Giọng nói vô cùng lo lắng, cô ngẩng đầu lên chỉ thấy Thẩm Yến đang chạy đến, mặt mũi tràn ngập sự xót ruột: “Cậu chạy đi đâu thế? Tan học đợi cậu ở cổng trường cả nửa ngày mà không thấy, đến lớp cậu tìm thì khóa cửa, điện thoại cũng không gọi được, cậu biết mình lo lắng biết bao nhiêu không?”
Mũi Lâm Giáng nghèn nghẹt, nước mắt tuôn như suối, cô đưa tay lau loạn trên mặt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy.
Thẩm Yến thấy cô khóc, nhất thời ngây ngốc không biết phải làm gì, lại đau lòng cúi đầu nhìn mặt cô, Lâm Giáng né tránh không muốn để cậu thấy, lòng cậu lúc này còn gấp hơn lúc chưa gặp được cô ban nãy: “Sao vậy? Ai bắt nạt cậu rồi?”
Lâm Giáng khóc thút thít.
Thẩm Yến gấp đến độ tay không biết đặt ở đâu, cẩn thận lại dè dặt hỏi: “Là do lúc nãy mình hung dữ quá sao?”
Lâm Giáng hít một hơi, nức nở: “Không phải… chỉ là… mình không nhìn rõ bậc thang nên vấp té, bây giờ đầu gối đau quá.”
Thẩm Yến “à” một tiếng, vội cúi đầu quan sát, quả nhiên là đầu gối chiếc quần cô đang mặt đều bẩn hết, chắc là dấu vết để lại lúc ngã.
Thẩm Yến cau mày: “Có nghiêm trọng không, đi bệnh viện chưa?”
“Đi rồi, không có gì to tát hết. Tan học Vương Giai Thiến rủ mình đi mua poster của Mộ Dung Vân Hải, mình quên không nói với cậu, điện thoại cũng hết pin rồi.”
Lâm Giáng đè tiếng nỉ non lại, hắng giọng, “Xin lỗi cậu, Thẩm Yến.”
Thẩm Yến đang bận đỡ cô, nghĩ ngợi một chút lại hỏi: “Hay là mình cõng cậu nhé?”
Lâm Giáng nghe thế thì nước mắt lại trực trào: “Không cần đâu.”
Thẩm Yến không chấp, đỡ Lâm Giáng tiến về phía trước, thần sắc âm u.
Lâm Giáng mượn cớ khóc xong thấy thoải mái hơn nhiều, chẳng qua cảm thấy hơi có lỗi với Thẩm Yến, mất công khiến cậu ấy đợi mình hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng lại bịa lí do lừa cậu ấy.
“Thẩm Yến, cậu đừng lo, mình đỡ hơn nhiều rồi.”
“Mình có thể không lo sao?” Thẩm Yến trả lời rất nhanh, rõ ràng là đang tức giận.
Lâm Giáng vội im lặng.
Thẩm Yến vừa dứt lời, đột nhiên ý thức được bản thân phản ứng thái quá, vội nhẹ giọng giải thích thêm: “Mình lo cho cậu, là bởi vì phụ huynh trong nhà căn dặn, bảo mình phải đợi cậu cùng đi học tan học, thế mà bây giờ cậu lại bị thương, mình biết ăn nói thế nào với chú dì? Lại còn bị mẹ mắng.”
“Không sao, để mình tự nói với bố mẹ, cũng tuyệt đối không để dì Tịnh và chú biết.” Lâm Giáng nghĩ ngợi rồi an ủi nói.
Thẩm Yến liếm liếm môi khô, nói: “Được.”
Lúc này Lâm Giáng mới nở nụ cười, nói: “Cảm ơn cậu, Thẩm Yến.”
Thang máy dừng lại ở tầng 10.
Quán bar Đảo Xanh, ánh đèn mập mờ, nam nữ tụ tập, ca sỹ hát trong quán bar đang hát một bài tiếng Anh không rõ tên.
Thạch Đầu bật nắp một chai rượu Port, cười hỏi người đang tựa người trên sô pha hút thuốc: “Cậu nói xem, dáng vẻ xông lên chắn đòn cho cậu của Lâm Giáng hôm nay, Triệu Tư Ý có không?”
Đầu lưỡi Giang Vi Phong chọc vào má, cười: “Không biết được.”
“Nói thật, mình vô cùng hối hận khi không cúp lớp biên đạo để chạy ra xem cảnh đó.” Người bên cạnh tiếp lời.
“Đủ rồi bạn học Thành Minh Hạo, mẹ cậu không dễ chọc đâu.” Thạch Đầu nhấp một ngụm rượu, cười.
Thành Minh Hạo lập tức “hừ” một tiếng, thở dài: “Giang Vi Phong, cậu nói xem sao mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân được nhỉ? Tính cách khác nhau như vậy, tính tình mẹ cậu tốt bao nhiêu, còn mẹ tôi như hổ cái vậy.”
Giang Vi Phong nghe vậy, bàn tay đang mở rượu cứng lại, liếc nhìn Thành Minh Hạo, Thành Minh Hạo rất nhanh biết mình lỡ lời, vội chuyển chủ đề: “Cô gái kia sao lại chắn giúp cậu? Thích cậu à?”
“Không, chắc cô ấy phản xạ theo bình thường thôi, đổi lại là người khác cô ấy cũng chắn giúp.” Giang Vi Phong không nghĩ nhiều.
“Cũn đúng, nhìn bộ dạng học sinh ngoan của cô ấy là biết, có lẽ từ nhỏ đã được giáo dục ra tay nghĩa hiệp.” Thạch Đầu tiếp lời, lại nhớ đến gì đó, cười đến xuân ý dào dạt, “Nhưng Lâm Giáng nhìn không tồi, giọng cũng ngọt.”
“Ồ? Là một mỹ nữ à?” Thành Minh Hạo hứng thú.
Giang Vi Phong không đáp lại, Thạch Đầu lại nói: “Theo đánh giá cá nhân của tôi thôi.”
Thành Minh Hạo “tặc” lưỡi, hết hứng thú rồi: “Lần trước cậu nói nhìn thấy một cô gái giống chị Phượng, cũng bảo là khá đẹp.”
Thạch Đầu thuận tay cầm con xúc xắc trên bàn ném vào người Thành Minh Hạo, hai người náo loạn một hồi, Thạch Đầu lại hỏi Giang Vi Phong: “Cậu đưa cô ấy về có nói tiếng cảm ơn chưa?”
“Nói rồi.”
“Nói như thế nào?”
“Thì cảm ơn thôi, bảo cô ấy lần sau gặp chuyện như thế thì nghĩ đến bản thân trước.”
“Được đấy Phong ca, rất biết nói chuyện.” Thạch Đầu cười.
Đầu Giang Vi Phong xẹt qua vết thương của cô gái, mặc dù không nặng nhưng cô da mỏng thịt mềm nên càng thêm đáng thương, anh nhấp một ngụm rượu, nói: “Anh đây tốt bụng.”
Thành Minh Hạo hỏi: “Lam Cảnh Vũ tính thế nào?”
Giang Vi Phong nuốt ngụm rượu, giọng nói không hề có độ ấm: “Đợi đến thứ hai.”
Đêm nồng, rượu ngọt, vài tâm tư đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Thứ bảy trời âm u, Lâm Giáng ngủ nướng, chuông báo thức kêu đến lần thứ ba mới tỉnh. Lúc mặc quần, vết thương trên đầu gối bầm tím hơn hôm qua, cô nhìn đến xuất thần, lề mề mất một lúc.
Từ Danh Quyên đã chuẩn bị xong bữa sáng, thấy phòng Lâm Giáng không có động tĩnh gì, định đi gọi cô dậy thì Lâm Giáng đã đẩy cửa đi ra.
Từ Danh Quyên cằn nhằm một câu “lề mề”, hỏi cô: “Chân còn đau không?”
Cô nói: “Đỡ hơn rồi ạ.” Nói xong liền xuống lầu ra công viên tập luyện.
