Tái Hôn - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
700


Tái Hôn


Phần 11


Bánh Bao vẫn còn nằm theo dõi ở bệnh viện, Phương Chấn đặc biệt cử người tới chăm sóc cho con bé. Mặc dù không cho Phương Nguyệt đến chăm con nhưng anh vẫn để cho mẹ con hai người họ gặp nhau bình thường. Chỉ là mỗi lần có Phương Nguyệt, người của Phương Chấn sẽ để ý cô ấy kỹ càng hơn, không để cho cô ấy có cơ hội ở riêng với Bánh Bao.
Mặc dù rất bất bình về cách làm mẹ của Phương Nguyệt, nhưng nói thế nào thì Phương Nguyệt cũng là mẹ của Bánh Bao, không thể ngang nhiên cấm tiệt cô ấy không được đến gần con. Hơn nữa chuyện Phương Nguyệt đối xử không tốt với Bánh Bao, chuyện này tốt nhất vẫn không nên để cho bên phía nhà bà Cẩm biết. Cũng không phải là Phương Chấn bênh vực Phương Nguyệt, chỉ là anh không muốn Phương Nguyệt bị mất quyền nuôi con nếu như hai vợ chồng bọn họ thật sự ly hôn. Bây giờ mà để lộ ra chuyện xấu này, anh thật sự không dám chắc là bản thân anh có thể bảo vệ được cháu gái của anh hay không!
Thật ra thì nhà nội của Bánh Bao không xấu, bọn họ có học thức, có tài chính vững chắc, không sợ họ nuôi không nổi Bánh Bao. Chỉ là Phương Chấn thừa hiểu rõ, vợ chồng bà Cẩm cần một đứa cháu trai để nối dõi hơn là cần một đứa cháu gái ngoan ngoãn như Bánh Bao. Vậy nên, anh thà là mang tiếng cạy quyền thế áp bức người, còn hơn là để cháu gái anh phải sống trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy. Vốn dĩ chuyện ba mẹ không hòa thuận đã là chuyện bất hạnh nhất rồi, người làm cậu như anh không chịu đựng nổi khi nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình phải chịu hết thiệt thòi này đến thiệt thòi khác…
Mẹ không ra gì thì còn cậu, trời có sập xuống thì cũng đã có cậu lo!
* * * * *
Kỳ Như phải đến chỗ làm, hôm nay cô có buổi đấu giá quan trọng, sếp chỉ đích danh cô làm MC, không thay người khác được. Mà Phương Chấn cũng không muốn cho cô nghỉ việc, việc làm của cô vẫn là quan trọng hơn, chuyện chăm sóc Bánh Bao, Phương Chấn có thể sắp xếp ổn thỏa. Mặc dù Bánh Bao vẫn còn đòi Kỳ Như nhưng hiện tại đã có bà ngoại của Bánh Bao thay thế. Mà bà Mai cũng rất thương cháu gái, không sợ là bà bỏ bê cháu, vậy nên Kỳ Như có thể yên tâm mà đi làm.
Cũng không hiểu tại sao Kỳ Như lại đặc biệt quan tâm đến Bánh Bao, cũng đặc biệt nhớ nhung con bé nhiều đến như vậy, chắc là do cô nhớ con của cô. Vậy nên cứ mỗi lần nghĩ đến những việc mà Phương Nguyệt đã làm với con gái thì cô lại cảm thấy phẫn uất và giận dữ cực kỳ ở trong lòng. Người có con thì không thương, kẻ thương con thì lại không có con để mà chăm sóc… đúng là đời trớ trêu mà!
Buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp, Kỳ Như ở lại trung tâm đến hết ngày làm thì tan ca. Bình thường Kỳ Như sẽ đi bằng thang máy của nhân viên, nhưng vừa rồi cô cần nộp báo cáo cho phó tổng, vậy nên cũng tiện thang máy của sếp mà đi xuống. Mọi chuyện sẽ diễn ra cực kỳ bình thường nếu như lúc bước ra khỏi thang máy, cô không đụng trúng mặt… chị chồng cũ của cô!
