Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 35
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 35
Tôi trốn viện, trốn mẹ đi tìm Minh. Cậu ta đã chuyển đến công trường. Đang ngồi xếp đồ đạc vào cái thùng cũ đó. Tôi đứng ngoài cửa. Bộ quần áo bệnh nhân của tôi còn chưa được thay ra. Thấy tôi, Minh bất ngờ.
-Bình… Sao Bình lại đến đây.
-Tại sao cậu lại bỏ đi.?
-Tôi…
Minh ngập ngừng.
-Tôi phải đi rồi.
-Đi đâu. Cậu muốn đi đâu?
Minh nhìn tôi. Ánh mắt bối rối. Có chút không muốn nói sợ tôi buồn. Minh cúi xuống.
-Cậu biết rồi đấy. Tôi không cha không mẹ. Từ nhỏ đã phải tự lo cho mình. Nay đây mai đó. Chủ yếu đi làm để lấy tiền đi học.
-Vậy ở nhà tôi cũng là đi làm mà.
-Nhưng mà…
-Bố tôi đối xử với cậu không tốt đúng không.?
-Không. Bác đối với tôi rất tốt.
-Vậy tại sao cậu lại bỏ đi.?
Bác tôi, anh Páng. Tôi đến đây với họ. Giờ họ phải đi. Thì tôi cũng muốn theo. Dù sao họ cũng là người thân của tôi.
-Vậy cậu không coi tôi là người thân của cậu à.?
-Tôi…
Minh ngập ngừng khó nói. Tôi tủi thân khóc.
-Có phải tôi gây phiền phức cho cậu. Nên cậu muốn bỏ tôi đi không.?
-Không phải. Là tôi phải đi rồi.
-Không đúng. Cậu không muốn chơi với tôi nữa.
-Không. Chúng ta vẫn là bạn của nhau. Khi nào có thời gian. Nhất định tôi sẽ quay về tìm cậu.
-Không… Tôi không cần.
Tôi khóc nức nở. Minh nắm tay tôi. Ánh mắt ánh lên tia thương xót. Không biết cho tôi hay cho hoàn cảnh của cậu ấy.
-Đừng khóc. Cậu lại ốm bây giờ.
-Cậu không cần phải quan tâm tôi nữa. Rồi cậu sẽ có bạn mới. Rồi cũng quên tôi thôi.
-Không. Bình là người đầu tiên tốt với tôi như vậy. Và có lẽ là người duy nhất luôn bảo vệ tôi.
-Vậy tại sao cậu lại bỏ tôi.?
-Tôi… Không có lựa chọn nào.
-Vậy tôi không phải là lựa chọn của cậu à.? Hay là bố tôi không cho chúng ta chơi với nhau.?
-Không. Bác ấy không nói gì cả.
-Vậy cậu nghĩ gì nói đi.?
Minh im lặng nhìn tôi.
-Đến lúc tôi phải đi rồi.
Tôi nhìn Minh. Nước mắt cứ thế chảy ra. Điều đó là thật các bạn ạ. Tôi không phải là lựa chọn của Minh. Bởi vì hoàn cảnh hay vì cậu ấy không muốn làm bạn với tôi nữa. Vì lý do gì thì cậu ta cũng đi rồi.
Tôi khóc, tôi cúi xuống khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Minh nhìn tôi. Rồi tiến lại đưa tay vỗ về tôi. Tôi gạt ra.
-Tôi không cần cậu. Cậu không quan tâm đến suy nghĩ của tôi.
-Xin lỗi.
-Cậu đi đi.
Tôi vùng vằng.
-Cậu đã quên hết những gì chúng ta nói với nhau rồi.
-Tôi…
Minh tính giải thích nhưng tôi không nghe. Tôi quay đi. Nhưng chóng mặt loạng choạng. Minh tiến lại kéo tay tôi. Giữ lấy tôi trong vòng tay. Chúng tôi ôm nhau ở đây. Nếu ai đó đi vào. Chắc sẽ xấu hổ lắm. Tôi vòng tay ôm lấy Minh. Cậu ta gầy đi. Có lẽ đã phải đấu tranh nhiều lắm. Nhưng tại sao chứ.? Là cậu ta sợ người ta dị nghị khi sống ở nhà tôi sao? . Hay bố tôi đã nói điều gì làm cậu ấy tự ái.?
Tôi khóc. Vì điều gì đi nữa thì tôi cũng không muốn xa Minh. Cậu ấy với tôi là một điều gì đó thật sự rất quan trọng. Không thể nói quên là quên.
-Đừng khóc nữa.
-Cậu đừng đi có được không.? Đừng đi.
-Nhưng mà tôi…
-Không nhưng gì cả. Nếu cậu đi. Tôi sẽ không đi học nữa.
-Cậu sao vậy.? Sao có thể vì tôi mà làm thế.? Còn hai bác sẽ trách tôi.
-Đúng. Họ sẽ trách cậu. Bởi vì với cậu, tôi không quan trọng.
-Không. Bình quan trọng lắm. Là người quan trọng nhất của tôi bây giờ.
-Vậy cậu đừng đi nữa.
Minh đứng im. Tôi vẫn ôm chặt. – Đừng đi nữa.
Tôi mè nheo.
-Được rồi.
Minh thua cuộc. Tôi rời ra. Gạt nước mắt nhanh chóng để xác nhận lại.
-Thật nhá.
-Uh. Đừng khóc nữa.
-Không khóc. Không khóc.
Tôi gạt nước mắt. Rồi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
– Vậy cậu hứa đi.
-Hứa.
-Ngoắc tay.
Minh đưa ngón tay ra ngoắc tay với tôi.
-Hứa nhé. Không được bỏ tôi đi.
-Được rồi. Tôi hứa sẽ không bỏ cậu. Cho tới khi nào cậu bỏ tôi. Hoặc…
-Hoặc gì.?
Tôi nhìn Minh tò mò.
-Hoặc khi tôi chết.
-Bậy nào. Phủi phui.
Minh cười véo má tôi một cái. Đôi mắt nhìn tôi âu yếm. Tôi tự nhiên đỏ mặt. Thấy tim mình bồi hồi. Có phải tôi đã thích Minh rồi đúng không. Có thể. Bởi những gì Minh làm cho tôi, việc cậu ấy bất chấp nguy hiểm cứu tôi. Điều đó cũng đủ làm tôi thấy rung động rồi.
Nhưng giờ cất đi. Chúng tôi đi học. Khi nào lên đại học, lúc ấy chúng tôi đủ lớn. Sẽ công khai tình cảm của Mình. Mong là lúc ấy, Minh vẫn còn thương tôi như vậy.
-Cậu khóc, cũng đáng sợ thật đấy.
-Có gì mà đáng sợ. Bố tôi bảo trông tôi khóc dễ thương.
-Đấy là bố cậu.
-Chả nhẽ tôi khóc xấu.
-Làm gì có ai khóc mà đẹp.
-Tôi.
-Đấy là bố cậu trêu cho cậu bớt làm nũng thôi.
-Uh đúng nhỉ. Bố cũng giống như lũ bạn của chúng ta. Nếu như tôi ngã xuống, chúng sẽ nâng tôi lên, nhưng phải chờ chúng cười xong đã.
-Cho nên trước khi ông ấy nói câu đó. Ông ấy đều cười.
Minh nghe vậy cũng phì cười. Nhìn tôi rồi xoa đầu.
-Cậu nhây như vậy. Không ai có thể giận cậu lâu được.
-Vậy cậu không được đi nhé. Cứ ở đây. Và học cùng tôi.
-Uh. Chúng ta sẽ học cùng nhau. Nhưng mà tôi không thể ở nhà Bình được nữa.
-Tại sao.?
-Bác tôi ốm, giờ tôi không thể để ông ấy làm một mình được.
-Nhưng cậu còn đi học. Lớp 12 rất khó khăn. Cậu làm gì có thời gian đi làm.
-Tôi quen rồi. Đừng lo.
-Không được. Cậu đi xa như vậy, sẽ lại bỏ ăn, rồi đổ bệnh thì sao.
-Không sao. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình.
-Không… Làm gì có chuyện đó.
Nếu cậu muốn thi trường Y thì hãy nghe tôi. Làm ở đâu cũng là làm. Đều là cậu bỏ công sức lao động của mình ra. Nhưng mà ở chỗ bố. Cậu sẽ có nhiều thời gian và chỗ học yên tĩnh hơn. Nếu không, tôi có thể nhờ bố tìm cho cậu chỗ nào đó gần trường hơn.
Minh đứng im nhìn tôi trình bày kế hoạch của mình. Rồi cuối cùng cũng gật đầu theo ý tôi. Bạn biết đấy. Cô tiểu thư như tôi, thích gì được đó quen rồi. Nếu không, nhất định tôi sẽ nghĩ cách để đạt được mục đích.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!