Gần đây cô không còn quá áp đặt mình vào công việc nữa. Thực chất thì vẫn phải tập trung vào nó những đâu đó cô vẫn sẽ dành ra một khoảng thời gian nghỉ ngơi và giải trí trong đó. Nhờ vậy mà tổng quan khuôn mặt của cô dạo này đã lấy lại được vài phần khởi sắc.
Sáng sớm cô đem theo một chiếc túi xách đến chỗ làm, chứa trong đó là một chiếc laptop nhỏ cùng một số tài liệu mà đêm qua cô vừa thức khuya soạn sẵn. Vừa bước vào thang máy lại không may va phải một người, giấy tờ rơi vãi ra sàn nhà, người kia vội vàng cuối đầu xin lỗi rồi nhặt chúng lên.
Lục Mạn Y đặt chiếc túi của mình sang một bên rồi cúi người phụ người đó một tay. Xong xuôi, mới đứng dậy ngước mặt nhìn nhau. Người đứng trước mặt cô là một cô gái trẻ, khoảng chừng hai mươi, hai mốt tuổi, trông rất giống người mới ra trường. Trước ngực có đeo một chiếc thẻ nhân viên nhưng lại là đang thực tập, là người làm trong Vũ thị. Cô gái ấy tên là Nguyệt Hy, trông có vẻ rất nhút nhát nhưng nhìn vào lại rất có cảm tình.
Nguyệt Hy lúc này thấy rõ được người trước mặt, nét mặt xuất hiện lại là sự bất ngờ. Cô hâm mộ Mạn Y sao? Không! Là cô đã từng gặp qua Mạn Y mới đúng! Thoạt nhìn cô đã nhận ra ngay bởi vì cô chính là người đỡ lấy thân thể hôn mê của Lục Mạn Y lúc ấy.
“ Chị là người đã ngất trong nhà vệ sinh?” Nguyệt Hy nhìn Mạn Y chằm chằm, đôi mắt chứa đầy sự vui mừng.
Lục Mạn Y vì không biết gì về sự hiện diện của cô gái này ngày hôm đó nên có hơi bỡ ngỡ. Cô không hiểu cô ấy đang nói gì cả, đành ngược lại: “ Cô biết tôi sao? Cái gì mà ngất rồi…rồi nhà vệ sinh, cô có thể nói rõ hơn được không?’
“ Ôi, quên mất!” Nguyệt Hy khi này mới sực nhớ ra, cô quên mất rằng người ta hôn mê làm sao mà nhận ra cô được chứ! Cô vỗ cỗ trán, khẽ thở dài còn vội vàng giải thích cho Lục Mạn Y: “ Em xin lỗi, cũng tại do em vui mừng quá!
Mmmm…Buổi sáng hôm đó, em có bắt gặp chị ở một nhà hàng châu Á, lúc ấy chị còn đangtrong tình trạng bất tỉnh trong phòng vệ sinh nữa ấy! Làm em sợ muốn chết! Em tay chân vụn về chỉ biết chạy tới ôm lấy người chị rồi kiểm tra, cũng may là chị vẫn còn thở. Đến khi em gọi cấp cứu thì một người đàn ông có vẻ đáng sợ chạy tới,… bla bla.”
Nguyệt Hy kể hết mọi chuyện xảy ra khi đó cho cô nghe, việc cô ấy đã không phiền mà giúp đỡ khiến cô cô cùng cảm kích, vì thế cô đã hứa sẽ đáp ứng cho cô ấy một nguyện vọng không vượt trong phạm vi mà cô có thể làm. Dĩ nhiên nếu về vấn đề tiền bạc thì không hề quan trọng đối với cô.
Thế là cả hai tiêp tục làm quen với nhau:
“ Chào chị, em là Nguyệt Hy. Chị gọi em là Bốn Mắt cũng được ạ. Do em cận từ nhỏ nên mọi người thường gọi em thế này, đều quen rồi ạ! Hì hì, nghe trông rất ngốc có phải không?”
“ Không nha…ngược lại chị thấy còn rất dễ thương nữa ấy!” Cô dừng lại cười một chút rồi vui vẻ nói tiếp: “ Để chị giới thiệu với em, chị họ Lục tên là Mạn Y. Hôm nay đến làm cho công ty em, Vũ thị.”
….
Đúng là cuộc trò chuyện đưa họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật không ngờ những học viên mà Lục Mạn Y sau này sẽ dạy lại là nhóm stylist của Nguyệt Hy đang thực tập, trong đó có cả cô ấy. Và Nguyệt Hy lúc đụng trúng Mạn Y ở thang máy là đang hấp tấp xuống cửa để đón cô.
Xuyên suốt đường đi, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý, cô ấy đối với cô không hề câu nệ, còn vô cùng thoải mái và vô tư. Nhìn lại thì Nguyệt Hy…cô ấy, rất giống Bạch Vi Vi ngày trước. Không phải giống nhau về số phận, không về tình chuyện tình cảm mà là tính cách trong sáng, ngây thơ hoạt bát và “nhẹ dạ cả tin”. Mong rằng kết cục mà cô ấy đón nhận sẽ là một kết cục tốt đẹp chứ không thảm hại như cô ở kiếp trước.