Huyết Sắc - Ngôn Tình - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Huyết Sắc - Ngôn Tình


Chương 6


Hắn cúi xuống, cầm lấy một mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc cốc. Hắn nâng cằm cô, nhìn gương mặt của cô rồi nhếch mép cười.

*Xoẹt* Một vết cứa trên mặt cô. Máu chảy từ một bên má xuống…

Đau…đau quá…cô không tài nào tưởng tượng được hắn lại có thể làm như vậy. Cho dù hắn có thể ghét cô, hận cô thì cũng không thể làm vậy được.

Cô ngã xuống, một tay ôm phần má bị rạch, nước mắt cứ rơi lã chã, không thể kìm được. Máu cứ chảy không ngừng, bàn tay ướt đẫm máu.

“Bây giờ cô biết cái giá mà mình phải trả rồi chứ? Nếu tôi còn thấy cô tổn thương Tuyết Nhi lần nào nữa thì không phải là một bên mặt đâu.” Nói xong hắn cùng Lạc Tuyết đi lên lầu.

Hắn không ngó ngàng gì đến cô, đến cả một câu đưa cô đến bệnh viện cũng không có. Người hầu nhìn cô vậy càng vui mừng hơn, không một ai giúp cô. Họ cứ nhìn cô mà cười, nói cô đáng bị như vậy, nói đây là cái giá phải trả vì cô là tiểu tam.

Cô cười chua xót…ai là tiểu tam? Không phải bọn họ biết sao?

Máu chảy quá nhiều, mặt cô trắng bệch, cô dường như không còn sức lực nào nữa liền ngất đi.

“Các người làm gì vậy? Còn không mau đưa cô ấy đến bệnh viện.” Một người con trai vừa đi vào nhà đã hoảng hốt chạy đến chỗ cô.

“Đại…đại thiếu gia…chúng tôi…” Người hầu giật bắn mình sợ hãi nói.

“Nhanh lên!!! Còn muốn tôi nói lần nữa sao!?” Mộc Dương hốt hoảng nhìn người hầu nói.

“Nhưng…nhị thiếu gia…không…sẽ không đồng ý.”

“Lâm Dương không đồng ý thì các người không dám đưa An Vy đến bệnh viện sao? Khốn kiếp!! Tôi sẽ đưa cô ấy đi, các người không cần giúp!!” Anh bế cô đang bất tỉnh lên đi ra ngoài.

“Đại thiếu gia…chuyện này ngàn lần không được. Nếu ngài đưa phu nhân đi thì chúng tôi biết giải thích sao với nhị thiếu gia?” Người hầu ngăn cản.

“Các người còn biết An Vy là phu nhân sao? Nếu đã là Kỳ phu nhân thì cô ấy không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì!!” Mặc cho tất cả mọi người ngăn cản, anh nhất quyết đưa cô đi.

Anh cứ ngỡ rằng cô ở bên Lâm Dương sẽ hạnh phúc, anh biết người cô yêu chính là Lâm Dương…không ngờ cô lại trở thành thế này. Anh không ngờ…em trai của anh lại là người tàn nhẫn, máu lạnh như vậy.

Trên đường đến bệnh viện anh không tài nào bình tĩnh nổi, anh lo lắng cho cô, sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô không còn nữa.

Đến bệnh viện, anh bế cô vào, thấy máu vẫn chưa ngừng chảy càng khiến anh hoảng sợ hơn. Không thể hiểu nổi Lâm Dương lại có thể làm ra chuyện như vậy.

“Tiên sinh, anh nên bình tĩnh lại đi. Bệnh nhân sẽ không sao đâu.” Y tá đi đến chỗ anh nói.

Đợi cô phẫu thuật mà anh cứ nắm chặt hai tay lại…cầu mong cô đừng xảy ra chuyện gì…cuộc phẫu thuật nhất định phải thành công.

Sau hơn 2 tiếng cuối cùng cuộc phẫu thuật đã kết thúc, bác sĩ đi ra từ phòng thở dài nói.

“Bệnh nhân sẽ không sao đâu, mất máu nhiều nhưng cấp cứu kịp thời. Nếu chậm một chút nữa thôi là không giữ được mạng rồi…nhưng khuôn mặt thì…vết thương khá sâu..sẽ để lại một vết sẹo lớn.”

“Sẽ để lại sẹo sao? Bác sĩ…nếu phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể xoá sẹo chứ!?” Anh lo lắng, trên mặt có vết sẹo? Đó chẳng phải là hủy hoại cả gương mặt rồi sao? Cô là con gái, làm sao có thể để vết sẹo lớn trên mặt được?

“Chuyện này…e là cũng rất khó…nếu sẹo nhỏ thì có thể nhưng…sẹo của bệnh nhân quá lớn, cho dù là phẫu thuật thì cũng chỉ xoá đi một phần.” Bác sĩ chán nản nói, bản thân ông cũng không phải là bác sĩ chỉnh hình, không thể chắc chắn được…nhưng với vết sẹo kia…chắc chắn là không được.

“Tôi khuyên là vẫn nên để bệnh nhân nghỉ ngơi vài ngày đã, mấy ngày này có lẽ tâm lý của cô ấy sẽ không được ổn định cho lắm.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ” Anh coi như là đỡ lo lắng một phần…nhưng….khi cô tỉnh dậy sẽ thế nào chứ?

Sáng ngày hôm sau cô tỉnh dậy, anh vẫn đang chăm sóc cô, hai mắt anh thâm lại…là do cả đêm qua anh chăm sóc cô sao?

“An Vy, em tỉnh rồi sao? Em đói không? Để anh đi lấy đồ ăn cho em.”

Cô không nói gì chỉ lắc đầu, đôi mắt dường như lại sắp khóc, ngày hôm qua đối với cô…nó như là một cơn ác mộng vậy.

“Anh rể, anh đừng như vậy nữa được không?” Lời nói đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy chỉ là một lời nói lạnh lùng, vô tình đến vậy thôi sao?

Từ “Anh rể” mà cô nói khiến cho trái tim anh thắt lại, đau đớn đến nhường nào. Lẽ nào mọi việc anh làm vì cô, anh theo đuổi cô suốt 6 năm vẫn không có được một chút tình cảm của cô sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN