Lâm Giáng cuống cuồng chạy xuống tầng dưới, vừa ra khỏi cửa khu chung cư liền bị gió thổi cho giật mình. Thẩm Yến thấy cô ngây người, chưa kịp hỏi han đã bị Lâm Giáng giục tăng tốc xe lên, tới được trường cả người gần như đông cứng lại.
Nhưng cuối cùng đi đến cửa lớp lại bị chặn lại.
Giáo viên chủ nhiệm dùng chiếc thước kẻ nâng cặp kính lên, dò xét một lượt từ trên xuống dưới, mãi sau mới để cho cô vào lớp. Lâm Giáng thoát mạng chạy bước nhỏ về chỗ ngồi của mình, vừa ngẩng lên đã gặp ngay ánh mắt như sắc như dao của mấy người chị em tốt.
Kết thúc tiết đọc buổi sáng, cô bị Hà Lai và Lý Na dồn vào góc tưởng ở cuối lớp.
“Nói, cậu có chuyện gì mờ ám đúng không?” Lý Na nhếch mép cười lưu manh.
Hà Lai: “Hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 21 độ, thế mà còn mặc váy ngắn, cậu định tán tỉnh ai thế?”
Lâm Giáng nuốt nước miếng: “Có gì đâu, cái váy này mình mua mà chưa mặc, sắp hết tháng 9 rồi, nếu bây giờ không mặc thì hết cơ hội mất.”
Lý Na nghe xong, đạp chân lên chiếc ghế bên cạnh, nắm tay lại giống tư thế cầm micro: “Vậy nên tôi muốn phỏng vấn bạn học Lâm Giáng một chút, tiết thể dục hôm nay cậu định làm thế nào?”
Lâm Giáng giật mình nhớ tới.
Xong đời rồi.
Tiết thể dục hôm ấy, Lâm Giáng xuống sân thể dục như đi nhận cái chết, quả nhiên không ngoài dự đoán, cô bị giáo viên thể dục phê bình mấy câu rồi lại bị gọi ra khỏi hàng, đứng cùng mấy nữ sinh “đau bụng”, nhìn mọi người khởi động.
Lâm Giáng bị bắt đứng giữa ánh mắt của bao người, may thay hôm đó không biết Giang Vi Phong vì sao không lên lớp, nhưng đã có vài nữ sinh nhìn cô với ánh mắt kì dị.
Năm đó, vẫn đang chuộng phong cách giản dị trang nhã, các nữ sinh mặc dù khao khát được mặc đẹp nhưng không dám, người đời sẽ dị nghị rồi gắn cho cô gái ấy cái mác “gái hư”, đó là chuyện không thể chấp nhận trong thanh xuân của mỗi người con gái.
Nhưng vẫn có ngoại lệ.
Đầu Lâm Giáng xẹt qua hình ảnh chiếc váy xếp li phóng khoáng của Triệu Tư Ý, cùng với đôi môi tươi màu của Trình Vân Xuyên, không thể phủ nhận rằng có một số người được chú ý không phải bởi vì vẻ bề ngoài, mà vì họ dám làm những điều mà đa số những nữ sinh khác muốn thực hiện nhưng không dám.
Lâm Giáng tưởng rằng cô cũng làm được, nhưng sự thật chứng minh rằng cô không làm được.
Bởi vì cô không có kinh nghiệm.
Cô chỉ như một người đứng dưới khán đài, sớm đã quen với việc chìm trong đám đông, rồi một ngày, ánh đèn sân khấu bỗng chiếu lên người, cô dáo dác nhìn xung quanh không biết phải làm sao.
Những lời đàm tiếu hay tán thưởng đều khiến cô hoảng loạn.
Thời gian hoạt động tự do, Hà Lai đi mua coca, cô ngồi trên bậc thang của lối đi nhỏ dẫn đến sân bóng rổ đợi, chợt nghe thấy có tiếng nói của nam sinh: “Nghe nói cậu ấy tên Lâm Giáng?”
Lòng cô nặng trĩu.
Có người hỏi: “Chữ Jiang nào?”
“Cậu quan tâm chữ nào làm gì, xinh là được.” Lại có người phá lên cười ha ha.
Mặt Lâm Giáng từ từ chuyển đỏ, nghe thấy có người nhắc đến mình, Lâm Giáng vội đứng dậy chạy đi chỗ khác trước khi nghe thêm được bất cứ điều gì về mình, nhưng vừa mới đứng lên lại nghe thấy có người hỏi một câu: “Thạch Đầu, Giang Vi Phong đâu?”
Tim cô thót lại.
“Đang nằm trên lớp ngủ bù.” Thạch Đầu đáp.
“Hả? Hôm qua chơi với bạn gái khuya quá hả?” Một nam sinh cười, cậu ta cố ý kéo giọng nhấn mạnh chữ “chơi”, khiến mấy người xung quanh đó phấn khích gào ầm lên.
Thạch Đầu quát một tiếng “cút”: “Chơi bóng thôi, gia đình Triệu Tư Ý nghiêm khắc như vậy, mình còn chưa từng thấy cô ấy và Giang Vi Phong gặp nhau vào buổi tối bao giờ.”
Người khác tiếp lời: “Ồ, buổi tối người ta gặp nhau đâu thể tùy tiện nói cho cậu biết được.”
Vừa dứt lời, tiếng cười càng vang hơn.
Lâm Giáng lặng lẽ rời khỏi đó, mặc cho tiếng tâng bóng hòa cùng với tạp âm của cuộc trò chuyện quanh quẩn bên tai.
Trăm phương ngàn kế không bằng tình cờ gặp gỡ, hôm đó, đến cả cái bóng của Giang Vi Phong Lâm Giáng cũng không nhìn thấy.
Cả ngày hôm ấy Lâm Giáng như bị thấm sương*, không hề có tinh thần.
*Thấm sương: “霜打”, nguyên văn là “霜打的茄子”: Quả cà thấm sương. Đây là một thành ngữ của Trung Quốc. Mỗi khi trời lạnh, nhiệt độ hạ thấp thì trên thực vật (quả cà) sẽ kết một lớp sương mỏng, khiến cho da ngoài của nó trở nên nhăn nheo. Câu thành ngữ này dùng để diễn tả người có tinh thần uể oải, mệt mỏi, phờ phạc, suy sụp, ỉu xìu hay mất hồn không tập trung,…
Buổi chiều sau khi ăn xong, Hà Lai và bạn cùng bàn muốn đi mua bút ở cửa hàng văn phòng phẩm Thần Quang, rủ cô đi cùng, bình thường Lâm Giáng thích nhất là lượn lờ ở mấy cửa hàng văn phòng phẩm, nhưng đột nhiên lại không đi mà chỉ lắc đầu kêu buồn ngủ, nói muốn trở về lớp chợp mắt một chút.
Cô chậm chạp bước lên lầu, vừa mới rẽ vào hành lang phía lớp học liền nhìn thấy một nam sinh cao lớn mặc đồ thể thao đang dán mắt nhìn vào bên trong phía cửa sổ trước cửa lớp học.
“Thẩm Yến?”
Thẩm Yến nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn, lộ ra nụ người mỉm tươi sáng.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Xe mình hết điện rồi, tối nay cậu tự ngồi xe buýt về trước đừng đợi mình.”
“Sao thế được, mình là người không có nghĩa khí thế à? Buổi tối cứ về cùng nhau đi, đi bộ cũng có xa lắm đâu.” Lâm Giáng quả quyết nói, không đợi Thẩm Yến từ chối đã đẩy cậu, giục Thẩm Yến mau quay về lớp học bài.
Thẩm Yến vừa đi khỏi, Lý Na không biết từ xó nào chòi ra: “Mình nói này Lâm Giáng, giữa cậu và lớp trưởng Thẩm chỉ đơn giản là tình huynh muội thôi?”
Lâm Giáng nhếch môi, miệng cười nhưng tâm không cười: “Sai, mình sinh tháng 10, cậu ấy tháng 11, hai người chúng mình là tình tỷ đệ.”
Lý Na tặc lưỡi: “Không hề giống.”
Lâm Giáng không đáp đi vào phòng học nhoài người lên bàn ngủ.
Buổi tối tan học, Lâm Giáng mua hai gói kẹo hạt dẻ ngào đường ngoài cổng trường, vừa đi vừa ăn.
Thẩm Yến đi bên cạnh hỏi cô: “Ngon không?”
Lâm Giáng không muốn nói chuyện, chỉ bóc vỏ kẹo đưa cho cậu, Thẩm Yến thuận thế định cúi đầu ngậm lấy viên kẹo, đúng lúc ấy đằng sau họ vang lên tiếng còi ô tô, cậu đẩy chiếc xe điện vào phía trong đường, không chú ý động phải khiến viên kẹo tròn xoe trong tay Lâm Giáng rơi ra ngoài.
Toàn bộ cử chỉ hành động của hai người họ bị người trong ô tô nương theo ánh đèn đường mà nhìn thấy hết.
“Người quen của con à?” Trịnh Bình đang lái xe, tinh ý thấy ánh mắt của Giang Vi Phong vẫn luôn dõi theo hai bóng người ngoài cửa sổ.
“Nam sinh kia là bạn chơi bóng cùng.” Lâm Vi Phong thu ánh mắt lại.
Trịnh Bình tỏ ý đã hiểu, lại cẩn thận mở lời: “Chủ nhiệm lớp con nói, từ đầu năm học tới giờ con trốn tiết bốn năm lần rồi. Thứ hai tuần trước đi đâu mà không tham gia tiết chào cờ?”
Giang Vi Phong nhíu mày nghĩ nửa ngày mới nhớ ra: “Quán net.”
Buổi tối hôm trước đó anh và Hạo Tử ngồi ở quán net đánh LOL, skill của Hạo Tử mạnh hơn anh nên hai người càng chơi càng high, sau đó anh ngủ quên mất, kết quả ngủ một mạch đến tận hơn 9 giờ.
“Chủ nhiệm lớp còn để tâm đến con không?” Trịnh Bình quan tâm hỏi.
“Để tâm.” Giang Vi Phong trả lời.
Im lặng một lát, dường như anh lại nhớ ra chuyện gì đó, khẽ cười, “Không hổ là bạn học cũ của bố, vừa mới đến đã cho con làm cán sự môn Anh.”
Trịnh Bình cười: “Vậy cũng tốt, lúc con nói muốn chuyển trường, ban đầu bố con còn tốn bao công sức mới giúp con ngồi được ở lớp đó, muốn con tiến bộ, ông ấy chẳng qua cũng chỉ muốn con hồi tâm chuyển ý, bớt nghịch ngợm lại.”
Lâm Giáng không muốn nghe lời càm ràm nữa, cười cười: “Hai người cứ sống yên ổn qua ngày là được rồi, đừng lo cho con.”
Trịnh Bình nhìn con trai qua kính chiếu hậu, mím môi định nói lại thôi.
Khoảnh khắc ấy, bên đường ánh đèn rữ rỡ, ngựa xe như nước.
Thẩm Yến nhìn viên kẹo rơi trên nền đất: “Không ăn nữa, mình không có duyên với kẹo hạt dẻ, lại rơi rồi.”
Lâm Giáng vui vẻ chấp thuận: “Không ăn thì bỏ đi.”
Thẩm Yến ngạc nhiên: “Sao tự dưng cậu nghe lời thế?”
Lâm Giáng chẳng buồn ừ hử lấy một câu.
Lúc ấy đúng giờ tan tiết tự học buổi tối, xe đến đón học sinh tới lui không ngớt, hai người đang nói chuyện, đằng trước bỗng có ánh đèn xe rọi đến, Thẩm Yến theo phản xạ quay đầu ra chỗ khác, vừa hay nhìn thấy góc nghiêng của Lâm Giáng, đèn pha ô tô vừa chiếu, bóng hàng mi dài chuyển từ gò má trái qua gò má phải của cô rồi trốn trong mái tóc, làn da của cô trắng mịn, đường nét xinh xắn.
Thẩm Yến không nhịn được mà nói: “Thực ra, cậu cũng không tồi.”
“Gì cơ?” Lâm Giáng thấy Thẩm Yến nói chuyện không có đầu đuôi, khó hiểu ngây người.
Thẩm Yến: “Hôm trước cậu hỏi mình rằng cậu có xinh không còn gì?”
Lúc này Lâm Giáng mới nhớ ra, cô ngượng ngùng nhướng mày.
“Cậu mà không hỏi thì mình cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề trông cậu có xinh hay không.” Thẩm Yến vui vẻ nói.
Lâm Giáng cũng cười theo: “Cũng đúng, nhìn mặt nhau từ bé đến lớn thì làm sao nhận ra được sự xinh đẹp này.”
Thẩm Yến gật đầu không đáp.
Tối hôm ấy, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Kể từ khi lớp 12 bắt đầu, hai người bọn họ ai cũng bận rộn, tuy mỗi ngày đều lên lớp, tan học cùng nhau nhưng rất ít khi có cơ hội chuyện trò thoải mái như vậy.
Thành tích học tập của Thẩm Yến tốt hơn Lâm Giáng nhiều, trước kia hai người học cùng lớp cấp hai, mỗi kỳ thi hay kiểm tra Thẩm Yến đều xếp top3 đổ lại, còn Lâm Giáng chỉ giao động trong top10. Lên cấp ba, thành tích của Thẩm Yến vẫn nằm trong top3, nhưng Lâm Giáng thì toàn đứng thứ 15 trở lên.
Thẩm Yến không những giỏi, mà còn chăm chỉ nỗ lực hơn cô. Ví dụ như tối nay, sau khi hai người về đến nhà, dì Tịnh gọi cô xuống nhà họ ăn khuya, cô vừa uống canh vừa cầm điện thoại lên QQ nói chuyện hi hi ha ha với Vương Giai Thiến, còn Thẩm Yến thì ngồi một bên học thuộc từ mới tiếng Anh.
Lâm Giáng bảo cậu: “Buổi tối học từ vựng hiệu quả không cao, sáng học không được à?”
Thẩm Yến nhanh chóng đọc xong từ preference, không buồn quay đầu lại đáp lời cô: “Người lười luôn viện cớ.”
Lâm Giáng lè lưỡi lườm cậu.
Sau đó trước khi đi ngủ, Lâm Giáng cũng học thuộc 20 từ vựng rồi mới chìm giấc. Sáng sớm hôm sau, cô nhờ bạn cùng bàn kiểm tra cho mình, không ngờ chỉ sai mất hai từ, đến bạn cùng bàn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Cô nói cho bạn cùng bàn biết nguyên nhân, cậu ấy tỏ vẻ đã hiểu “ồ” một tiếng rồi bảo với cô, hình như đã từng có một vị tiến sĩ gì đó nói rằng sau khi học lập tức đi ngủ thì hiệu quả ghi nhớ sẽ tốt hơn, đặc biệt là ngủ trong khoảng thời gian 30 phút.
Người bạn kia nói xong thì cười ám muội, “Cách này đối với mình cũng vô dụng, buổi tối mà bắt mình đọc sách thì hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc an thần.”
Khiến cho Lâm Giáng cũng phá lên cười.
Mấy hôm nay Lâm Giáng vẫn yên ổn trôi qua từng ngày như vậy, nhưng tâm tư cứ luôn treo ngược cành cây. Nghỉ giữa giờ, lúc đi ăn cơm hay khi đi vệ sinh, ánh mắt cô luôn bất giác tìm kiếm bóng hình của người nào đó.
Buổi chiều thứ năm, Lâm Giáng đến tiệm photocopy ngoài cổng chính trường học để in tài liệu, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ở đằng xa.
Lúc ấy, anh đang đi cùng với một nhóm nam sinh ra khỏi trường, có vài nam sinh đang đạp xe biến tốc, còn anh đang đạp trên ván trượt, từ cổng trường họ đi thẳng về con dốc phía tây, tốc độ trượt ván của anh còn nhanh hơn cả mấy người đạp xe kia, sau đó đèn giao thông chuyển xanh, những người khác đi thẳng, chỉ có anh là rẽ vào một hướng khác.
Đó là lần đầu tiên Lâm Giáng thấy anh trượt ván, nhịp tim đập nhanh không khác gì lần đầu tiên nhìn thấy Rukawa Maple* chơi bóng trên máy tính.
*Rukawa Maple: Một nhân vật trong bộ truyện Slam Dunk.
Không thể rời mắt.
Thứ sáu, tiết tự học cuối cùng trong tuần, sắp đến cuối tuần nên học sinh trong lớp sớm đã không chịu nổi, không ít người lén thì thầm nói chuyện với nhau.
Lâm Giáng và Hà Lai cầm bút đỏ đối chiếu đáp án với nhau, có một đề không biết chọn A hay chọn D, hai người họ tranh luận với nhau rất lâu, vừa mới vẽ xong một hình tam giác, tiếng chuông từ chiếc điện thoại trong ngăn bàn không ngừng vang lên, giữa không gian yên tĩnh của lớp học âm thanh ấy trở nên vô cùng chói tai.
Lâm Giáng chột dạ nhìn quanh phòng học, sau đó vội vàng mở điện thoại ra xem, là Vương Giai Thiến: Tan học đợi mình.
Lâm Giáng trả lời tin nhắn “Cậu đến đây làm gì”, vừa mới gõ được hai chữ, bạn cùng bàn của cô bỗng thì thầm nói “giáo viên chủ nhiệm đang đứng ngoài cửa”, Lâm Giáng sợ hãi vứt luôn điện thoại vào ngăn bàn, ngồi ngay ngắn ra vẻ chăm chỉ học hành.
Giáo viên chủ nhiệm đến nhắc nhở vài việc trước ngày nghỉ cuối tuần, thân thiện thông báo cho bọn họ biết tuần sau lại thi, khiến mọi người trong lớp kêu gào thảm thiết.