(Quyển 1) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
Chương 166: Bạn cùng bàn cầm nhầm kịch bản(5)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
“Giang Lạc Mộc, sao cậu lại ở chỗ này?”
Giang Lạc Mộc nghe thấy giọng nói, vừa quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô gái, nhìn thấy dáng vẻ chật vật lúc này của mình.
Thiếu niên xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn dáng vẻ đó của mình.
Giang Lạc Mộc không biết Linh Quỳnh đi ra từ bên trong hay là đi từ bên ngoài tới, hắn thử hỏi: “Cậu muốn đi vào sao?”
“Ừm.”
Thiếu niên nhẹ giọng hỏi: “Cậu có thể mang theo tôi vào được không?”
“Có thể nha.”
Con mắt thiếu niên hiện lên vài tia cảm kích “Cảm ơn.”
“Ngồi cùng bàn mà, phải giúp đỡ nhau chứ.” Linh Quỳnh cong môi cười, dẫn theo hắn đi vào bên trong “Sao cậu lại ướt đến mức này nữa rồi?”
Giang Lạc Mộc thì thào, nói: “Tôi quên mang dù.”
“Lần sau đừng quên nữa, như vậy rất dễ sinh bệnh.” Giọng nói cô gái nhẹ nhẹ nhàng nhàng quanh co khắp nơi như gió tháng ba, làm người ta say mê.
Giang Lạc Mộc: “…… Được.”
Linh Quỳnh mang hắn đi vào “Cậu tới đây làm gì thế?”
“Ăn cơm.”
Linh Quỳnh suy nghĩ một chút, hỏi: “Là người của Giang gia kêu cậu tới sao?”
Giang Lạc Mộc sửng sốt “Cậu…… Sao cậu biết?”
Sau khi hắn trở về, Giang gia chỉ là xử lý chuyện học cho hắn, cũng chưa từng công bố thân phận của hắn.
Cho nên người trong trường học biết hắn là thiếu gia Giang gia, cũng không nhiều……
Linh Quỳnh: “Chuyện của cậu tuy rằng chưa công khai, nhưng cũng không phải bí mật gì, tôi biết sơ qua một chút thôi.”
“…… Ồ.” Giang Lạc Mộc bấm tay vào quai cặp sách, có chút bất an.
Lúc tan học Giang Lạc Mộc nhận được tin tức nói muốn dẫn hắn ra ăn cơm bên ngoài, đi cùng con nuôi Giang Khánh.
Nhưng hắn lại không tìm thấy người, gọi điện thoại hỏi Giang Khánh, mới biết hắn đã sớm đi rồi.
Giang Khánh nói hắn tự đi rồi cho thêm một cái địa chỉ.
Nhưng hắn không biết có hai cái tên trùng nhau như vậy, hắn không biết, tài xế cũng không hỏi, trực tiếp chở hắn đến một chỗ khác.
Lúc ấy vừa lúc là giờ cao điểm, trời lại còn đổ mưa, nên hắn không thể bắt được xe nữa.
Hắn phải ngồi xe buýt công cộng, nhưng lại bị tắc đường, cho nên hắn đã phải chạy cả đoạn đường dài đến đây.
Đã tới cửa rồi mà bảo vệ không cho vào, điện thoại cũng gọi không được.
“Tiểu thư, quần áo.” Mạc Ngôn đi từ bên ngoài vào, đưa cho Linh Quỳnh một cái túi.
“Đi thay quần áo trước đi.” Linh Quỳnh đưa túi cho hắn “Đừng để bị cảm.”
Không đợi Giang Lạc Mộc nói chuyện, Linh Quỳnh đã vẫy vẫy tay, “Mạc Ngôn, anh dẫn hắn đi.”
“Được.”
…
Linh Quỳnh đến quầy tiếp tân hỏi phòng Giang gia ở đâu.
Vốn dĩ chuyện này không thể nói cho Linh Quỳnh biết, nhưng Linh Quỳnh lại gọi điện thoại cho Quách Hải Lan, Quách Hải Lan cũng rất ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, nhưng thấy cô có vẻ vội nên cũng nhanh chóng giải quyết cho cô.
Sau khi Linh Quỳnh lấy được tên phòng bao, chờ Giang Lạc Mộc ra.
Mạc Ngôn mua cho Giang Lạc Mộc một cái áo thun đơn giản với quần jean, vóc dáng thiếu niên cao gầy, dung mạo xinh đẹp, mặc vào chẳng khác gì người mẫu.
Có lẽ Giang Lạc Mộc đã nhét quần áo ướt vào cặp sách nên nó phồng lên.
Linh Quỳnh gãi gãi đầu, “Cậu vẫn nên thay lại bộ vừa rồi đi.”
Giang Lạc Mộc: “??”
Linh Quỳnh đập vào ngực “Tin tôi đi, không sai đâu.”
Giang Lạc Mộc: “……”
Giang Lạc Mộc không hiểu, nhưng vẫn đi thay lại đồ, mặc quần áo ướt ra ngoài.
“Tôi đưa cậu đi lên.”
“Tôi tự đi được……”
Linh Quỳnh chớp mắt: “Cậu biết bọn họ ở đâu sao?”
“……”
Nếu như Giang Lạc Mộc biết phòng bao của bọn họ ở đâu, nói với bảo vệ, người ta cũng liền sẽ đi hỏi khách có phải hay không.
Nhưng mà hắn lại bị nhốt bên ngoài.
Chứng tỏ hắn không biết phòng bao của Giang gia ở đâu.
…
Hành lang rộng rãi, hai bên được thắp ánh đèn vàng, tạo nên không gian rất ấm áp.
Giang Lạc Mộc dẫm lên thảm đi theo Linh Quỳnh đứng trước cửa một phòng bao.
Ngoài cửa không có ai canh gác, Mộ Ngôn liền đẩy cửa ra.
Tiếng cười nói bên trong cánh cửa ngay lập tức đập vào tai Giang Lạc Mộc như những ngọn núi khổng lồ.
Người trong phòng bao hình như còn chưa phát hiện chuyện gì, tiếng cười nói không hề đứt đoạn.
Sau cửa vào có một cái vách ngăn trong suốt, khiến người bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Căn phòng rộng rãi có hai cái bàn, con cháu ngồi một bàn, bậc ông cha ngồi một bàn, có vẻ là một bữa tiệc gia đình.
Linh Quỳnh đi qua bình phong.
Thấy xuất hiện một người xa lạ, âm thanh nói cười trong phòng bỗng dưng im bặt.
“Mọi người vui vẻ quá ta.” Con yêu nhà ta bị nhốt ở ngoài dầm mưa, còn mấy cười ngồi đây ăn uống vui vẻ, bộ thú vị lắm hay sao!
Một quý phu nhân trang điểm hoa lệ ung dung đứng lên “Cô gái này, cô tìm ai thế?”
Cô gái bước vào mặc một chiếc váy nhỏ, trên chân đeo một đôi giày da nhỏ, nhìn qua vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, giống y như tiểu công chúa đi ra từ trong TV.
Linh Quỳnh mỉm cười “Tôi không tìm ai cả, tôi chỉ là muốn hỏi mấy người một chút, có quên cái gì hay không.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu lắm cô gái trẻ này đang muốn nói cái gì.
Phu nhân nhíu mày: “Cô gái trẻ, rốt cuộc cô có chuyện gì?”
Linh Quỳnh nghiêng đầu, hỏi: “Đây là bữa tiệc gia đình của các người sao?”
Phu nhân có chút không kiên nhẫn: “Đúng vậy, cho nên nếu cô không có chuyện gì để nói, thì mời cô đi ra ngoài.”
“Tiệc gia đình à……” Linh Quỳnh cười một chút “Giang thiếu gia nhà các người không ở đây, cũng được tính là tiệc gia đình sao?”
“Nói cái gì thế hả, không phải Giang Khánh ở bên kia sao?”
Trên bàn con cháu kia có một nam sinh đẹp trai ngời ngời lên tiếng.
Linh Quỳnh nhìn thoáng qua, khá tò mò hỏi: “Giang Khánh là đại thiếu gia nhà các người sao?”
“Sao lại không phải, nếu Giang Khánh không phải thì chẳng lẽ là cô à?”
“Cái người này sao lại ở đây, cứ đứng nói hươu nói vượn cái gì vậy……”
Bên bàn ông cha kia có một người đàn ông đứng lên, giơ tay ra hiệu những người khác an tĩnh “Cô gái trẻ, Giang Khánh con nuôi của tôi.”
Sắc mặt Giang Khánh thay đổi một chút, thân thể cũng thẳng lên.
Không khí trong phòng bao dần dần trở nên quỷ dị.
Linh Quỳnh cười một chút, giọng nói ngọt ngào mềm mại: “Ngài là bác Giang à, chào ngài, tôi là Cố Tê Tê, bạn học kiêm bạn cùng bàn của con trai ngài.”
Hai tay cô gái trẻ bắt chéo trước người, lúc nói chuyện cực kì lễ phép.
“Tôi không quen biết cô.” Giang Khánh lên tiếng “Cô rốt cuộc là ai? Tới đây làm gì?”
Linh Quỳnh: “Người tôi nói là con trai của bác Giang, cậu chỉ là con nuôi thôi, đừng có nhận vơ tùm lum nha.”
Tất cả mọi người trong phòng bao đến bây giờ mới phản ứng lại.
Bọn họ hình như quên mất một người……
Giang Lạc Mộc không ở đây.
Cha Giang liếc mắt nhìn quý phu nhân kia một cái: “Lạc Mộc đâu?”
Phụ nhân theo bản năng nhìn vào Giang Khánh: “Khánh nhi nói thân thể Lạc Mộc không tốt lắm nên không tới.”
Vốn dĩ đây là tiệc gia đình mà hắn lại vô lễ không tới, bà cũng rất không vừa ý.
Linh Quỳnh: “Vừa rồi tôi gặp cậu ấy ở dưới lầu, cậu ấy không vào được, cho nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài.”
Cha Giang nhíu mày: “Giang Khánh, sao lại thế này?”
“Con không biết.” Giang Khánh tỏ ra rất vô tội “Con đợi nó rất lâu mà chẳng thấy nó tới, hỏi bạn học thì nói là nó đi trước rồi.”
Giang Khánh nói chuyện trước sau bất nhất.
Cha Giang nhíu mày thành hình chữ xuyên 川, nhưng không nói gì ngay lập tức, chỉ là nói với Linh Quỳnh: “Làm phiền Cố tiểu thư rồi, Lạc Mộc đang ở đâu?”
“Ở ngoài.”
Cha Giang phụ nghe vậy liền định đi ra ngoài.
Linh Quỳnh duỗi tay ngăn hắn lại.
Cha Giang là một đại nhân vật quanh năm lăn lộn trên thương trường, lúc này khí thế của cô gái trẻ đứng trước mặt hắn, ngăn hắn lại, lại không có thua kém hắn chút nào.
“Bác Giang, tôi chỉ là một người ngoài, chuyện nhà các người thì tôi không có quyền hỏi đến. Nhưng mà, hắn là con trai ruột, là đứa con mà ngài sinh ra, mang trong mình dòng máu của ngài, kế thừa gen tốt đẹp của ngài.”
Linh Quỳnh hơi khom lưng “Sự an toàn của con trai ngài bây giờ tôi giao lại cho ngài, xin phép đi trước.”
——— Vạn vật đều có đường phân cách———
Tới, bỏ phiếu!!
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!