Gió Bay Trên Những Ngọn Đồi
Phần 40
GIÓ BAY TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI 40
Nghỉ tết là thời gian Minh về quê, vì sự cố lần trước và vì bố tôi đang phản đối mối quan hệ giữa tôi và Minh nên tôi không theo Minh về quê nữa.
Tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn khô cho Mình đi đường. Không quên dặn dò phải đi cẩn thận. Minh ngồi gật đầu rồi nhìn tôi tủm tỉm.
-Ở nhà thì đi chơi với Nga thôi nhé. Không được chạy lung tung, cũng không được gây sự với ai nhớ chưa?
-Nhớ rồi.
Tôi phụng phịu.
-Vậy bao giờ cậu sẽ xuống.?
-Chắc sớm thôi. Tầm mùng 3 mùng 4 có xe là tớ đi.
-Không cần phải mang gì xuống đâu nhé. Ở đây không thiếu gì cả.
-Uh.
-Ở trên đấy mà lạnh thì đun nước nóng tắm nhé. Ở một mình thì sang nhà anh Páng mà ở nhờ cho đỡ sợ.
-Có gì mà sợ. Trong nhà có bố mẹ còn gì.
Tôi ngước lên nhìn Minh. Thấy thương Minh lắm. Đôi mắt lại rưng rưng. Minh quay sang nhìn tôi rồi đưa tay xoa đầu.
-Đừng lo mà.
-Uh.
Minh và tôi nhìn nhau. Chúng tôi hiểu tâm ý của nhau. Nhưng mà vẫn luôn phải giữ khoảng cách. Có những mối quan hệ không phải một từ yêu mà có thể nói ra hết được. Nó đặc biệt hơn nhiều.
Tôi thuê xe ôm theo Minh ra bến xe. Giữa dòng người đông đúc vội vã lên xe trở về quê hương sau một năm xa nhà. Ai cũng có một tâm trạng bồi hồi. Ở nơi họ sắp tới, là nơi có những người họ yêu thương chờ đợi họ trở về.
Minh của tôi, giờ chẳng còn ai chờ đợi cả. Chỉ là trở về để thắp cho cha mẹ nén hương. Để lòng cậu ấy được thanh thản, khi nghĩ rằng đã làm tốt trách nhiệm với gia đình. Đối mặt với nỗi cô đơn. Nhận ra giờ bên cạnh mình chẳng còn ai nữa.
Còn ở đây, tôi sẽ là người chờ đợi. Tôi không biết tôi có phải có phải là người duy nhất trên đời này chờ đợi cậu ấy hay không? Nhưng với cậu ấy lúc này, tôi chính là người duy nhất. Người đầu tiên cậu ấy lo lắng và lưu luyến không rời.
Tôi đứng im. Bàn tay đưa sang nắm tay Minh. Minh quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt pha chút buồn.
-Xe sắp đến rồi Bình về đi.
-Khi nào cậu lên xe, tôi sẽ về.
-Vậy chốc phải về cẩn thận nhé.
-Uh.
Minh siết chặt bàn tay vào những ngón tay tôi. Chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau trong hạnh phúc. Chiếc xe mang biển Lai Châu đang tiến dần đến. Tôi ngước lên nhìn Minh lần nữa. Minh buông tay tôi, tay đưa lên xoa đầu tôi rồi cúi xuống thơm nhẹ lên trán. Tôi không muốn xa Minh. Cố kìm nén lòng mình để nước mắt không rơi ra.
Minh bước xuống ra hiệu vẫy xe rồi lại quay lại nhìn tôi. Lúc này, đôi mắt tôi bắt đầu đỏ hoe những nước. Minh dù không nỡ, nhưng vẫn bước lên xe. Chiếc xe rời đi. Còn tôi đứng lại. Minh đã về chỗ. Ngồi sát cửa kính nhìn tôi.
-Về đi.
Tôi gật. Nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần. Kể từ ngày quen nhau. Lần đầu tiên tôi xa Minh lâu đến vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy lưu luyến, nhớ mong. Lần đầu tiên tôi thấy lòng mình vừa nặng nề vừa trống trải và cô đơn nữa.
Có lẽ khi về đến nhà, phải ở một mình trong căn nhà ấy. Minh sẽ cô đơn lắm. Thế mới thấy, còn có một nơi để trở về, còn có những người đang chờ đợi. Là chúng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi.
Vậy mà có những lúc, tôi lại muốn bỏ đi. Tìm cho mình tự do, không phải chịu sự quản lý của cha mẹ nữa. Có những lúc tôi cảm thấy họ thật lắm lời, thật phiền phức. Mà không nhận ra rằng, Minh của tôi, ước có một gia đình phiền phức như vậy còn không được.
Cả cái tết tôi quanh quẩn ở nhà chờ đợi. Thấy tôi đi ra đi vào, mẹ tôi gọi lại.
-Con, con sao đấy.?
-Không ạ.
-Có chuyện gì à.?
-Không.
Mẹ tôi là người hiểu tôi.
-Thế bao giờ thằng Minh về.?
Tôi quay sang nhìn mẹ. Ngập ngừng.
-Cậu ấy bảo. Mùng 3 có xe thì về.
-Thế chắc tối mai nó mới tới nơi. – Ở nhà thì sang bà ngoại chơi tăm cúc với mẹ.
-Con không đi đâu.
-Con ở nhà, đi ra đi vào, bố mày lại chửi cho.
-Ai làm gì bố.
-Bé tí yêu với đương.
-Ai thèm yêu nhà bố.
-Yêu bố đã tốt, tí tuổi đã yêu thằng khác rồi.
-Mẹ, có yêu đương gì đâu.
Mẹ tôi tủm tỉm.
-Tôi đẻ ra chị tôi lại không biết.
-Mẹ chúng con vẫn là bạn.
-Bạn bè thì đâu phải đứng ngồi không yên như thế.
Mẹ tôi cười. Kéo tôi ngồi xuống kể chuyện.
-Ngày xưa mẹ đi học, bố mày đi bộ đội về. Suốt ngày bám theo tán tỉnh.
Mắt tôi sáng lên, quay sang nhìn mẹ tôi hóng.
-Rồi mẹ thế nào.?
-Thì lúc đầu không thích. Nhưng ông ý cứ theo mãi nên động lòng.
-Đấy. Thế mà bố còn to mồm với con.
-Nhưng lúc gật đầu quen nhau rồi. Mẹ vẫn bắt ông ý chờ mẹ tròn 20 mới cho hỏi cưới đấy.
Mẹ bảo phải giữ gìn. Nhỡ sau này ông ấy có mối khác. Lại bỏ mẹ thì sao.
-Thế bố nói gì ạ.
-Thì nói, làm gì đã có mối nào.
-Đấy. Bố còn lươn lẹo hơn cả bọn con trai bây giờ.
Mẹ tôi phì cười.
-Giờ bọn con trai bây giờ nó khôn lắm. Yêu là nó đòi ôm hôn, đòi đủ thứ. Có đứa trao đời con gái cho nó rồi nó lại bỏ chạy theo con khác đấy.
-Mẹ, con còn bé, sao nghĩ mấy chuyện đấy.
-Cứ yêu vào khắc biết.
-Vậy bố con có…
-Đàn ông ai cũng thế.
– Đấy.
-Nhưng ngày xưa cổ hủ. Không như bây giờ. Giờ tự do nhiều. Trẻ con hay làm bậy.
-Mẹ… Con lớn rồi. Con hiểu.
-Con chưa hiểu hết đâu. Mẹ chỉ nhắc con. Phải giữ gìn. Nó xin làm gì. Không được cho nó.
-Mẹ, Minh hiền lắm. Mẹ không thấy à. Mà chúng con giờ đang đi học mà. Minh còn muốn chuyển trường để cho không làm ảnh hưởng tới con đấy.
-Mẹ biết nó thương con. Quan tâm con. Nhưng bố con cũng thương con. Chỉ là cách thể hiện không giống nhau thôi. Bố là muốn tốt cho con.
-Nhưng bố so sánh Minh với Thái.
-Thái là đứa con nhà điều kiện. Nhưng bố muốn con không phải khổ thôi.
-Bố tính mấy chuyện đó sớm quá rồi. Con phải học đại học xong đã. Mẹ bảo bố giúp con. Đừng có so sánh nữa. Con thấy không công bằng.
-Vậy bố nói đừng có cãi lại. Kệ. Mình cứ làm thật tốt. Sống thật tốt. Rồi bố sẽ hiểu.
Tôi gật đầu. Theo mẹ đi sang nhà bà ngoại. Đến tối về thì bố tôi đã ở nhà. Trong nhà còn có bố con Thái. Thấy tôi Thái đứng lên.
-Bình đi chơi về à.?
Tôi gật đầu.
-Cháu chào bác.
-Con dâu tôi đã về rồi.
Bố Thái trêu. Rồi rút trong túi ra tờ 100 nghìn mừng tuổi cho tôi.
-Cháu lớn rồi. Ông cần gì mừng tuổi.
-Ôi. Con dâu tôi. Con dâu tôi.
Bố Thái nhắc lại hai lần. Tôi cúi xuống khó chịu. Còn bố tôi vẫn vô tư. Phải là Minh ông đã thái độ rồi.
Tôi đưa tay cầm. Ít ra đóng vai con dâu cũng có công kha khá. Một trăm này cũng được nhiều việc. Tôi có lấy Thái đâu mà sợ.
-Cháu cảm ơn bác.
-Ngoan… Ngoan lắm.
-Ông ở đây uống rượu nhé. Cho hai đứa nó chơi với nhau.
-Thôi. Lát tôi về nhà có khách.
-Vậy ông về đi. Sáng mai nhà tôi sang.
-Nhớ nhé. Sáng mai tôi đợi nhà ông.
Hai ông già ngồi nói chuyện. Tôi cầm tiền xin phép lên thay quần áo nhưng cũng nằm dài trên giường chả chịu xuống. Lát sau họ cũng ra về mà tôi cũng chả xuống để chào. Lúc bố tôi vào nhà, tôi mới xuống.
-Bạn nó về mà mày không xuống Chào nó câu.
-Bố, con đang thay quần áo.
-Tao có mà thay xong cả trăm bộ rồi.
-Bố, con còn tắm rửa không cảm lạnh.
-Mày lắm lý do lắm. Nhưng đừng có qua mặt được bố mày.
Bố tôi đi vào phòng . Mẹ tôi nói với ông ấy.
-Con còn bé, anh cứ từ từ. Giờ nó đang đi học mà cứ gán ghép. Chúng nó ngại.
-Thằng bé ngoan, học giỏi.. Có phải nó lớn lên là hợp không.
-Cái đó còn phải tùy con nhà người ta. Nhỡ nó đi ra ngoài. Rồi quen người khác. Thì có phải xấu mặt nhà mình không.
Mẹ tôi nói có lý. Bố tôi im lặng một lúc.
-Anh cả bố nó đã bàn nhau cho hai đứa cùng đi du học.
-Anh hỏi ý con Bình chưa.?
-Việc gì phải hỏi.
Tôi tức lên đi vào nói luôn.
-Con không đi du học đâu.
-Con không đi đâu hết.
Tôi ấm ức khóc. Bố mẹ nhìn tôi.
-Mày học như thế thi đại học chắc gì đã đỗ. Đi du học như anh mày có phải vừa học vừa kiếm được tiền không.?
-Nhưng con không đi cùng Thái.
-Nó đi là chuyện của nó?
-Vậy con không đi.
Bố tôi giận lên. Tính quát tôi nhưng mẹ tôi giữ lại.
-Bố là chỉ muốn tốt cho con. Con cứ suy nghĩ dần dần.
Bố tôi nhìn mẹ tôi rồi quay sang nói.
-Thằng Minh, bố không ghét nó. Giờ mày nghe lời. Bố sẽ giúp đỡ nó. Cuối cấp rồi. Mà thi trường Y rất khó. Mày nghe bố. Tất cả đều ổn chứ không thì đừng trách bố.
Bố tôi dọa. Tôi đứng im.
-Giờ nghĩ đi. Nghe bố hay nghe mày.
Tôi suy nghĩ lên xuống. Giờ tôi sẽ cố gắng để Minh thi xong đại học. Còn sau thì tính tiếp. Tôi gật đầu.
-Nghe bố.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!