“Ưm…!a…”
Vừa bế cô dâu vào phòng tân hôn, chú rể đã nôn nóng muốn động phòng, đến cả rượu giao bôi còn chưa kịp uống.
Tình Phong ngửa cô nằm trên giường né tránh những cái hôn cuồng nhiệt của Trình Ảnh Quân, đẩy đầu anh ra, không cho cái lưỡi kia xâm chiếm cơ thể mình.
“A Quân.
Chúng ta chưa uống…!rượu giao bôi.”
Anh vẫn đang cuồng loạn trên người cô, bất chợt dừng lại, đôi tay đang ấn tay cô đặt phía trên đầu từ từ buông lõng.
Liếc mắt nhìn sang hai ly rượu giao bôi đặt cạnh cặp nến hỉ, Trình Ảnh Quân lấy một ly rồi rót vào ly còn lại, tự mình uống.
Tình Phong ngây ngốc.
“Đây là rượu…!ưm…”
Chưa kịp nói hết lời, anh đã dùng môi mình áp chế môi cô, số rượu trong miệng cũng được truyền sang.
Tình Phong nuốt xuống ừng ực, suýt nữa thì bị sặc rượu.
Trình Ảnh Quân nhìn cô thật gần, ánh mắt tối đục, đưa tay quệt lên khoé môi cong.
“Vậy là uống rồi nhé.”
Cô vừa hé môi ra, vành môi căng mọng đã bị anh nuốt trọn rồi gặm nhấm từng chút.
Đầu lưỡi mạnh mẽ tấn công vào, luồng lách mọi ngóc ngách như đang làm sạch khoang miệng cô.
Mùi vị ngọt ngọt, chang chát của môi anh và rượu vang khiến Tình Phong rơi vào mê loạn.
Hai chân cô bất giác co quắp lên, muốn đẩy anh ra nhưng lại tạo thế để anh luồng tay vào lớp váy áo rườm rà.
Trình Ảnh Quân mò mẫm hôn khắp nơi trên cơ thể cô, từ môi, cổ, eo, cho đến bộ phận nhạy cảm nhất.
Cả người giống như bị một ngọn lửa từ từ nhen nhóm lên mà nóng rực, cô khó chịu uốn éo, bấu víu vào vai áo của anh mà muốn cởi ra.
Anh nhìn vẻ mặt mụ mị này của cô, dường như vẫn chưa hài lòng lắm, đưa tay vào nghịch ngợm nơi tư mật, khiến cô không nhịn được kêu lên vài tiếng.
“Hư…!Ư…!A Quân…!Em không chịu…!nổi nữa…”
Trình Ảnh Quân cong môi cười, kề sát vào tai Tình Phong mà nói khẽ.
“Cầu xin anh đi!”
Cô nhìn anh uất ức, đấm vào ngực anh mấy cái vẫn chưa hả giận.
“Lưu…!manh.”
Anh cười cười, lại tiếp tục nghịch ngợm làm cơ thể cô như sắp tan ra thành nước.
Cô chui đầu vào bả vai anh, nức nở kêu lên khiến anh thấy động lòng mà ngừng lại.
Anh vuốt ve khuôn mặt kiều diễm, hôn nhẹ lên ấn đường của Tình Phong rồi xoay người cô lại.
Cô bấu chặt lấy gối đỏ nhung, nhíu chặt mày cảm nhận nó đang đi vào cơ thể mình.
“A…!Chậm thôi…”
Trình Ảnh Quân cúi thấp người, nó lại vào sâu hơn.
Anh chuyển động làm cô suýt nữa thì ngất, vùi mặt vào gối, cả người cứ lắc lư, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng ngọc ngà.
Anh quay người sang nhìn cặp nến hỉ trong phòng, thổi một cái lập tức làm căn phòng trở nên tối om.
Tình Phong thấy thấp thỏm, không biết anh sẽ định làm gì trong bóng đêm mờ mịt này.
Cô thấy có thứ gì đó mạnh mẽ đâm vào, cả người giống như một khúc gỗ bị chẻ làm đôi.
Hai tay Trình Ảnh Quân giữ lấy eo cô, vuốt ve và nâng niu nó, từ từ nhanh lên, làm cả người cô nóng ran.
Tình Phong kêu không ra tiếng, cứ bị anh dày vò từ trên giường đến bộ ghế sô pha trong phòng.
Cô bấu chặt vai anh, còn cắn vào đó tạo nên dấu đỏ, nỉ non.
“Tha…!tha cho em đi.
Em…!mệt quá.”
“Một chút nữa.”
Thắp lại nến hỉ, Trình Ảnh Quân khoác hờ chiếc áo sơ mi lên người rồi quay lưng lại đắp chăn cho Tình Phong, hôn lên ấn đường của cô.
Anh vuốt ve cô, mỉm cười ngọt ngào dưới ánh nến vàng vàng.
Nhìn tấm ảnh cưới nhỏ đặt trên bàn, lòng anh vẫn còn cảm giác lâng lâng của hạnh phúc.
Cuối cùng, người con gái mà anh yêu nhất trên đời cũng đã chính thức trở thành vợ anh.
Vui quá khó ngủ, anh khẽ kéo ngăn tủ ra lấy một điếu thuốc rồi châm lửa lên, rít một hơi.
Thuốc thấm vào phổi cay nồng, cũng đã khá lâu rồi anh không hút thuốc.
Lô hàng lớn lần này mà trót lọt, anh sẽ dừng hết mọi hoạt động buôn lậu lại, cho đàn em mỗi người một ít tiền để làm lại từ đầu.
Số tiền còn lại, như ban đầu dự tính, anh sẽ quyên góp hết cho các quỹ từ thiện.
Anh muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Tình Phong, trở thành một người thật sự lương thiện, không khiến cô lo lắng nữa.
Sáng hôm sau.
Tình Phong nhoài mình nằm trên giường, mở mắt ra nhìn thấy Ảnh Quân nằm bên cạnh, đó là điều tuyệt vời nhất mà cô mong cả đời này sẽ mãi như vậy.
Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ, cô ngồi dậy cúi đầu xuống hôn lên môi anh, dịu dàng gọi.
“Chồng.”
Anh loáng thoáng nghe được rồi, nhưng vẫn không chịu mở mắt trả lời cô mà chỉ vươn người lên một cái.
Tình Phong cười cười, véo yêu lên gò má của anh rồi gọi lại.
“Chồng ơi.
Dậy thôi.”
Trình Ảnh Quân cười, mở mắt ra rồi dang tay kéo cô khom người xuống thật gần với mình.
Mái tóc dài rũ xuống vai anh, cô chớp mắt, hàng mi cong cong làm lòng anh rung động.
Anh hôn lên môi cô, hôn tận mấy lần rồi ngọt ngào nói.
“Chào buổi sáng.
Vợ yêu.”
Hai người ngọt ngào cùng nhau đánh răng rửa mặt, nghịch ngợm cả buổi trời trong phòng tắm mới chịu ra ngoài.
Trình Ảnh Quân vào bếp, chọn qua chọn lại các nguyên liệu trong tủ lạnh, cuối cùng quyết định nấu lẩu cho Tình Phong ăn.
Cô giúp anh rửa hải sản, gọt rau củ, vừa làm việc vừa ca hát vu vơ, biểu cảm dễ thương của cô khiến Trình Ảnh Quân tan chảy.
Anh nhìn cô cười cười.
“Lấy chồng rồi đấy.
Mà trông em cứ như em bé vậy.”
Tình Phong nhìn anh phồng má, đôi mắt tròn xoe chớp chớp long lanh.
“Em là em bé của anh mà?”
….