Hoa Tigon Nở Muộn - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Hoa Tigon Nở Muộn


Phần 6


Chương 6: lễ phục

Ở Hải Vương, độ nổi tiếng của Hoàng ca không khác nào một ngôi sao thần tượng, việc anh yêu đương ai cũng trở thành tâm điểm. Con trai độc nhất của tập đoàn Hải Vương hẹn hò với ai thì người đó lập tức được thơm lây. Chỉ tiếc rằng hai năm qua chưa có một bóng hồng nào được anh công khai yêu đương, tất cả mối quan hệ của anh với các cô gái chỉ là mập mờ hoặc tình một đêm.

Hoàng ca công khai nắm tay Thảo Nguyên rời khỏi thư viện trở thành sự kiện chấn động trường học. Thảo Nguyên chưa lường được sự nguy hiểm của vấn đề nên vẫn rất điềm nhiên bước theo Hoàng ca đến nhà để xe.

– Chị! Hoàng ca… – Nữ sinh từ đâu hớt hải chạy vào lớp tìm Hoàng Oanh.

Nghe nhắc đến Hoàng ca, không cần biết là việc gì, Hoàng Oanh cũng lo lắng đứng bật dậy:

– Hoàng ca có chuyện gì?

Cô gái kia lấy lại được nhịp thở, bình tĩnh đáp:

– Em thấy Hoàng ca nắm tay con bé Thảo Nguyên đi ra từ thư viện. Cả trường đang đồn ầm là họ đang hẹn hò nhau.

Sắc mặt Hoàng Oanh tối sầm lại. Cô siết chặt tay, ngồi thụp xuống ghế rồi đấm thật mạnh vào mặt bàn:

– Con ranh đó! Không phải nó là bồ của Đại Bảo sao? Không ngờ nhanh thế đã tiếp cận được Hoàng ca rồi. Thứ rẻ tiền!

Ngọc Trang, bạn cùng nhóm với Hoàng Oanh điềm tĩnh nói:

– Bà cứ bình tĩnh quan sát thêm đã. Hoàng ca trước giờ chỉ quen tình một đêm. Biết đâu cô ta cũng chỉ là con mồi của anh ấy thôi thì sao.

Nghe Ngọc Trang nói thế, lòng của Hoàng Oanh cũng bớt đi lo lắng. Nhưng tâm trạng cô vẫn không thể yên tâm được. Bởi cô biết rõ rằng Thảo Nguyên không phải là một cô gái tầm thường. Thảo Nguyên không chỉ xinh đẹp, mà còn có một điều không giống với tất cả những cô gái đã từng qua tay Hoàng ca.

Chiếc BMW màu đen lướt gió lao đi, Thảo Nguyên ngồi như tượng sáp không động đậy, mắt dán chặt lấy đường lộ thẳng tắp đang đâm thẳng vào khoang lái. Cô đã im lặng như vậy kể từ khi bước lên xe. Chỉ khi Hoàng ca hỏi thì cô mới trả lời có hoặc không.

Sự lì lợm của cô làm Hoàng ca bực mình.

– Cô đang làm người yêu của tôi đấy. Mau nói gì đi chứ! Cô định im lặng như thế cho tới hết ngày à?

Thực ra Thảo Nguyên không cố tình làm thinh, mà do cô chưa từng yêu đương, chưa từng có bạn trai thì làm sao biết phải như thế nào mới trở thành một người bạn gái. Cô nhìn qua Hoàng ca, ấp úng hỏi:

– Tôi phải nói gì?

– Bất cứ điều gì. Cô nói chuyện với người yêu cô như thế nào thì bây giờ nói chuyện với tôi như thế.

Thảo Nguyên khẽ thở dài, cô lại nhìn về đại lộ và đáp:

– Tôi chưa bao giờ có bạn trai.

Hoàng ca nghe vậy thì phì cười. Anh nhìn qua cô rồi đưa một tay lên che miệng:

– Nói dối cũng giỏi đấy. Mặt không hề biến sắc.

Thảo Nguyên mặt vẫn như tảng băng, cô đáp:

– Tôi nói thật.

Nhìn thái độ nghiêm nghị cùng tông giọng lạnh và trầm đầy uy lực của cô, Hoàng ca ngay lập tức nghiêm túc lại. Anh quay sang nhìn cô từ đầu tới chân, đánh giá toàn bộ về nhan sắc và thần thái của cô. Rõ ràng trước mắt anh là một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp, nhưng tất cả mọi thứ ở cô già dặn và chững chạc quá mức cho phép của một người còn chưa kịp bước sang tuổi đôi mươi.

Anh nhếch khóe môi lên cao, đó không hẳn là một nụ cười mà chỉ là biểu hiện của một sự khinh bỉ nhẹ.

– Không có người yêu? Thế Đại Bảo là gì của cô?

– Là bạn tôi.

Cô vẫn rất thản nhiên và lạnh nhạt trả lời, nhưng đó chỉ là ngoài mặt, thực ra nội tâm bên trong cô như đang ngồi trên chảo lửa, bộ não của cô đang hoạt động hết công suất, dùng một trăm phần trăm công năng để theo dõi từng cử chỉ và lời nói của Hoàng ca. Cô phải xây dựng hình tượng một cô gái nhà giàu, chảnh chọe, khó gần. Phải làm sao cho Hoàng ca chán ghét tính cách nhạt nhòa của cô mới được.

Điều quan trọng nhất là cô không được để mình trông thật ngốc nghếch. Những tên công tử bột mà cô được xem trên phim đều thuộc kiểu thích nữ chính ngây thơ ngốc nghếch, có tâm hồn trong sáng thánh thiện. Cô chỉ cần làm ngược lại hình tượng đó thì chắc chắn thành công.

Nét mặt Hoàng ca bắt đầu lộ ra vẻ chán nản. Anh ta thở dài rồi ra lệnh:

– Không biết nói gì thì hát đi.

– Tôi không…

Lần này cô đã chọc phải cái nọc điên của anh. Anh đấm tay vào còi xe làm nó kêu lên một tiếng lớn khiến cô giật nảy mình. Tim cô tưởng đã văng ra bên ngoài dây an toàn.

– Đùa tôi à! Một là cô hát, hai là tôi vứt cô trên cao tốc. Đừng làm trò với tôi!

Đúng là một tên nhà giàu ngang tàng và hống hách. Mới có thế mà anh ta đã mất bình tĩnh với cô rồi, nếu cô còn làm quá hơn nữa thì anh ta sẽ làm gì cô đây? Mồ hôi lạnh đã đổ ướt lưng của Thảo Nguyên. Cô liếc mắt nhìn qua con sư tử đang lái xe với vẻ mặt sắp sửa ăn tươi nuốt sống con mồi rồi nuốt khan.

Không thể nào căng với anh ta thêm nữa nên cô đành “lùi một bước”, lấy hơi thật sâu rồi bắt đầu hát.

“Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần.

Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu.

Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng.

Trong bài ca ta bước thênh thang.”

(Lời bài hát: “Từ Đó” của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh)

Giọng hát của Thảo Nguyên không phải đặc biệt hay nhưng nói chung vì đây là bài tủ nên cô hát rất có hồn. Đang định bắt đầu vào bài chính thì tiếng còi xe thô thiển lại vang lên làm cô giật mình lần nữa.

– Đủ rồi! Không được hát bài này. Cô hát dở quá!

Vẻ mặt Hoàng ca sau khi nghe cô hát lại còn tệ hơn lúc đầu. Nó khiến cô nghi ngờ về khả năng ca hát của mình. Cô hát dở đến vậy sao? Thảo Nguyên hụt hẫng ngậm chặt miệng không dám hé răng.

