp nập giáo viên ra vào, do gần tới ngày nhập học rồi nên GV phải chuẩn bị trước. Lướt qua những người GV, Hạo Thiên tiến thẳng lên phòng hiệu trưởng, gần tới cửa, nhóm cậu lại bị chặn lại tiếp, 1 ông thầy đầu hói chỉ có lia ria vài cộng tóc. Ông ta nói

“Mấy trò là học sinh lớp nào, lên đây làm gì?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN