Nợ Tình
Chương 29: Món Quà Đau Lòng
Từng vật phẩm lần lượt tìm được chủ nhân của chúng.
Đến khi đấu giá vật phẩm cuối cùng, là sợ dây chuyền được đính viên kim cương có tên gọi là “Pink Star” (Ngôi sao màu hồng) vừa ra mắt tại Hong Kong. Viên kim cương hoàn mỹ này nặng 59,60 carat hình bầu dục.
Mức giá khởi điểm kỷ lục của viên kim cương “Ngôi sao màu hồng” này là khoảng 60 triệu USD.
Phải nói là quá đẹp ai nấy điều khao khát có được.Chỉ là giá quá chát cả Tô Hạo Bình cũng không dám giơ bảng..
Đường Lâm và Kha Ngọc chỉ hận không thể cướp về làm của riêng.Phàm là phụ nữ không ai mà không bị kiệt tác này hút hồn..
-“70 rồi ạ..Ồ 80 triệu USD…Nào còn ai nữa không..1..2..3…”
Phía dưới có người giơ bảng lên..Người dẫn chương trình liền hô to.
-” Ồh! vị khách này trả 100 triệu USD..Còn ai có giá khác không nào…1..2..3..”
Cạch..
Thành giá..
Tiếng chốt giá vang lên hòa vào tiếng vỗ tay in ỏi của khách mời.Vậy là viên kim cương ấy đã có chủ nhân..
Buổi lễ cũng kết thúc thành công ngoài mong đợi..
Khi Kha Nhi và đám người Tô Hạo Bình vừa muốn duy chuyển ra cửa.Bất ngờ Lâm Khánh cùng còn trai mình Lâm Duẫn đi đến..
Tô Hạo Bình mừng thầm biết chắc Lâm Duẫn đã có ý gì với Kha Nhi..Nên chắc là muốn mời bọn họ bữa khác dùng cơm hay ngõ ý gì đây..
Nhưng Kha Nhi tin ý phát hiện Lâm Duẫn không còn nhìn cô với ánh mắt cưa cẫm hay nhiệt tình như lúc vừa rồi.Mà là dè dặt khó hiểu.Kha Nhi cũng không mấy quan tâm..
Khi mọi người còn đang suy nghĩ.Lâm Khánh lấy một hộp nhung hình vuông vô cùng đẹp mắt từ tay con trai mình, bước đến gần Kha Nhi đưa cho cô, ánh mắt ông có chút khác thường..
-” Tô tiểu thư, đây là sợ dây chuyền kim cương ngôi sao màu hồng do vị khách vừa rồi đấu giá được.Anh ta nhờ tôi tặng lại cho cô..”
-” Tôi..tôi sao..”
Kha Nhi mắt mở to miệng hé mở, lắp bắp tưởng mình nghe lầm..
Lâm Khánh chỉ cười rồi gật đầu đưa hộp đỏ cho cô.
Mẹ con Đường Lâm trố mắt nhìn nhau.
Tô Hạo Bình vẫn giữ sự bình tĩnh nhưng lòng ông ta đã dậy sóng..Đây là món quà không hề nhỏ chút nào. Chẳng lẽ là người đàn ông nào đó ngưỡng mộ Kha Nhi tặng quà muốn làm quen.Nhưng cũng đâu cần vung tiền quá trán thế này…
Tần Vũ cau mài nhìn hộp đỏ..
Kha Nhi nhìn dáo dác xung quanh, bỗng tim cô run lên cô có chút gấp gáp hỏi..
-” Người đó đâu..?”
-” À.Anh ta mới ra về rồi..”
Lâm Khánh đưa tay chỉ ra cửa.Cũng không tiện nói gì hơn..
Kha Nhi nhìn ra hướng cửa dòng người tấp nập, Tô Hạo Bình chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Kha Nhi hớt hãi bỏ chạy đi..
-” Kha Nhi..”
Tần Vũ thấy cô phản ứng lạ kì, anh ta gọi theo nhưng cô không nghe thấy cứ thế lẫn vào đám người..
-” Kha Nhi..Kha Nhi..Con bé này không biết hôm nay bị làm sao. Xin phép chúng tôi đi trước..Thật ngại quá..”
Tô Hạo Bình muốn đuổi theo nhưng lại ngại Lâm Khánh có mặt ở đây.Ông cười xấu hổ nói vài tiếng..
Tần Vũ vừa ra khỏi cửa đã bị Kha Ngọc kéo lại..
-” Anh đi đâu..?”
-” Buông ra..”
Tần Vũ đẩy cô ta ra cố đuổi theo Kha Nhi.
Kha Nhi loạng choạng vì mang giày cao gót.
Cô khom người cởi bỏ, cầm giày trên tay, mắt cô đỏ hoe nhìn dáo dác xung quanh..
Linh cảm cô cảm nhận được Lăng Siêu đang ở đâu đây..
Nhìn dòng người ồ ạt ra về.Kha Nhi chân trần dậm lên sỏi trắng.Cô cất tiếng gọi tên anh.
-” Lăng Siêu..Lăng Siêu em biết là anh mà..Anh đang ở đâu..”
Nhưng không ai trả lời cô, đổi lại nhiều ánh mắt nhìn cô tò mò khó hiểu..
Kha Nhi quệt lấy nước mắt thẩn thờ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc..
Khi cô nghĩ đã vô vọng, thì xuất hiện trước mắt là người mà cô mong nhớ ngày đêm.Dù là nhìn từ phía sau nhưng cô biết chắc đó là anh.
-” Lăng Siêu..”
Kha Nhi vui mừng gọi tên anh , người ấy quả nhiên dừng bước chân..
Nhưng mà lúc này trái tim Kha Nhi thắt lại vì bên cạnh anh còn có một cô gái.Tay cô ta ôm lấy tay anh vô cùng thân thiết..
Cô gái quay người nhìn cô, cô ta rất xinh đẹp và nóng bỏng, Kha Nhi còn thấy cô ta nở nụ cười khiêu khích với cô..
Nhưng nỗi đau lớn nhất là Lăng Siêu không hề quay người nhìn cô, chỉ dừng lại chưa đầy một giây rồi anh cứ thế mà bước tiếp rời đi cùng cô gái kia.
Kha Nhi nước mắt đầm đìa.Trái tim như chết lặng..
Là anh mà.Sao anh không quay lại nhìn cô..Kha Nhi nức nở gọi theo..
-” Lăng Siêu..Lăng Siêu..Anh đừng đi..đừng đi mà..huhu Lăng Siêu đừng bỏ mặc em mà..”
Kha Nhi muốn đuổi theo bất ngờ một bóng đen từ đâu đi ra đưa tay cảng cô lại..
-” Tưởng An..”
Kha Nhi níu lấy tay anh ta nghẹn ngào trong nước mắt
-” Người đó là Lăng Siêu đúng không..Tại sao..Tại sao anh ấy không chịu gặp tôi..hức..
Anh tránh ra tôi muốn gặp anh ấy…”
Muốn nói với anh ấy rằng cô đã mang thai con của anh rồi.
Còn có cô rất nhớ anh..Còn có ba cô muốn giết chết con của bọn họ.Muốn nói Anh hãy đưa mẹ con cô rời đi.Cô còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà..
Tại sao anh lại quay lưng mà đi.Tại sao anh không quay lại nhìn cô..
Sắc mặt Tưởng An vẫn lạnh lùng như trước.
Anh ta nhìn ra phía sau thấy Tần Vũ đang đuổi đến..
Nhét thứ gì đó vào tay Kha Nhi nói nhanh..
-” Đây là điện thoại, cô mau cất đi.Tôi sẽ tìm cách liên hệ với cô..”
Nói rồi anh ta sải bước rời đi..Khi Tần Vũ chạy đến chỉ thấy bóng lưng của Tưởng An..
Kha Nhi nhanh chóng giấu điện thoại vào chiếc bóp đính đá của mình.Cúi đầu lau lấy nước mắt..
-” Kha Nhi.Em có sao không.Em đang tìm kiếm ai..?”
Kha Nhi ngẩng mặt lắc đầu, cũng chẳng biết nói gì..giải thích như thế nào cứ thế trầm mặc..
Tô Hạo Bình đi ra tức giận mắng cho cô một trận..Kha Nhi chỉ biết cúi đầu chẳng nói chẳng rằng..
Bây giờ cô không có tâm trạng nghe ông nói hay mắng chửi gì nữa..Đầu óc cả trái tim của cô bây giờ rất đau đớn nó sắp vỡ vụng hết rồi..
Lăng Siêu tại sao anh không gặp em.Chẳng lẽ anh muốn bỏ mặc em thật sao..
Người con gái bên cạnh anh là ai..Có phải vì cô ta anh mới không cần em.
Kha Nhi càng nghĩ càng đau lòng, môi cắn mạnh chẳng dám bật khóc..
P/s Vote tích cực nha…Cuối tuần vui vẻ 😘
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!