Màn tra tấn tinh thần cuối cùng cũng tạm dừng khi Hoàng ca đậu xe ở một showroom quần áo dạ hội vô cùng sang trọng nằm ngay ngã tư trung tâm thành phố. Xe vừa dừng đã có bảo vệ đến mở cửa mời cô bước ra. Hoàng ca ném chùm chìa khóa cho anh ta rồi hai tay đút túi đi thẳng về cửa lớn. Đến gần cửa ra vào anh mới chịu quay đầu nhìn Thảo Nguyên đang đứng chết trân ở vỉa hè.

– Đừng nhìn nữa! Mau theo tôi!

Trong bụng Thảo Nguyên đang rủa thầm:

– Đối xử với người yêu mà như vậy sao? Đúng là đồ hách dịch.

Mắng thì mắng nhưng cô vẫn phải lẽo đẽo theo anh ta bước vào trong, đội ngũ nhân viên vừa thấy anh ta đã mừng hớn hở, tất cả đồng loạt cúi đầu chào như thể các hầu nữ gặp đức vua của mình vậy.

Thảo Nguyên âm thầm bĩu môi chê cười, đúng là mấy kẻ có tiền thích làm màu thật. Loại người vừa cao ngạo vừa độc ác như anh ta xứng đáng cho cô đạp dưới chân chứ đừng mong cô cúi đầu phục tùng. Nếu không phải vì muốn yên ổn cho hết bốn năm đại học thì cô sẽ không bao giờ muốn dính đến một tên vô nhân tính như anh.

Hoàng ca nhìn qua mấy bộ lễ phục lộng lẫy dành cho cả nam và nữ đang dựng trong tủ kính. Vị nữ quản lý thấy anh thì khấp khởi chạy ra tiếp đón.

– Chào anh! Lâu lắm anh mới ghé đến. Hôm nay anh đến để lấy lễ phục phải không ạ?

– Đúng vậy! Lấy lễ phục cho cô ấy đi.

Hoàng ca vừa nói vừa chỉ tay về phía Thảo Nguyên, mắt còn chẳng thèm nhìn cô mà nhìn vào mấy con ma-nơ-canh mặc váy cưới đang đứng bên cạnh.

Nữ quản lý nhìn qua Thảo Nguyên, cô ấy đang cười tươi nhưng khi nhìn kỹ lại cô thì mặt bỗng đổi sắc, nụ cười bỗng trở nên ngượng ngùng. Nhưng nói về độ lật mặt thì không ai bằng đội ngũ bán hàng, cô ấy nhanh chóng cười tươi như hoa, kéo Thảo Nguyên vào phòng thay đồ VIP:

– Mời chị theo tôi vào trong ạ.

Thảo Nguyên đúng chất gái quê lần đầu đặt chân vào showroom. Cô đứng như tảng đá, tay chắp trước bụng, chân đứng chữ V không dám động đậy. Đợi nữ quản lý trực tiếp kéo tay đi cô mới dám tiến về phía trước. Cô nhìn qua Hoàng ca, nhắm chừng thái độ của anh. Nhưng anh ta đúng là một tên khó ưa, chẳng một chút gì để ý đến cảm xúc của cô. Anh ta tiến về phía phòng thay đồ VIP dành cho nam, không nhìn Thảo Nguyên dù là nửa con mắt.

Trong phòng thay đồ VIP, Thảo Nguyên ngồi đợi hai nữ nhân viên đem đồ ra. Cô cũng chưa hiểu lễ phục mà cô sắp phải mặc là đồ gì. Chẳng lẽ là áo cưới? Cô giật mình, đang làm người yêu một ngày mà bắt cô đi thử đồ cưới rồi sao? Tên nhà giàu này có biến thái quá không vậy?

Nếu anh ta bắt cô cử hành lễ cưới thì làm sao đây?