Ngọc Ngân là chị chồng cũ của Kỳ Như, cô ta cũng chính là người đã đâm đơn thưa kiện Kỳ Như ra tòa vì tội hành hung cô ta. Người phụ nữ này luôn ỷ nhà mình giàu có quyền thế rồi xem thường người khác, coi ai cũng rẻ rúng, không xứng tầm ngang hàng với cô ta. Kỳ Như trước kia là em dâu của Ngọc Ngân, bình thường cô ta vui thì còn dễ thở, nhưng chỉ cần là cô ta không vui, vậy thì chắc chắn Kỳ Như sẽ bị cô ta tìm cớ gây chuyện. Ngọc Ngân xem thường Kỳ Như vì gia cảnh không môn đăng hộ đối, xem thường Kỳ Như là thứ đàn bà chỉ biết ăn chứ không biết đẻ…
Cô ta xem thường người khác riết thành thói quen, dần dà lại trở thành sở thích, càng ngày càng hống hách, tánh xấu không bỏ được. Cũng giống như hiện tại, vừa nhìn thấy Kỳ Như, máu “hống hách” của cô ta lại trỗi dậy, nhất quyết chặn Kỳ Như lại để gây chuyện cho bằng được thì mới thôi…
“Ối giời! Ai đây? Cứ tưởng là tiểu thư danh giá con nhà ai… hoá ra là con tù đày… Cái loại như mày cũng tới đây à? Không thấy bản thân mày làm ô uế nơi sang trọng này sao?”
Ngọc Ngân đi cùng với sếp tổng ở trung tâm, Kỳ Như chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đánh giá được mối quan hệ của hai người bọn họ. Sếp tổng vừa rồi nói chuyện với Ngọc Ngân cũng rất lịch thiệp, nhiêu đó cũng đủ chứng minh cho địa vị của Ngọc Ngân là không tầm thường. Có thể cô ta là đối tác làm ăn hoặc là khách hàng đặc biệt gì đó của công ty… Kỳ Như đoán là vậy.
Nhìn thấy Kỳ Như không trả lời, Ngọc Ngân liền nâng giày cao gót đắt tiền bước đến trước mặt cô. Bàn tay thon dài trắng trẻo của cô ta vỗ bôm bốp vào mặt Kỳ Như, kèm theo đó là giọng nói sặc mùi khinh rẻ.
“Tao đã nói với mày thế nào? Tao tha cho mày là vì tao nghĩ tới em trai tao… chứ cái loại như mày… mày nghĩ là mày chơi lại được tao à? Mày thấy tao thì nên tự biết quay đầu mà bỏ chạy đi chứ? Mày đợi gì nữa? Chó đợi chủ chửi mới biết quẩy đuôi bỏ trốn à con?”
Vẫn là biểu cảm này, vẫn là cái thái độ xem Kỳ Như như một con chó… mẹ nó… kiếp trước cô có thù giật chồng con mẹ này hay sao ấy nhỉ? Điên thiệt chứ!
Kỳ Như giây trước còn cúi đầu, giây sau đã nâng mí mắt nhìn chằm chằm vào mặt Ngọc Ngân với ánh mắt thù địch ngút trời. Không đợi Ngọc Ngân có cơ hội nói thêm câu nào nữa, Kỳ Như liền dùng sức đẩy mạnh vào ngực Ngọc Ngân, khiến cho cô ta không kịp đề phòng mà ngã ngửa ra đằng sau. Nếu không có sếp Lương đỡ, vậy thì đừng nói đến hai chữ hung hăng, đến cơ hội đứng vững cô ta cũng không có được…
“Quý hóa quá mới gặp lại chị ở đây… hay là chị chưa quên được mùi vị bị đánh đến văng cả áo ngực ra ngoài? Bữa nay muốn tìm tôi solo nữa đúng không? Muốn bị đấm vào mũi không? Muốn đi thay sụn mới không?” – Kỳ Như vừa đẩy vừa hỏi với thái độ đầy hiếu chiến.
Ngọc Ngân được sếp Lương đỡ, cô ta còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe được giọng nói lanh lảnh đầy khí thế của Kỳ Như vang lên. Vừa quê độ, vừa bị chọc giận, Ngọc Ngân liền bật người đứng thẳng dậy, cô ta lúc này là muốn chạy đến cho Kỳ Như vài cái tát…
Chỉ là ngay lúc cô ta định xông tới đánh người thì liền bị sếp Lương ngăn lại. Sếp chắn ngang trước mặt Kỳ Như, bảo vệ Kỳ Như ở phía sau lưng mình. Một phần là bảo vệ cho Kỳ Như, phần khác là lên tiếng khuyên nhủ khách hàng đặc biệt Ngọc Ngân…
“Cô Ngân bình tĩnh… chuyện đâu còn có đó… ở đây có camera ghi hình… vẫn không nên động tay động chân với người khác đâu ạ. Sẽ phiền phức cho cả cô và công ty tôi…”
Ngọc Ngân là tiểu thư đỏng đảnh, nếu so giữa Phương Nguyệt và Ngọc Ngân, Ngọc Ngân này ăn chắc Phương Nguyệt về cái thói ngang tàn đỏng đảnh gấp mấy lần. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, quen được người khác tâng bốc nuông chiều, lúc này bị Kỳ Như đẩy ngã, lại còn thấy cô được sếp Lương bảo vệ. Ngọc Ngân vừa giận vừa hận, cô ta trừng mắt, quát vào mặt sếp Lương.
“Đây là chuyện riêng của tôi và nó… anh tránh sang một bên đi… đừng có cản trở tôi. Nếu anh còn muốn hợp tác thì nên biết điều một chút, đừng chọc cho tôi không vui. Tránh!”
Sếp Lương là người chịu đựng giỏi, mặc dù nghe rất không lọt tai những lời mà Ngọc Ngân vừa nói. Nhưng đứng trên cương vị là một người làm ăn, anh không thể vì vài lời nói này của Ngọc Ngân mà có thái độ không tốt với cô ta được. Trước mắt thì vẫn nên giảng hòa, còn giảng hòa được hay không thì để tính sau vậy. Người ở sau thì bắt buộc phải bảo vệ, còn người ở trước mặt thì lại không được làm khó. Cái số của người thiếu tiền thiếu quyền… nghĩ tới hoàn cảnh của mình, sếp Lương đột nhiên lại thấy cay đắng trong lòng!
Che chắn cho Kỳ Như ở sau lưng, trước mặt thì phải ngăn Ngọc Ngân không được động tay động chân với bà cố tổ của đại ca Chấn. Sếp Lương chắc chắc là thân này của anh hôm nay sẽ bầm dập, nhưng anh cũng hết cách, chỉ có thể cố gắng hết sức mình.
“Cô Ngân đừng nóng, chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh… bình tĩnh nào. Ở đây là công ty, Kỳ Như lại là nhân viên của tôi… cô Ngân giữ cho sếp Lương tôi một chút mặt mũi đi… đừng hành hung người của tôi chứ…” – Sếp Lương vừa cười giả lả vừa khuyên nhủ.
Ngọc Ngân dễ gì chịu thỏa hiệp, cô ta xông đến, vừa đẩy vừa kéo sếp Lương, giọng cô ta lanh lảnh, ngang ngược và hung hăng cực kỳ.
“Anh thuê nó bao nhiêu tiền? Nói? Tôi trả cho anh! Cái thứ tù tội như nó mà anh cũng thuê nữa à? Anh có mắt nhìn người không vậy? Hay là do nó “chơi” cửa sau với anh?”
Kỳ Như ở sau lưng sếp Lương, nghe Ngọc Ngân phỉ báng mình mà cô tức đến sôi cả máu huyết. Rõ là cô muốn phi ra để giáp mặt trực tiếp khẩu chiến với Ngọc Ngân nhưng cô lại bị sếp Lương chắn lại, không cho cô ra ngoài. Vì không thể giáp mặt được, vậy nên Kỳ Như chỉ còn cách chửi vọng từ phía sau chửi đến.
