Lo cô sức khoẻ còn yếu nên ông cụ Lâm kêu hai người ở lại qua đêm, hai người cũng không từ chối.
Đêm đến, hai người nằm trên cùng một chiếc giường nhưng lại quay lưng với nhau như hai người xa lạ, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ riêng không ai đả động đến ai, từ từ chìm vào giấc ngủ.
…****************…
Tô Uyên Linh sau bữa trưa không mấy vui vẻ với anh liền hậm hực trở về nhà, vốn muốn chờ anh về để tiếp tục làm nũng giả bộ giận dỗi để được anh xuống nước dỗ dành nhưng cô ta đợi cả đêm không thấy anh về, cả cô cũng vậy nghĩ đến hai người có thể đang ở cùng nhau cô ta liền tức đến giậm chân.
Cô ta cả đêm mất ngủ, lo lắng anh ở bên cô hai người sẽ phát sinh quan hệ, hàn gắn tình cảm vợ chồng vậy kế hoạch của cô ta không phải công cốc rồi sao? Bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, cô ta không kìm được lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không tài nào gọi được.
Cô ta gọi muốn cháy máy nhưng anh đều không nghe.
…..
Sáng hôm sau, sau khi cùng ăn sáng với ông cụ Lâm và Lâm phu nhân hai người liền ra xe trở về nhà.
Thấy sắc mặt cô còn kém anh cho phép cô nghỉ ở nhà dưỡng sức, còn mình về nhà thay quần áo rồi đi ngay đến công ty.
Tô Uyên Linh chờ anh cả đêm, mắt thấy anh về liền hớn hở ra đón nhưng anh làm như không thấy cô ta, đi ngang qua cô ta đưa cô về phòng nghỉ ngơi rồi đi thẳng đến công ty.
Thấy anh làm lơ mình, còn cô thì được anh chăm sóc, quan tâm Tô Uyên Linh tức tới nổ đom đóm mắt vốn muốn tìm anh hỏi cho rõ nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình cô ta liền nhịn xuống.
Cô ta biết rõ anh thích con người ngoan ngoãn, hiểu chuyện trước đây của cô ta, nếu bây giờ cô ta suốt ngày làm càn, không hiểu chuyện anh rất nhanh sẽ chán ghét cô ta vì vậy để có thể thuận lợi ngồi lên vị trí Lâm thiếu phu nhân cô ta đành nhịn xuống cơn tức của mình.
…****************…
Sau hôm từ nhà chính trở về, để khiến Lâm phu nhân và ông cụ Lâm yên tâm cô không còn thường xuyên đến công ty nữa mà ở nhà để xử lí công việc cũng tiện để dưỡng thai chỉ khi nào có cuộc họp quan trọng cô mới tới công ty.
Cũng từ hôm đó Tô Uyên Linh không còn xuất hiện trước mặt cô, cố ý khiêu khích, gây khó dễ cô như trước, lúc đầu cô có chút nghi ngờ sao cô ta đột nhiên lại trở nên an tĩnh như vậy nhưng sau đó cô liền mặc kệ bởi cô không rảnh để tâm đến cô ta.
Tuy đã hạn chế tối thiểu việc đụng mặt nhau nhưng sống chung một nhà không muốn gặp mặt nhau cũng khó.
Chỉ là Tô Uyên Linh không chỉ trở nên an tĩnh, không gây chuyện như trước mà còn làm một việc khiến cô vô cùng kinh ngạc.
Cô ta không ăn chung bàn với cô và anh mà ba bữa đều ăn ở phòng, khi anh hỏi đến cô ta chỉ nói làm vậy cảm thấy thoải mái hơn, và trên hết cô ta không muốn khiến cô không vui.
Cô nghe xong điều này không nhịn được cảm thán một câu, từ khi nào cô ta lại để ý đến cảm xúc của cô như vậy, đừng nói cô ta đã thay đổi tâm tính, trở thành người tốt rồi nha.
Thật khó tin.
Cô và Tô Uyên Linh cùng mang thai, nhưng cái thai của cô lớn hơn, bây giờ bảo bối trong bụng cô cũng đã gần 5 tháng, để ý kĩ có thể thấy rõ phần bụng hơi nhô lên, giới tính của đứa trẻ cũng đã biết, là một bé trai.
Nghe tin cô mang thai bé trai trên dưới Lâm gia và Cố gia vui mừng khôn xiết muốn mở tiệc ăn mừng nhưng sợ ảnh hưởng đến cô và đứa bé nên đành rời lại, đợi đến khi cô sinh hạ đứa bé tổ chức cũng chưa muộn.
Tô Uyên Linh thời gian mang thai ngắn hơn cô nhưng cũng được 4 tháng rồi, đứa bé của cô ta là con gái.
Biết tin này cộng thêm việc cô mang thai con trai cô ta liền không can tâm.
Tại sao lại như vậy, tại sao đứa bé của cô ta không phải con trai, cô ta muốn con mình là con trai, muốn con cô ta sau này là người kế thừa Lâm gia nhưng cô ta lại mang thai con gái, nghĩ thôi cũng biết đứa trẻ này vô dụng sẽ không giúp được gì cho cô ta vậy nên cô ta bắt đầu suy tính kế hoạch mới.
????????????⬅️⬅️⬅️.