Mọi lo lắng vẩn vơ của cô lập tức biến mất khi chiếc váy dạ hội màu trắng được mang ra. Đó không phải là một chiếc váy cưới, chỉ là một chiếc đầm dạ hội cổ chữ V, chiết eo rất tinh tế. Phần tay áo may bằng vải ren được đan bằng tay, nạm ngọc trai. Phần tà váy dài chấm gót, bên trong là lụa bóng cao cấp, bên ngoài là vải lưới đính đá lấp lánh.

Thảo Nguyên mê muội dán chặt mắt vào chiếc váy dạ hội đẹp hơn cả trong mơ. Cô vô thức đứng lên chiêm ngưỡng nó.

– Thưa chị! Em giúp chị mặc chiếc váy này nhé? – Lời của cô nhân viên làm Thảo Nguyên rơi về thực tại.

Không cưỡng lại được sự cuốn hút của chiếc váy, Thảo Nguyên cứ thế tiến vào phòng thay đồ, mặc kệ cho kết quả của việc mặc chiếc váy lễ phục không thuộc về mình này là gì.

Không còn từ nào khác để diễn tả chiếc váy khi được mặc lên người của Thảo Nguyên. Đến bản thân cô còn không nhận ra mình ở trong gương kia mà. Cô rơm rớm nước mắt, ngắm nhìn nó, ve vuốt nó thật cẩn trọng. Đây là niềm hạnh phúc rất kì lạ khi cô được mặt chiếc váy mà có thể cả đời này chỉ dám mơ ước.

Nữ quản lý giúp cô thắt lại dây buộc sau lưng:

– Nó có vẻ hơi chật phải không?

Thảo Nguyên đặt tay lên bụng, cố gắng hít sâu và hóp bụng lại, cô cười gượng và đáp:

– Vâng!… Có hơi chật một chút.

Nữ quản lý lại nhã nhặn hỏi:

– Chị thay nó ra đi, tôi sẽ giúp chị sửa lại nó một chút.

Vừa nói, quản lý vừa lùi về sau, để cho hai nhân viên nữ phía sau tiến lên giúp Thảo Nguyên cởi váy ra. Nhưng không may một nhân viên đã buột miệng nói:

– Chị không vừa cũng phải thôi, số đo của cô ấy…

Từ trong gương, Thảo Nguyên nhìn thấy nét mặt nghiêm khắc của quản lý đang liếc về phía cô gái lỡ lời kia. Điều đó làm cho Thảo Nguyên tỉnh mộng. Chiếc váy này đâu phải của cô, là cô đang mặc chiếc váy của người khác, thế nên cô mới không mặc vừa. Một cảm giác buồn tủi dâng lên trong lòng cô, thoáng chốc niềm vui thích mà cô dành cho chiếc váy đẹp đã tụt xuống bằng không.

– Không cần phải sửa đâu. Dù sao cũng chỉ mặc nó hôm nay thôi mà.

Cô vờ như không nghe thấy, cũng không quan tâm đến chủ nhân thật sự của chiếc váy. Cố gắng hóp bụng một chút, cố gắng ép mình mặc nó một chút thì cũng chẳng sao. Cô đâu phải là chủ nhân của nó bây giờ nếu sửa chiếc váy đi thì chủ nhân thực sự làm sao có thể mặc nó được nữa.

Để phù hợp với bộ lễ phục, cô còn được quản lý đưa ra một đôi cao gót cũng được thiết kế riêng. Giây phút cô bước ra khỏi phòng thay đồ đã khiến cho bao con mắt ở showroom phải mở tròn ngưỡng mộ.

Hoàng ca cũng đã thay chiếc sơ mi màu nâu cánh gián bằng một bộ vest trắng. Trông anh chững chạc và nghiêm túc hẳn trong bộ dạng mới này. Nếu bỏ đi gương mặt ó đâm và đôi môi keo kiệt chưa bao giờ nở một nụ cười thật lòng thì anh xứng đáng được gọi là hoàng tử.

Nhìn Thảo Nguyên trong chiếc váy lễ phục, đáy mắt Hoàng ca đã có chút rung động. Nhưng chỉ một chút thôi, vì anh biết rõ chủ nhân thật sự của chiếc váy này là ai. Thứ khiến anh xúc động chỉ là vì nhìn thấy hình bóng của chủ nhân thực sự trong dáng hình của Thảo Nguyên mà thôi.

Nữ quản lý nhìn hai người đầy hài lòng, cô ấy còn nói thêm:

– Chiếc váy rất hợp với chị. Thật xinh đẹp!

Mọi chuyện sẽ rất vui nếu cô ấy chỉ dừng lại ở đó. Nhưng không, cô ấy lại nói tiếp:

– Nếu khó chịu quá! Tôi sẽ giúp chị nới rộng thắt lưng một chút.

Mặt Thảo Nguyên nóng bừng, lời quản lý nói đã chạm vào tự ái của cô. Chẳng khác nào cô ấy đang chê Thảo Nguyên mập. Hơn nữa, cô biết thừa mình không phải là chủ nhân thật sự của chiếc váy nên lời của quản lý chỉ càng khiến cho cô cảm thấy mình thật đáng thương khi phải mặc đồ của người khác.

Nếu hành xử theo tính cách của Thảo Nguyên thì lúc này cô sẽ cười trừ cho qua. Nhưng bây giờ cô đang diễn vai tiểu thư kiêu kỳ, khó chịu, khó chiều nên nhất định phải tận dụng cơ hội này để khiến cho Hoàng ca ghét cô mới được. Thảo Nguyên gắt gỏng đáp:

– Tôi đã nói tôi mặc vừa mà. Chiếc váy này còn quá rộng so với tôi. Cô đang chê tôi béo có phải không?

Tự nhiên bị Thảo Nguyên mắng xối xả, vị quản lý đơ mặt ra nhìn rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi.

– À… Vâng! Tôi xin lỗi! Tôi hiểu nhầm ý chị rồi…

Thảo Nguyên khoát tay, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ và chán ghét đám nhân viên đang co rúm lấm lét đứng bên cạnh:

– Hiểu nhầm là thế nào? Nói tôi mặc không vừa chẳng phải là chê tôi mập còn gì? Con mắt nào? Con mắt nào của cô thấy tôi mặc chật hả?

Một bên thì đanh đá chửi bới xối xả, một bên thì chỉ biết cúi đầu nghe.

– Đủ rồi!

Hoàng ca nhịn không được đành phải lên tiếng. Anh quát lớn làm cho cả đám người trong showroom đều giật mình. Ánh mắt anh ghim về phía Thảo Nguyên, ngầm biểu thị rằng anh đang mắng chính cô.

– Vừa hay không thì mặc một lần rồi cũng đem bỏ thôi mà.

Dứt lời anh nắm cổ tay Thảo Nguyên, kéo cô ra khỏi showroom. Thảo Nguyên bị kéo đi bất ngờ, đôi giày cao gót mới không vừa chân làm cô bước đi khó khăn. Phần dây gài chật chội cọ xát vào phần gót làm cô khó chịu nhăn mặt lại. Cô muốn được bước đi chậm hơn nhưng tên nhà giàu độc ác chẳng hề quan tâm, hắn lôi cô đi, quẳng cô vào ô tô như một món đồ chơi.

Coi thường cô như thế với anh ta còn chưa đủ. Anh ta đóng sầm cửa xe lại làm hồn vía của cô bay tít lên ngọn cây. Trong đầu cô lẩm nhẩm:

– Chắc anh ghét tôi lắm rồi chứ gì? Mau thả tôi xuống cao tốc hay đuổi cổ tôi dùm đi. Tôi cũng chỉ mong có thế.

Nhưng Hoàng ca vẫn im lặng, anh ta lái xe như điên rời khỏi showroom. Chiếc xe lại bay nhanh qua đường cao tốc, ra khỏi thành phố lớn và tiến thẳng về phía biển.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN