Sữa Chua Đánh Đá
Chương 7: Ice
Ngày mới lại đến, Sữa Chua háo hức thức dậy, mang theo tâm trạng chờ mong mà đến trường. Hôm nay cậu sẽ nhận được câu trả lời từ người bí ẩn, rốt cuộc là ai ta?
Dưới ngăn bàn Sữa Chua, một hộp TH được đặt ngay ngắn như những buổi sáng hôm trước, cậu trực tiếp lơ đi nó, cầm lấy mảnh giấy nhớ màu tím mở ra xem.
“Tôi là Ice.”
Sữa Chua ngây người. Ice? Nước đá? Tâm trạng hơi thất vọng một chút, đây đâu phải thứ cậu muốn, rõ ràng Ice chỉ là một biệt danh, có khi do người này tiện tay đặt không biết chừng. Tiu nghỉu vò vò tờ giấy, Sữa Chua không ngừng trách thầm đối phương, tại sao lại muốn giấu mình chứ? Cảm giác người ta đối với cậu khá là hiểu biết, mà ngược lại cậu chẳng biết gì thật sự rất khó chịu. Hay là như mẹ nói, mình bị kẻ xấu đùa cợt?
Thế là buổi chiều Đá nhận được một dòng chữ lạnh lùng.
“Hôm nay không có bánh, ngày mai cậu cũng không cần đưa TH cho tôi nữa.”
Đá không khỏi nghĩ đến một meme gần đây anh mới xem: “Bảo bảo không vui nhưng bảo bảo không nói.” Giọng văn này, thật sự rất giống. Cười đủ rồi anh mới khe khẽ thở dài, không ổn, hình như em ấy bực bội rồi, đến cả xưng hô cũng thay đổi…
Đầu óc Đá xoay chuyển, mi mắt hơi cụp xuống như có điều suy tư, gương mặt lạnh lẽo thường ngày được phủ trong nắng chiều vàng cam nơi cửa sổ lớp học, phá lệ dịu dàng. Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve tờ giấy rồi cẩn thận cất nó vào cặp.
Giấy nhớ nhỏ hôm sau Sữa Chua nhận được chỉ có vài chữ ngắn ngủi: “Xin lỗi, cậu đừng giận tôi.”
Cậu mím môi, gấp đôi tờ giấy lại để sang một bên, vùi đầu vào học.
Giờ ra chơi Sữa Chua có thói quen ra nhà vệ sinh rửa mặt, đi tới góc rẽ ít người qua lại thì cậu đụng trúng một bạn học, rất nhiều quyển vở lập tức rơi xuống.
Cậu luôn miệng nói xin lỗi, giúp người ta nhặt lại vở. Nhặt đến một quyển vở để mở, nét chữ trên trang giấy vô cùng xinh đẹp cứng cáp, vô cùng… quen mắt. Sữa Chua sững sờ, phản ứng đầu tiên là gấp vở lại nhìn nhãn.
Họ tên: YYY, lớp 11-1, THPT K.
“Bạn học, đó là vở của mình, có chuyện gì vậy?”
“…không, không có gì.”
Sữa Chua hoảng loạn đưa trả vở cho người ta, vừa rồi cậu nhìn chằm chằm đồ của người khác như vậy không được hay cho lắm.
Đến tận bây giờ Sữa Chua mới ngẩng đầu nhìn người mình đụng phải, cậu sửng sốt vài giây, đây không phải là bạn tốt bụng đẹp trai ngày mưa hôm trước giúp cậu sao? Bộ dáng khi không dính mưa còn đẹp trai gấp một ngàn lần…
“Vậy mình đi đây.”
Đã nhặt xong vở, người nọ không còn lí do nào để ở lại, anh gật nhẹ đầu coi như chào cậu rồi bước đi.
Sữa Chua đầu óc lung tung loạn xạ hết cả lên, nhưng mà… nhưng mà đó là người bí ẩn mà! Anh cố tình không nhận ra cậu ư? Gọi lại, hay là không gọi lại đây?
Một… hai… ba.
Bàn tay nhỏ của cậu níu lấy góc áo của Đá, theo đó là nụ cười khẽ giương lên trên khuôn mặt anh, quả nhiên mình tính toán không sai. Tận lực kìm nén khóe môi cong lên, Đá tỏ ra bình tĩnh quay lại cất lời: “Còn chuyện gì nữa?”
“Cậu… cậu có phải là Ice không?”
Thời gian phảng phất như dừng lại. Đá nghĩ, cuối cùng cũng đến lúc này, anh thích thú ngắm gương mặt tinh xảo của Sữa Chua, hai tai cậu không biết do khẩn trương hay gì mà từ từ chuyển đỏ, bàn tay trắng mịn nắm áo anh như có như không mà dùng thêm lực.
Đá cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng gỡ ra, bàn tay anh cầm xúc cảm quá tốt, mềm mềm lại mịn màng như đậu hũ, Đá muốn nắm nữa nhưng Sữa Chua lại ngại ngùng rụt tay về.
“…” Đá mặt lạnh lùng nhưng lòng hụt hẫng.
Anh cố gắng điều chỉnh nét mặt một chút.
Sữa Chua chỉ thấy người trước mặt hơi cúi đầu, môi mỏng mím lại, tựa như rất khó khăn mà thốt lên sự thật: “Đúng vậy.”
Không hiểu sao Sữa Chua cảm thấy tình huống hiện tại cứ như hiện trường mấy vụ chia tay trên phim truyền hình. Cậu lắc lắc đầu nhỏ xua đi ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, bị bầu không khí này làm cho vô cùng lúng túng, chẳng biết nói gì cho phải.
“Vậy à, haha.” Sữa Chua kĩ năng ứng xử siêu kém mở miệng góp phần làm hai người càng lúng túng hơn.
Đá cố nén cười, đây là loại phản ứng gì vậy? Do không muốn bị phát hiện nên anh lùi lại một bước, đồng thời đầu cúi thấp hơn: “Cậu vẫn còn giận à?”
Giận? Giận gì cơ? Sữa Chua nhìn anh có vẻ rất tủi thân rất buồn bã, lắc đầu nguầy nguậy: “Không giận, không giận tí nào!”
“Cậu đừng miễn cưỡng…” Đá nở nụ cười thê lương.
“Mình nói thật, mình không miễn cưỡng!”
“Thật sao?” Đá ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu không kịp né tránh mà chạm tới ánh mắt tựa ngọn lửa hừng hực của anh, như bị trúng bùa mê mà thốt lên: “Thật.”
Nam sinh lấy tốc độ sét đánh mà đưa tay lên xoa đầu Sữa Chua một cái, tươi cười sáng lạn, phảng phất như buồn khổ ban nãy chưa hề tồn tại.
“Ngoan lắm.”
Sữa Chua ngây ngốc ôm đầu nhìn nụ cười có sức công phá mạnh mẽ kia, trái tim trong lồng ngực thình thịch thình thịch đập mạnh. Lúc này trong đầu cậu lướt qua rất nhiều thứ, Vũ nói… người theo đuổi, ba nói… người thầm mến… Kết quả Sữa Chua ngây thơ lời còn chưa nghĩ đã ra đến đầu lưỡi: “Cậu đang theo đuổi mình sao?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!