“Cửa sau? Tôi đi cửa sau đó, chị làm gì được tôi? Một lần bị vả cho sưng mồm lên vẫn chưa sợ? Có cần tôi lấy hình chị bị đánh cho chị xem lại không? Eo ơi, mũi lệch này, cằm lệch này… phải đi thay răng sứ này… lêu lêu!”
“Câm mồm! Con chó này… mày chết với tao!”
Ngọc Ngân bị Kỳ Như “cà khịa”, cô ta tức tối đến chân tay cuống cuồng lên. Chân thì mang giày cao gót mà vẫn cực kỳ hăng máu nhào đến muốn ăn thua đủ với Kỳ Như. Miệng thì chửi oang oang, tay vung loạn xì ngầu, trông không khác gì đang đi đánh ghen. Chỉ khổ cho sếp Lương, bị kẹp ở giữa như nhân bánh bao, chân thì bị giày cao gót giẫm, mặt thì bị móng tay đâm vào da thịt… đau thấu trời xanh!
May là lúc này bảo vệ của trung tâm cũng hay tin mà chạy đến, phó tổng cũng kịp thời có mặt. Sếp Lương ra lệnh cho cấp dưới “giải cứu” Kỳ Như trước, còn anh ấy sẽ ở lại để giải quyết “khách hàng thượng đế” Ngọc Ngân sau…
Kỳ Như cũng không có ý làm khó sếp Lương, cô biết sếp Lương đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho cô. Vậy nên lúc phó tổng kéo cô vào thang máy để tẩu thoát, cô cũng nghe lời mà đi ngay. Thật ra, lúc này cũng không phải là lúc để cô ngoan cố hơn thua với Ngọc Ngân. Sống ở đời phải biết mình biết ta, dù có muốn trả thù cũng không nên gây ảnh hưởng đến người khác…
Ngọc Ngân nhìn thấy Kỳ Như được hộ tống đưa đi, còn cô ta thì bị chặn lại ở dưới sảnh, tức giận, cô ta hung hăng trừng mắt với sếp Lương, miệng mồm ngang tàn gào lên.
“Anh kêu nó đứng lại, kêu nó đứng lại đây cho tôi! Anh có muốn làm ăn nữa không? Anh có nghe tôi nói cái gì không? Kêu con Như đứng lại cho tôi! Nhanh!”
Sếp Lương hết sức bất mãn về thái độ này của Ngọc Ngân, lúc anh cho người đưa Kỳ Như rời đi, anh cũng đã xác định sẽ mất lòng vị khách hàng quý Ngọc Ngân này rồi. Mặc dù có hơi tiếc một chút nhưng đành thôi vậy, anh vẫn tin là anh lựa chọn đúng. Nếu so giữa khách hàng đặc biệt và chỗ dựa ấm lưng, anh có ngốc cũng biết sẽ phải chọn cái nào. Chỉ cần có chỗ dựa, anh không tin là khách hàng đặc biệt không tự chạy tới mà tìm anh…
Xác định chắc chắn rõ ràng sự lựa chọn của mình, thái độ của sếp Lương lúc này cũng thay đổi hẳn. Không còn dáng vẻ dĩ hòa vi quý như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là phong thái của người lãnh đạo. Sếp Lương đút tay vào túi quần, chất giọng uy lãnh, anh thẳng thắn trả lời Ngọc Ngân.
“Cô Ngân ra lệnh cho ai ở đây vậy? Việc cô Ngân vừa gây ra, tôi có thể tố cáo cô tội gây rối trật tự, tội cố ý hành hung người khác… Nếu cô Ngân không muốn dính đến rắc rối không cần thiết thì tôi mời cô Ngân về cho. Tôi sẽ xem như chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, hy vọng sau này vẫn còn gặp lại nhau một cách vui vẻ và hân hoan…”
Ngọc Ngân tròn mắt nhìn sếp Lương, cô ta thật sự không nghĩ là sếp Lương đột nhiên lại thay đổi thái nhanh chóng như vậy. Vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, Ngọc Ngân không chịu được nhục nhã mà lên tiếng uy hiếp.
“Anh… anh có tin là tôi hủy…”
Lời còn chưa dứt, sếp Lương đã nhanh chóng cắt ngang lời của Ngọc Ngân. Anh tuyên bố với thái độ hùng hồn và đầy dứt khoát.
“Tôi tin chứ. Vậy nên nếu chúng ta có duyên, hẹn dịp sau được phục vụ cô Ngân vậy. Xin thứ lỗi cho công ty không thể đón tiếp cô Ngân được nữa, mời cô Ngân về cho!”
Thái độ quyết tuyệt này của sếp Lương khiến cho Ngọc Ngân giận đến phát hỏa trong lòng. Cô ta cũng biết là cô ta không thể nào ở lại đây lâu thêm được nữa, chắc chắn sẽ để lại phiền phức không đáng có. Mặc dù vẫn còn rất tức tối, nhưng tạm thời chỉ có thể kìm xuống, đợi nay mai, cô ta chắc chắn sẽ đi tìm bà Vân để trả thù sau…
Mặt mày phẫn nộ hung dữ, trước khi rời đi, Ngọc Ngân còn cố nán lại dọa nạt cảnh cáo sếp Lương một câu.
“Anh đợi đó rồi xem, sai lầm lớn nhất cuộc đời anh là bao che cho con Như. Cái trung tâm này của anh… đợi ngày phá sản đi! Hừ!”
Dọa xong, không kịp cho sếp Lương có cơ hội được múa võ mồm, Ngọc Ngân liền xoay giày rồi phủi mông bỏ đi. Nhìn cái dáng đi uốn lượn cùng với đôi giày cao vút của cô ta, hai chân sếp Lương bỗng chốc cảm thấy đau nhức dữ dội…
Khổ sở cho anh quá! Anh chắc chắn phải báo cáo lại chuyện này với đại ca Chấn, yêu cầu anh Chấn “bồi thường” tổn thất lại cho anh mới được… đáng thương cho anh quá mà!
*
Kỳ Như thì gặp rắc rối ở công ty, còn Phương Chấn thì lại gặp rắc rối ở trong chính gia đình của mình. Nếu không có mẹ anh can ngăn thì anh đã đi tới mà đá một cước vào người Phương Nguyệt rồi…
Mẹ nó! Tức chết anh mà!
Cố nén cơn giận vào trong, Phương Chấn gầm giọng, anh chỉ vào mặt Phương Nguyệt, hỏi dứt khoát.
“Chị nói… nói cho tôi biết… chị nghĩ cái gì mà làm như vậy với chính con gái của chị? Chị muốn cầu luỵ thằng Đạt thế nào thì đó là chuyện của chị, tôi không thèm đếm xỉa tới. Nhưng mà tại sao, tại sao chị lại làm vậy với con bé? Chỉ vì một thằng đàn ông mà chị có thể đối xử tàn nhẫn với con gái của mình như vậy… chị có bị điên không?”
Phương Nguyệt ngồi sụ ở trên ghế, mấy ngày vừa qua cô ta cũng chịu đủ giày vò. Chồng thì ép cô ta phải ly hôn, con gái thì không cần cô ta, đến cả em trai cũng không chịu bênh vực chị gái mình. Uất ức dâng trào đến đỉnh điểm, tâm lý lại không được ổn định, Phương Nguyệt vừa khóc vừa gào lên, nói năng lung tung loạn xạ…
Chỉ là câu trả lời của Phương Nguyệt lúc này lại khiến cho Phương Chấn kinh hãi đến mức… bất động toàn thân…
“Mày trách tao cái gì… con tao… tao muốn làm gì tao làm… mày có quyền gì trách tao? Con Bánh Bao… tao cũng đâu có đẻ ra nó… công tao nuôi dưỡng nó… tao đánh nó một chút thì có sao… có sao?!”
Bánh Bao… không phải do Phương Nguyệt sinh ra? Mẹ nó! Phương Nguyệt đang nói cái quái gì vậy hả? Điên rồi, điên thật rồi!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN