Gần trưa, bà Hoắc và bà Hạ cùng nhau tới thăm anh thì gặp Cẩn Thy Cầm ở thang máy.
Không khí trầm lắng làm cho bà Hạ khó hiểu quay sang hỏi bà Hoắc.
” Tố Châu, bà nhìn cô gái kia bằng con mắt như vậy là sao!”
Bà Hoắc ho nhẹ rồi cố ý nói lớn.
” Là cô gái tôi đã kể cho bà đó Lâm Tình! Người mà biết con trai tôi có vợ rồi mà vẫn ảo tưởng ấy.”
Cẩn Thy Cầm tức lộn ruột nhưng vẫn phải cố nhịn và diễn nét tủi thân uất ức trước mặt họ.
Cô ta cúi đầu không nói, khi thang máy mở ra cô ta lập tức cầm theo túi hoa quả trên tay chạy thẳng về phía phòng bệnh của Hoắc Cửu Thần.
Bất ngờ bị hai quân sĩ chắn trước cửa cô ta giận dữ dậm chân, đôi co một hồi thì hai phu nhân cũng đi tới.
” Thưa hai phu nhân! Thống đốc và phu nhân trong đó đã khóa cửa lâu lắm rồi.
Không tùy ý vào được ạ!”
Bà Hoắc cười tủm tỉm rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Vân.
” Alo! Mẹ và mẹ con tới tăm Cửu Thần đây.”
Tiểu Vân đang nằm trên giường lướt điện thoại thì vội nhảy bổ xuống đất nhanh nhẹn chỉnh trang đầu tóc quần áo rồi ra nở cửa.
Cạch!
Ba người bên ngoài đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề lại còn vài dấu đỏ trên tay, trên cổ của cô nữa.
Cẩn Thy Cầm đang muốn phát điên vì nhìn thôi cũng đã thấy họ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Bà Hoắc cười sung sướng rồi tiến đến ngồi gần thằng con trời đánh đang ung dung đọc báo kia của mình.
Bà Hạ thì nhéo vào eo Tiểu Vân một cái rõ đau rồi thì thầm.
” Cái con bé này.
Có biết đây là bệnh viện không hả? Chồng con lại còn đang là bệnh viện đấy! Mau vào toilet chỉnh lại đầu tóc con mau!”
Bà Hoắc cũng định thần mà vừa cười ha hả vừa táng một cái mạnh vào vai thằng con quý tử cái BỘP.
” Mày đúng là…đang nằm trên giường bệnh mà còn…haha”
Hoắc Cửu Thần xoa bả vai.
” Ai da! Không phải mẹ muốn có cháu sớm sớm hay sao mà đánh con đau thế!”
…..
Cẩn Thy Cầm ngồi trên sô pha nén con giận mà chạy đến nắm lấy tay anh cười dịu dàng.
” A Thần.
Em gọi sẵn táo rồi, mang qua cho anh ăn nhé.”
Anh nhìn cô ta hỏi.
” Sống ở Lăng Trúc có gì bất tiện không!”
Cẩn Thy Cầm hạnh phúc rạng rỡ lắc đầu.
” Thoải mái lắm.
Cảm ơn anh đã giúp em chỗ ở.
Khi nào em xoay sở được em sẽ dọn đi.”
” Không cần…”
Cẩn Thy Cầm trong lòng như nở hoa, biết ngay anh sẽ muốn giữ cô ta lại.
Chắc chắn không thể quên được cô ta.
” Em không cần vội, khi nào xoay sở ổn thỏa thì dọn đi cũng không sao.
Dù sao anh cũng là anh nợ nhà họ Cẩn.
“
Tiểu Vân từ trong nhà vệ sinh cũng nghe thấy vài câu, bước ra đụng gương mặt thất vọng tới quê xệ của cô ta thì cảm thấy buồn cười vô cùng.
Hai mẹ bảo là tới thăm anh nhưng chỉ hỏi thăm vài câu rồi cùng nhau đi mua sắm.
Hôm nào Tiểu Vân cũng tới chăm sóc anh.
Chỉ 2 tuần Hoắc Cửu Thần đã bình phục hoàn toàn và cùng cô trở về dinh thự Thống đốc.
…..
Tiểu Vân buổi học buổi nghỉ mà vẫn nắm chắc được kiến thức.
Cô nhận ra mình rất hợp với việc thiết kế.
Muốn nghỉ học để học thiết kế.
Vào một buổi tối, cô bước ra từ phòng tắm, mùi hương thơm nhẹ từ phòng tắm xộc ra ngoài.
Cô bước ra cửa sổ, đứng nhìn ngắm ra ngoài trời tuyết đang rơi.
Hoắc Cửu Thần từ phòng sách trở về thấy cô đứng đó thì chậm rãi đi tới.
Anh quàng tay ôm eo làm Tiểu Vân giật nảy mình quay lại.
” Anh làm gì vậy? Làm em giật mình!”
Hoắc Cửu Thần vùi đầu vào cổ cô, hít hà hương thơm thoang thoảng mùi hoa anh đào.
Anh hôn lên vai cô cười nhẹ.
” Em thơm quá đi mất.”
Cô quay lại quàng tay lên cổ anh lắc lắc nhõng nhẽo.
” Chồng ơi! Em mệt quá đi! Buồn ngủ lắm!”
Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô đặt lên giường.
Nằm xuống kế bên rồi kéo chăn lên cổ cô.
” Ngủ đi!”
Cô ôm anh, dụi đầu vào người anh cười khẽ.
” Anh định bắt em ngủ xong anh đi tụ tập với bạn bè chứ gì.”
Hoắc Cửu Thần giật thót tim vì bị nói chúng.
Sao cô biết được nhỉ? Tiểu Vân ngước mặt nhìn khuôn mặt sượng trân của anh.
Thống Đốc Quân đang rén vợ sao?
” Vừa nãy em đang đọc sách thì thấy máy anh có thông báo nhóm bạn anh gửi tới thôi.
Em không cố ý đọc tin nhắn của anh!”
Hoắc Cửu Thần xoa đầu cô khóe miệng giật giật.
Anh cũng đoán được cô muốn gì rồi.
Mỗi lần anh định đi tụ tập bạn bè cô lại nhõng nhẽo giữ anh ở nhà ngủ với mình, không cho đi.
” Vậy anh đi đi cũng không sao! Em chỉ sợ lỡ khi em ngủ có ai bắt em đi, làm hại em thôi.
Chỉ khi ở bên anh mới an toàn thôi.
Anh đi thì cứ đi đi! Em sẽ tự bảo vệ mình.
“
Cô làm bộ tội nghiệp rồi quay lưng về phía anh.
Hoắc Cửu Thần ngán ngẩm nhìn cô.
Không còn kịch bản nào hay sao mà lần nào cũng lôi cái bài này ra.
Trộm nào mà vào được đây chứ.Không hiểu sao anh vẫn mềm lòng chiều theo ý cô nữa.
Vòng tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô.
” Anh biết rồi! Không đi nữa, ngủ với em!”
Tiểu Vân che miệng khúc khích cười rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ êm đềm..