Mấy năm nay, cơ bản sáng nào cô cũng dậy sớm hơn nửa tiếng, ra công viên luyện tập, tuần nào lên lớp cô Thành đều sẽ hỏi han tình hình luyện tập buổi sớm, cô không dám lười biếng.
Luyện tập, ăn cơm xong, Từ Danh Quyên lái xe đưa cô đến lớp, trên đường còn dặn dò cô: “Lớp 12 rồi, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, sức khỏe là quan trọng nhất.”
Lòng Lâm Giáng ấm áp, đáp lời ngay rồi xuống xe, Từ Danh Quyên hỏi cô muốn ăn gì, cô nghĩ ngợi một chút rồi bảo, canh sườn.
Từ Danh Quyên nói: “Được, buổi tối gọi Thẩm Yến lên ăn cùng. Hôm qua mẹ thấy thằng bé áy náy lắm, con tự mình ngã cũng đâu phải lỗi của nó, không thể khiến nó giữ mãi trong lòng được.”
Lâm Giáng cười gật đầu: “Vẫn là mẹ chu đáo.”
Thứ bảy thời gian trôi rất nhanh. Buổi chiều, cô Thành cho bọn họ luyện bình luận ngẫu hứng đề tài thời sự chính trị, Lâm Giáng hoàn thành khá tốt, nhưng đến phần diễn giải danh ngôn lại bị mắc.
Đề bài là “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”*, Lâm Giáng ngây người, bất giác nhớ đến buổi chiều hoàng hôn gặp Giang Vi Phong lần đầu tiên, cùng với chiều tối ngày hôm qua trong con hẻm nhỏ, ánh chiều tà.
*Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc: Tạm hiểu là “Ráng chiều cùng với chú cò cô độc đang bay, làn nước thu cùng bầu trời mênh mông một màu.”
Cô không cẩn thận mất tập trung, lúc trả lời cứ ngắc ngứ mãi.
Từ trước đến nay, cô Thành luôn yêu cầu rất nghiêm khắc, mở miệng liền hỏi cô: “Em học hành kiểu gì thế? Phân tích đề như đống rác vậy, nếu em vẫn cứ giữ trạng thái này thì đừng thi nữa.”
Lâm Giáng bị mắng không dám lên tiếng, vội lấy lại tinh thần nghe cô giáo phân tích đề.
Sau khi tan học, cô Thành lại gọi riêng cô lại, tận tình khuyên bảo cô: “Về dạng đề ngẫu hứng bình luận, cách nhìn của em đối với một vấn đề không phải là quan trọng nhất, chỉ cần tam quan đứng đắn, sát đề là được, các thầy cô chủ yếu nhìn vào khả năng tự bào chữa và trạng thái tâm lí của em tại trường thi, em hiểu không?”
Lâm Giáng luyện cả buổi chiều mệt mỏi, lập tức đáp hiểu.
Cô Thành vẫn muốn nói gì đó, may mà ngoài của có người gọi: “Mẹ, buổi tối con đến nhà dì Trịnh ăn cơm được không?”
Cô Thành và Lâm Giáng đồng thời quay đầu, thấy người bên ngoài đang tựa người vào khung cửa, nhón eo nhìn vào bên trong phòng học, mái tóc màu hạt dẻ đặc biệt bắt mắt.
Cô Thành mặt không biểu tình, không buồn nghĩ liền đáp: “Nằm mơ đi.”
“Tại sao chứ?” Người kia vừa nghe liền nôn nóng.
“Con nói xem tại sao? Tối qua quậy phá đến mấy giờ con còn không biết?”
Người kia ủ dột, gãi đầu: “Ôi trời, học sinh của mẹ vẫn còn ở đây, mẹ có thể giữ chút hình tượng của giáo viên được không?”
Ánh mắt cậu ta ngay từ đầu đã không ít lần liếc qua Lâm Giáng, lúc này liền dùng lời nói chĩa mũi nhọn về phía cô, hỏi: “Cô giáo Thành của cậu có phải cực kỳ hung dữ không?”
Lâm Giáng “a” một tiếng, không kịp phản ứng lại, cô Thành nổi nóng, chớp mắt đứng lên bước về phía cửa: “Con muốn ăn đòn đúng không?”
