Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!
Chương 26
Bảy giờ ba mươi phút người bên trường Nhất Trung đến, Doãn Kì kéo Hiệu Tích về phía hắn rồi quay về khu vực lớp cả lớp đang nói chuyện phiếm còn đội bóng thì bàn chiến thuật với nhau.
Hiệu Tích ngồi xuống cạnh Doãn Kì chỗ tập tụ của đội bóng nghe bọn họ nói chuyện lâu lâu cậu cũng quay lại góp vui với bọn họ vào câu.
Vài phút sau đó trọng tài thổi còi thông báo bắt đầu trận đấu, đội bên kia vẫn đội hình như năm ngoái vẫn kiêu ngạo vênh váo, trọng tài giao bóng, Doãn Kì nhanh chóng tranh bóng, trận đấu chính thức bắt đầu.
Doãn Kì dẫn bóng bị đối thủ bao vây hắn nhanh nhẹn chuyền bóng cho Tu Kiệt phía trước, Tu Kiệt bắt rất chuẩn, một cú đã ôm bóng trong tay nhảy lên ném vào rổ mở đầu với tỉ số 1 – 0.
Hết hiệp một với tỷ số 15 – 15, Hiệu Tích nhắn tin khen hắn không ngừng, hiệp hai bắt đầu với cú cướp bóng từ đội trưởng đội đối thủ tên Trần Khang, Trần Khang đang dẫn bóng về phía rổ đội Doãn Kì, cậu ta muốn chứng minh một mình cậu ta cũng có thể đè bẹp đội của Doãn Kì.
Trần Khang nhảy lên ném bóng còn Doãn Kì nhảy lên đưa tay ngăn chặn, bóng không vào rổ ngược lại Lý Phát Minh còn cướp được bóng, Doãn Kì cố tình chạy lại gần phía Hiệu Tích tiếp đó nháy mắt với cậu một cái, mấy cô gái xung quanh cậu hò hét không thôi, Hiệu Tích bĩu môi nhìn bọn họ, đừng có mơ tưởng! Doãn Kì là của tớ rồi đó!
Doãn Kì thấy biểu cảm đó của Hiệu Tích, hắn cười không thôi.
Sau đó hiệp hai kết thúc với tỉ số 24 – 21.
Hiệu Tích cũng có để ý, đội bên kia Trần Khang lâu lâu cứ quay lên nhìn khán đài hướng chỗ ngồi của cậu, Trần Khang có người quen gần chỗ cậu hay ăn chỉ là trùng hợp?
Cuối hiệp ba tỉ số là 30 – 30, bọn họ bắt buộc phải đấu hiệp phụ năm phút để phân định thắng thua, lúc trọng tài vừa đánh bóng lên cả hai đội đều xông lên muốn tranh bóng, tiếc là tay của Khúc Nam không chạm tới, bóng bị đội đối thủ cướp mất.
Dẫn bóng một lúc thì cậu ta thấm mệt muốn chuyền bóng cho đồng đội nhưng không ngờ lại bị Quang Khởi đi trước một bước không khoang nhượng chụp lấy bóng rồi dẫn thẳng về phía rổ đội đối thủ, Doãn Kì chạy lên cùng Quang Khởi dẫn bóng đến rổ.
“Doãn Kì, cậu ném đi!” Quang Khởi ném bóng lên không trung.
Doãn Kì chụp được bóng, xông pha lên phía trước.
Hắn nhảy lên, ném một cú tuyệt đẹp.
Bóng không vào rổ mà ngược lại Doãn Kì đã ngã xuống sân là Trần Khang đã ngăn cú ném của Doãn Kì nhưng còn chơi xấu nữa.
Trọng tài thổi còi ra hiệu dừng lại, hành động của cậu ta được gọi là lỗi va chạm.
Lỗi va chạm là lỗi của một đấu thủ có liên quan đến va chạm trái luật đối với đối phương hoặc bóng, không có bóng, bóng chết hay bóng sống.
Cả đội chạy lại xem tình hình của Doãn Kì không bị gì nặng chỉ là bị đẩy ra nên ngã thôi, chờ xử lý của trọng tài. Vì được cho là Trần Khang không phải đấu thủ có động tác ném rổ nên trận đấu vẫn được tiếp tục bằng phát bóng biên của đội Doãn Kì ở gần nơi phạm lỗi.
“Gì vậy chứ! Rõ ràng là cậu ta đẩy Doãn Kì” Yên Yên muốn nổi khùng, là một lớp trưởng sao cô có thể để thành viên của lớp bị bắt nạt được chứ.
Lợi Mỹ An vuốt lông bạn mình: “Đừng nóng, đừng nóng.”
Thy Lữ nhăn mặt, “Năm ngoái đến năm nay mà vẫn chơi dơ được như vậy.”
Hiệu Tích suýt xoa làm dịu mọi người chứ thật ra trong lòng muốn đánh trống, Trần Khang kia lại nhìn cậu rồi.
“Hai đội lưu ý, còn mười lăm giây.”
Lần này Doãn Kì không ném cú ba điểm nữa, hắn chuyền bóng cho Tu Kiệt.
Cả đội cổ vũ Tu Kiệt, trên khán đài lớp 5 cũng hô hào khẩu hiệu.
“Kết thúc nó đi.” Doãn Kì nói với Tu Kiệt.
Tu Kiệt gật đầu xông lên phía trước, khoảnh khắc cậu ta nhảy lên, ném bóng.
Dưới sân hoàn toàn im lặng, mấy giây sau tiếng bóng rơi xuống tạo âm thanh “bịch bịch” Tu Kiệt đã kết thúc nó như mong muốn của Doãn Kì rồi.
Bóng vào rổ rồi, lớp 5 chính thức là lớp đoạt giải quán quân.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!