Cắn Một Cái Có Được Không? - Chương 39: Phải nhẫn nhịn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
22


Cắn Một Cái Có Được Không?


Chương 39: Phải nhẫn nhịn


Giả bộ vote hay cmt cho mình vui đi mn =))

***

Bịch!

Hai người ở trên giường lăn qua đá lại, chỉ trách giường ở kí túc xá nhỏ quá thôi, một lúc đã đem Tiêu Tiểu Nam đẩy ngã xuống đất.

“Cậu không sao chứ?” Ngụy Gia Lạc cũng hết hồn, vội đem người đỡ dậy.

Tiêu Tiểu Nam nhíu mày xoa xoa cái mông, “Đều tại cậu.”

“Ừm ừm đều tại tớ, xoay người lại tớ kiểm tra xem có bị bầm không.”

Nói đoạn Ngụy Gia Lạc bất ngờ nắm lấy chun quần của Tiêu Tiểu Nam, chưa kịp kéo xuống đã bị đối phương dùng tay ngăn lại.

“Không cần!”

Ngụy Gia Lạc cũng dừng tay, “Cậu ngại cái gì?”

Tiêu Tiểu Nam cũng không biết, có cái gì mà chưa từng bị nhìn qua đâu, chỉ là bản năng mách bảo phải che chắn cái mông cho thật tốt.

Trong lúc bối rối, Tiêu Tiểu Nam đề nghị một câu:

“Trong thời gian sắp tới, cậu đừng động vào tớ.”

Cứ nghĩ Ngụy Gia Lạc sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hắn chỉ suy nghĩ có hai phút.

“Được, vậy thì tớ sẽ không động vào cậu nữa.”

Tiêu Tiểu Nam: ???

Cậu híp mắt ngó chừng, lại cúi đầu nhìn xuống cuốn vở chỉ mới ghi được có hai dòng phương trình, đột nhiên không biết nói gì.

Không phải, lúc trước dù mình phản kháng thế nào Ngụy Gia Lạc đều sẽ làm nũng đòi thêm mà.

Hay là cậu ấy chán mình rồi?

Ngụy Gia Lạc thấy Tiêu Tiểu Nam nãy giờ chỉ im lặng nhìn tập, còn tưởng bài này cậu không biết làm, tốt bụng cầm viết lên giảng.

Giọng nói ấm áp lởn vởn bên tai, Tiêu Tiểu Nam hiếm khi không bị thanh khống, bởi vì lực chú ý của cậu dồn hết vào bàn tay tinh tế đang chyển động của Ngụy Gia Lạc. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, còn đẹp hơn những nghệ sĩ dương cầm thường thấy trên ti vi nữa.

“Dễ mà, đúng không?” Ngụy Gia Lạc dừng động tác, hướng cậu hỏi.

Tiêu Tiểu Nam nãy giờ nghe không lọt, “…Ừm.’

Ngụy Gia Lạc nhìn khóe môi giật giật của Tiêu Tiểu Nam thì biết ngay cậu hoàn toàn không có hiểu, thở dài ảo não, cảm thấy lời đề nghị kia thật là đúng đắn.

“Được rồi, trong thời gian này cậu cứ ngoan ngoãn học tập đi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

Tiểu Tiểu Nam mím môi, không làm gì thật hả?

Và để chứng minh cho lời nói của mình, Ngụy Gia Lạc mấy ngày sau đó ngoại trừ lên lớp kèm học cho Tiêu Tiểu Nam ra thì tuyệt đối không có đụng đến cậu. Buổi tối sau khi học xong Ngụy Gia Lạc sẽ tự động dẫn Tiêu Tiểu Nam trở về kí túc xá nói lời tạm biệt, đương nhiên là nụ hôn chúc ngủ ngon gì đó cũng sẽ miễn bàn tới, cùng lắm hắn chỉ xoa đầu cậu vài cái rồi rời đi ngay.

Trong chuyện này thì Tiêu Tiểu Nam mới là người vui vẻ nhất mới đúng, theo như tâm nguyện của cậu còn gì, không còn ai làm phiền mình nữa.

Tuy nhiên…

Buổi tối, Tô Trúc hiếm khi không có trở về phòng, Tiêu Tiểu Nam bị lạnh không ngủ được, cậu mở mắt ngồi dậy, lấy hết can đảm lẻn sang phòng của Ngụy Gia Lạc vào thời điểm gần mười hai giờ đêm, dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở ra.

Ngụy Gia Lạc đang mơ màng thì phát hiện có một cục băng từ dưới chăn chui lên, nhịn không được rên khẽ, bên trong bóng đêm lộ ra gương mặt ủy khuất của Tiêu Tiểu Nam.

“Cậu…” Ngụy Gia Lạc có chút không nói nên lời.

Tiêu Tiểu Nam giấu mặt xuống gối, “Đừng hiểu lầm, do ngủ một mình lạnh quá thôi.”

Ngụy Gia Lạc phì cười, “Chứ mọi hôm cậu ngủ làm sao?”

“Thì là…”

Tiêu Tiểu Nam não rối thành một cục, đã hứa với Tô Trúc rằng không được nói với Ngụy Gia Lạc về việc ngủ chung rồi, hiện tại không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Tên khốn Ngụy Gia Lạc, bình thường không phải chính hắn mới là người đòi ngủ chung hay sao, Tiêu Tiểu Nam trong lòng càng thêm ấm ức, ngoài mặt thì vẫn không có biểu tình gì, khó chịu ngồi bật dậy, “Cậu không muốn ngủ cùng thì nói đại đi.”

Ngụy Gia Lạc không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Nam đột nhiên lại giận dỗi, vội kéo người trở về trong chăn, “Không phải, cậu muốn ngủ ở đâu cũng được.”

Tiêu Tiểu Nam bị trùm kín mít, ngạt thở đẩy ra, “Cút, cách xa tớ một chút.”

Ngụy Gia Lạc vậy mà nghe lời buông tay, nằm dịch ra mép giường, cách Tiêu Tiểu Nam một khoảng trống nhỏ, “Ngủ đi, tớ làm ấm chăn rồi.”

Tiêu Tiểu Nam: Cậu cũng đâu cần cách xa như thế?

Ấm áp cũng không thể nào làm dịu đi nỗi phiền muộn trong lòng Tiêu Tiểu Nam được, cậu không an phận mà nhích người tới, chủ động nép sát vào lưng hắn từ đằng sau.

Trong đêm, giọng của Nguỵ Gia Lạc khàn khàn:”Bé cưng, chẳng phải đã nói đợi đến lúc thi xong sao?”

Tiêu Tiểu Nam mím môi, dùng trán cọ cọ lên áo ngủ của Ngụy Gia Lạc.

“Lạnh, chỉ là do lạnh mà thôi, cậu hiểu không?”

“Rồi rồi, cậu ngủ đi.”

Ngụy Gia Lạc nhắm mắt tịnh tâm, hắn làm vậy là chỉ muốn tốt cho Tiêu Tiểu Nam mà thôi, không thể để con thú dữ trong người mình làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu ấy được, phải nhịn, phải nhịn,…

***

Trằn trọc cả một đêm, Ngụy Gia Lạc đến rạng sáng mới miễn cưỡng ngủ được, Tiêu Tiểu Nam cũng không tốt đẹp hơn, đem tâm trạng căng thẳng chìm vào giấc mộng, đến gần trưa ngày hôm sau mới mơ màng thức giấc.

Cốc cốc cốc…Bên ngoài có người gõ cửa.

“Giáo thảo, cậu còn ngủ hả?”

Tiêu Tiểu Nam còn chưa tỉnh hẵn, bị làm phiền đương nhiên là rất bực bội, không tình nguyện thay Ngụy Gia Lạc đi ra mở cửa.

“Kêu cái gì?”

Lưu Minh trợn tròn hai mắt, Hà Bảo ở đằng sau cũng kinh ngạc không kém, nếu không phải vì bọn họ cũng sống ở tòa này, thì đã tưởng rằng mình đến nhầm nơi rồi.

Lưu Minh mặt có chút đỏ, Hà Bảo lập tức tiến lên thay cậu ta hỏi: “Không phải, lớp trưởng sao cậu lại…đây là kí túc xá của Alpha mà?”

Tiêu Tiểu Nam à một tiếng, đến nước này thì cũng không thể che giấu nữa, “Không sao, dù sao Ngụy Gia Lạc cũng ngủ có một mình à.”

Hà Bảo nhìn đôi mắt trong veo của Tiêu Tiểu Nam, mấy ý nghĩ đen tối trong đầu cũng tự động chìm xuống, “Vậy, ừm…Ngụy Gia Lạc vẫn còn đang ngủ hả?”

“Ừ, vào đi.” Tiêu Tiểu Nam đứng lâu nên mỏi chân, kêu bọn họ vào phòng ngồi cho tiện, lúc quay đầu thì nhìn thấy Lưu Minh lúng túng đứng ở ngoài cửa, khó hiểu hỏi: “Cậu mắc vệ sinh à?”

Lưu Minh cứng ngắt mở miệng, “À thì là, pheromone của cậu…”

Tiểu Tiểu Nam còn chưa kịp phản ứng, từ phía sau đột nhiên bay tới một chiếc chăn mỏng, chuẩn xác trùm lên đầu cậu.

Ngụy Gia Lạc đầu tóc rối xù bước tới, trưng ra bộ mặt khó ở, “Cậu vào trong rửa mặt trước đi.”

Tiêu Tiểu Nam gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời Ngụy Gia Lạc, xém chút nữa là quên, vừa ngủ dậy pheromone bị tràn ra ngoài, cậu cũng quên mất việc phải che giấu chúng lại.

Hà Bảo là Beta, không bị pheromone ảnh hưởng, đứng một bên nghe hai người còn lại nói chuyện, Lưu Minh cười ngại lên tiếng trước.

“Lớp trưởng…là Omega của cậu hả?”

Nguỵ Gia Lạc thản nhiên thừa nhận, “Thì sao?”

Mùi của Tiêu Tiểu Nam chỉ có thể một mình hắn ngửi được thôi, những Alpha khác cho dù vô tình hay hữu ý hít phải, cũng đều trở thành tình địch hết.

Hà Bảo thấy tâm trạng của giáo thảo không được thân thiện cho lắm, lại là thói chiếm hữu của bọn Alpha đây mà, cậu vội vàng lên tiếng chen ngang:

“Không có gì đâu, tụi này sẽ giữ bí mật cho.”

Lưu Minh vô tội gật đầu, cậu chàng thật sự không có ý đồ gì với Tiêu Tiểu Nam hết, mà cứ bị Ngụy Gia Lạc một hai gán tội danh cho. Thật quá đáng.

Tiến độ ra chương có hơi chậm, mỗi chương cũng chưa tới 2000 từ, có gì mai mình bù nhá :*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN