Cũng may, mẹ Tình Phong chỉ hiểu lầm chuyện cô có bạn trai rồi hẹn hò đi chơi sau giờ học mà chưa hay biết chuyện cô tìm thêm việc làm.
Dù là vậy, nhưng cô vẫn không thích bà tỏ thái độ với Ảnh Quân, nhất là khi anh cúi đầu thưa mình mà bà cứ lườm lườm.
Thế là, chỉ vì chuyện đó mà hai mẹ con giận nhau không nói câu nào tận hai ngày liền.
Sau khi tan học, Tình Phong lại tiếp tục việc làm thêm ở quán cà phê, xe đạp cũng đã được sửa.
Hôm nay quán khá đông khách, vậy nên cô chạy ra chạy vào liên tục.
Khách hàng rất hài lòng với thái độ phục vụ nhiệt tình và cách nói chuyện khéo léo của cô, có người còn thưởng thêm tiền boa.
Dù khá mệt, nhưng vì khách đông nên cô cũng thấy vui, cuối thánh tiền sẽ nhiều hơn một chút.
Đến giờ về, Tình Phong đóng cửa quán lại sau khi dọn dẹp và chuẩn bị ra ngoài chỗ đậu xe.
Lúc vừa quay sang, cô vô tình nhìn thấy Trình Ảnh Quân.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, tay đeo đồng hồ sang trọng cầm một điếu thuốc đang cháy dở.
Cong môi nhìn cô, anh nói.
“Cuối cùng cũng về rồi! Tôi đã đợi em đấy!”
Cô cảm thấy, hình như mình bắt đầu bị rung động bởi người đàn ông này.
Không giống như bạn cùng trang lứa của cô, Ảnh Quân rất trải đời, rất ấm áp và tạo cho cô cảm giác yên tâm.
“Đợi em? Đợi em làm gì?”
Tình Phong bước đến, đứng cách anh chỉ chừng hai bước chân, khuôn mặt đơn thuần lại mang chút lém lỉnh ấy khiến Ảnh Quân thấy yêu yêu.
Cô nhìn điếu thuốc trên tay anh rồi lại nhìn anh, cau mày lại, tỏ vẻ không hài lòng.
“Anh hút thuốc sao?”
Anh bất giác nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn cô gật đầu.
“Ừ! Để giảm bớt căng thẳng.”
Cô mím môi tỏ vẻ không hài lòng, rồi đưa tay ra giật lấy điếu thuốc cháy gần hết trên tay Trình Ảnh Quân, ném xuống đất.
Hành động này của cô khiến anh khá ngạc nhiên, hầu như chưa từng có người làm thế với anh bao giờ.
Các cô gái khi nhìn thấy anh, bao vây lấy anh đôi khi chỉ để tranh nhau châm một điếu thuốc.
Tình Phong nói như đang dặn dò anh, trông rất nghiêm túc.
“Không được đâu! Hút thuốc nhiều không tốt.”
Anh gật đầu rồi bật cười, xem như đã chào thua Tình Phong rồi.
Nhưng dường như hôm nay anh đến đây, không phải chỉ đơn giản là để đợi cô.
Hoá ra, từ khi nhìn thấy chiếc xe đạp cũ của cô cứ hỏng mãi, anh đã cho người tìm chọn mẫu xe đạp mới nhất về cho cô.
Tuy không phải là một chiếc xe hơi hạng sang, nhưng chắc chắn sẽ đánh vào tâm lí của cô, làm cô thấy thích ngay.
Sau khi nhận được món quà này, cô bất ngờ đến mức không khép miệng lại được.
Nhưng một hồi lâu, cô vẫn không thể nhận nó.
Một phần là vì mẹ cô, bà biết được cô nhận món quà giá trị này từ anh, nhất định sẽ bảo cô trả lại.
Hơn nữa, cô và anh chỉ mới biết nhau vài ngày, cũng không thân thiết đến mức như thế được.
“Sao vậy? Không muốn nhận sao?”
“Không phải.
Nhưng mà…!chúng ta chỉ mới biết nhau có vài ngày.
Làm như vậy, em thấy mình giống như đang lợi dụng anh vậy.”
Sự ngây thơ này của Tình Phong, giống như một sợi bông trắng muốt chạm vào vết bùn nhơ trên người Trình Ảnh Quân.
Gặp biết bao nhiêu cô gái, cứ nghĩ trên đời này chẳng mấy ai còn được vẻ ngây thơ này.
Vì khi họ nhìn thấy anh, thấy được sự hào quang và ngửi được mùi tiền trên người anh, dù có bảo họ làm chuyện hạ tiện họ cũng làm.
Ngay từ giây phút đầu gặp Tình Phong, trong mắt anh cô đã rất đặc biệt, rất xinh đẹp mà cũng rất đáng yêu.
Cách nói chuyện và nụ cười của cô có một sức hấp dẫn rất khó cưỡng, và khi tiếng cười ấy cất lên, khiến anh như cảm nhận được luôn cả vị ngọt trên môi cô.
Trình Ảnh Quân cười, bước đến gần Tình Phong hơn rồi đưa tay ra xoa đầu cô, cảm nhận sự mềm mại trên mái tóc ấy.
“Lợi dụng? Tôi thì có gì để em lợi dụng chứ? Vì tôi đẹp trai chăng?”
Cô cũng cười, vì mỗi khi nói chuyện với anh luôn cảm thấy vui và thoải mái nhiều như thế.
“Kiểu người tự tin như anh, có vẻ hiếm nhỉ?”
Vui vẻ là vậy, nhưng sau một hồi Tình Phong vẫn không thể nhận món quà đặc biệt này từ anh.
Cô biết mình và anh đang đi đến giai đoạn nào.
Ở độ tuổi này, gặp một người để mình rung động rất dễ, nhưng rung động ở mức đặc biệt khiến mình ngày nhớ đêm mong thì rất khó.
Cô chưa biết gì nhiều về anh cả, ngoài tên và tuổi của anh, đến cả gia đình anh thế nào, anh làm nghề gì cô còn không hình dung ra được.
Giống như bao cô gái khác khi tiếp xúc với Trình Ảnh Quân, cô thật sự thích anh, nhưng không phải kiểu người vội vàng sà vào lòng anh như họ.
Có lẽ đó cũng là lí do, mà Thiên Tình Phong trở nên đặc biệt hơn nhiều trong mắt Trình Ảnh Quân.
Đứng đó nhìn anh lên xe ra về, cô nhìn ra được anh đang không vui.
Chắc hẳn anh đã chuẩn bị món quà này cho cô từ lâu, mong đợi cũng nhiều nên vẻ mặt bây giờ mới khó coi như vậy.
Và cả một tuần sau đó, người ta không còn thấy bóng dáng của chiếc MClaren P1 màu đen đậu trước quán cà phê nữa.
Tình Phong trở nên trầm lặng hơn hẳn, dù là ở lớp học, ở nhà hay ở quán đều không còn vui vẻ như trước.
Cô trở về nhà, thấy mẹ đang ngồi nhặt rau, cúi đầu chào mẹ rồi đi thẳng lên gác.
Mẹ cô là người tinh mắt, sống đến từng tuổi này rồi còn có chuyện gì mà bà chưa trải qua đâu?
Bà gọi cô xuống, rồi hỏi.
“Tình Phong! Con và cậu thanh niên lần trước, rốt cuộc là thế nào?”
….