“Sát nhân kìa!” Người kia thấy tình hình không ổn, vội né người.
Cô Thành đứng ngoài hành lang hét: “Không được phép chạy, ngoan ngoãn ngồi trong văn phòng đợi mẹ!”
Nói xong, cô Thành lại trở lại phòng học, ngại ngùng nói với Lâm Giáng: “Đó là con trai cô, học biên đạo, lớp 12 rồi mà chẳng ra dáng lớp 12 gì cả, chỉ biết ham chơi, làm người khác phiền lòng.” Mặc dù nói như vậy, nhưng đầu mày cuối mắt cô đều là sự dịu dàng.
Lâm Giáng cười, bỗng nhiên nhớ đến người bạn học cùng lớp phụ với cô nói, chồng của cô Thành mất trong một vụ tai nạn xe từ mười mấy năm trước, bao nhiêu năm nay cô vẫn một mình nuôi con. Nghĩ vậy, mặc dù cô ấy luôn nghiêm khắc, nhưng vẫn cưng chiều con hết mực.
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, không gì cân đo đong đếm được.
Lâm Giáng nghĩ, về điểm này bất kể là cô Thành hay Từ Danh Quên đều giống nhau.
Sau khi tan học, Từ Danh Quên đón cô trễ một chút vì hôm nay nhà hàng phải sao kê sổ sách nên bận quá, rồi lại giải thích thêm, có điều canh sườn sớm đã được người trong nhà hàng đi mua rồi.
Lâm Giáng nghe vậy lại càng cảm động.
Công ty du lịch của Lâm Vĩ ngày càng phát triển, hướng dẫn viên du lịch, hàng không, rồi sắp xếp chỗ nghỉ gì đó mấy vẫn đề lớn bé đều cần tư vấn, bận đến nỗi không có thời gian cho gia đình. Từ Danh Quyên chỉ đành lo cho cả sự nghiệp lẫn gia đình, mặc dù trong nhà hàng Tây có quản lý, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ bà vẫn phải giám sát, buổi tối là lúc nhà hàng bận nhất, bà cơ bản đều ở nhà nấu cơm cho cô.
Trước đây, giáo viên chủ nhiệm nào cũng sẽ hỏi “Các em đi học là vì ai?” Đáp án tiêu chuẩn cho câu hỏi này của giáo viên là “Vì bản thân”.
Nhưng Lâm Giáng vẫn luôn cảm thấy không phải như vậy.
Ít nhất trong lòng cô, động lực học hành lớn nhất đều xuất phát từ bố mẹ, bởi vì không thể phủ nhận, ở độ tuổi này của cô thành tích là sự báo đáp duy nhất mà cô có thể dành cho bố mẹ.
Canh sườn buổi tối làm sáng lên vũ trụ nhỏ trong lòng Lâm Giáng, cô ôn bài một mạch đến tận 11 giờ.
Trước khi đi ngủ, Vương Giai Thiện gọi cho cô, hỏi: “Vết thương của cậu sao rồi? Hôm qua ở cùng với Giang Vi Phong thế nào?”
Lâm Giáng bất lực trợn trắng mắt: “Mình thấy cậu quan tâm vết thương của mình thì ít mà hóng chuyện thì nhiều.”
Vương Giai Thiến cười: “Nào có, mình ấy à vốn dĩ muốn làm mai hai người với nhau, nhưng về nhà nghĩ lại, không đúng, Giang Vi Phong là hoa đã có chủ, suy cho cùng chẳng phải là “Xung quân nhất nộ vi hồng nhan”* sao, xem cái đầu heo của mình này, nhất định là vì hôm qua bị cậu làm cho tức phát ngốc luôn rồi…”
*Xung quân nhất nộ vi hồng nhan: Tạm dịch “tướng quân tức giận chỉ vì người đẹp.”
Đầu dây bên kia Vương Giai Thiến vẫn đang cười, Lâm Giáng mím môi, không sao cười nổi.
Cả đêm trằn trọc không ngủ được.