Vào dịp cuối năm các nhà hàng thường rất bận rộn, khách ra vào tấp nập, đồng nghĩa với việc số lượng chén bát và dụng cụ nấu ăn cần rửa sạch cũng nhiều hơn.
Kiều Lệ dính cả ngày ở bồn rửa, không giao du bắt chuyện với ai, cật lực làm tốt công việc của mình.
Nhưng có một điều mà đến một lúc nào đó khi trưởng thành chúng ta sẽ nhận ra, đó là dù để dành cho đời một mảng màu trong veo sạch sẽ, thì không có nghĩa đời sẽ đáp lại ta hai chữ “bình yên.”
Buổi tối sắp tan ca, nhân viên phục vụ ở phía ngoài đã lần lượt ra về, chỉ còn vài tạp vụ và quản lý ở trong bếp để xử lý thức ăn dư thừa.
Ở đây Kiều Lệ là nhỏ tuổi nhất, cũng hay bị tỵ nạnh nhất, vốn dĩ những người làm cùng công đoạn với cô phải cùng cô rửa hết đống xoong nồi lớn, thì họ lại tập trung lại một chỗ gom dọn mọi thứ để một mình cô làm.
– Tránh ra…
Nồi súp lớn còn bốc khói đáng lẽ phải được đổ xuống cống xử lý nước thải, thì lại đổ úp hết xuống người Kiều Lệ.
Miếng cọ rửa trên tay cô rơi xuống bồn nước, hai tai chỉ kịp nghe tiếng thét ở sau lưng trước khi cơn bỏng rát lan từ đùi dài xuống tận bàn chân.
Kiều Lệ nhắm chặt hai mắt, muốn ngồi xuống nhưng không có cách nào thu chân lại, hàm răng nhỏ ra sức nghiền nát cánh môi, khẽ “rít” lên mấy tiếng.
Những người có mặt vội vàng lấy vòi nước xịt lên chân cô để giảm sức nóng, thế nhưng chiếc quần bò bó sát vào da khiến cô đau đớn như bị tan trong lửa đỏ.
Hơn mười phút trôi qua, Kiều Lệ mới có thể mở mắt bình tĩnh trở lại, cũng may là nước súp không ở trong trạng thái sôi ùng ục nên cô mới thoát khỏi cảnh bị tuột mấy lớp da.
Nhưng cơn đau đang phải chịu không ổn chút nào, để di chuyển với cô bây giờ thật sự rất khó khăn.
Kiều Lệ đau đớn là thế, nhưng những kẻ gây ra lại vô cùng thản nhiên, họ nhăn nhó khó chịu như chính cô là người gây ra phiền toái.
– Tôi đã bảo tránh ra rồi mà, ai bảo cô phải ứng chậm chạp làm gì, đừng có ăn vạ nữa, không sao rồi thì thôi đi.
Có lẽ sợ Kiều Lệ sẽ bắt họ bồi thường nên ném cho cô ánh nhìn khinh miệt rồi lũ lượt kéo nhau rời đi hết.
Cô cũng chẳng còn sức để mà đôi co phải quấy với bọn họ, hai mắt cụp xuống nhìn cái quần bò màu xanh đã ướt sũng, đột nhiên thấy cay cay ở sống mũi, nhưng chỉ nhoẻn miệng cười chứ chẳng khóc…
Châu Như – quản lý ở khu vực bếp thấy cô như thế cũng chẳng hỏi han, chỉ bảo hôm nay cho cô về sớm rồi ngoảnh mông đi mất.
Kiều Lệ nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ 30 phút, chị Tư Mỹ đã về từ chiều, bây giờ đi bộ tới trạm xe buýt bằng cái chân què này, liệu có kịp không?
Nam Châu là một thành phố rực rỡ với những ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, lộng lẫy khi hoàng hôn còn chưa bắt đầu, đến lúc bình minh lên cao mới tạm dừng để bắt đầu nguồn sống.
Phồn hoa là thế, nhưng lại lạnh lẽo ở lòng người, đóng lớp vảy dày như một phiến băng.
Gió tháng 12 giá rét muốn vỡ cả mạch máu, nó len lỏi vào lớp quần ướt của Kiều Lệ khiến cô run lên cầm cập.
Cô lần đường, dò dẫm từng bước chân chậm chạp về trạm xe buýt, gió heo hút lùa thổi giúp cô đi nhanh thêm một chút, nhưng còn chưa kịp tới nơi thì chuyến xe cuối cùng đã nhả khói rời đi.
Kiều Lệ chơi vơi giữa làn đường, ngước mắt nhìn phía xa xăm rồi bật cười tiếp tục bước, nếu không tự tìm đường về, thì làm gì có ai nhớ đến cô.
Cái chân đau hành xác cô suốt cả đoạn đường dài, hình như cô còn cảm nhận được lớp da mỏng manh bị trầy đi một mảng.
Kiều Lệ loạng choạng vừa đói, vừa mệt, đến khi không chịu nổi nữa mới miễn cưỡng dựa vào một thân cây bên đường.
Cổ họng khô rát, chân đau nhức mà đường tới đích còn quá xa xôi.
– Cô gái, cô có cần giúp đỡ không?
Giọng nói của một người đàn ông phía sau trầm ấm vang lên, Kiều Lệ quay đầu, anh ta đã đứng sát bên cạnh cô.
– Hình như cô không được ổn thì phải, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.
Triệu Gia Viễn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô gái trẻ, muốn tiến tới đỡ lấy nhưng sợ bị nghĩ là biến thái nên lại thôi.
Kiều Lệ chỉ liếc sơ qua người đàn ông này cũng biết anh ta là một công tử nhà giàu, những người như vậy cô lại không muốn day dưa nên lắc đầu từ chối.
– Tôi không sao, cảm ơn anh.
Kiều Lệ nhấc chân rời đi, nhưng khi bàn chân vừa nhúc nhích thì cơn bỏng rát kia đột ngột truyền tới khiến cô như bị cắt mất mấy miếng thịt, đến đứng cũng không vững nữa.
Triệu Gia Viễn ở phía sau nhanh nhẹn tiến lên đỡ cô dựa vào người mình, cúi đầu nhìn bàn chân đỏ tấy của cô, trán nhăn lại không vui.
– Cô bị thương rồi, đừng có hành hạ mình như thế chứ, tôi không phải là yêu râu xanh lọc lừa phụ nữ đâu nên đừng có sợ.
Để tôi đưa cô về nhà.
Không đợi cô gái lạ lên tiếng đồng ý, Triệu Gia Viễn đã tự ý bế cô lên xe mình đặt ngồi ở ghế phụ, còn cẩn thận cài dây an toàn cho cô.
– Nhà cô ở đâu?
Kiều Lệ khó xử nhìn anh ta, đến nước này còn giữ tự trọng chỉ hại chết mình mà thôi.
Cô cho anh ta biết địa chỉ nhưng không nói rõ vị trí.
Triệu Gia Viễn mỉm cười gật đầu rồi đạp chân ga rời đi.
Chiếc Audi R8 màu bạc vừa hoà vào làn đường, chiếc Mercedes-Maybach màu đen đậu bên lề cũng lăn bánh.
Tô Kỳ lén lút nhìn sắc mặt tối sầm của Giang Tuấn qua kính xe mà muốn bỏ vô lăng chạy trốn.
Hôm nay vừa bị bên Hải Dương cướp mất khách hàng quan trọng, lại gặp cảnh vợ mình thân mật với kẻ thù không đội trời chung, không cần phải tận mắt chứng kiến, Tô Kỳ cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh tối tăm khi cô gái nhỏ bé kia về đến nhà, thật rùng rợn.
Giang Tuấn ngửa cổ ra sau, nhắm hờ hai mắt, chỉ tích tắc hình ảnh Kiều Lệ ở trong vòng tay của gã đàn ông khác khiến anh phải nghiến răng.
Bọn họ vì sao lại quen biết nhau? Trương Kiều Lệ tiếp cận anh liệu có liên quan tới Triệu Gia Viễn?
Hai bên ngực Giang Tuấn nóng lên vì giận dữ, mặt hầm hầm như ai cướp mất cái họ của mình rồi gắn vào ba chữ “bị cắm sừng.” Tô Kỳ ngồi ở ghế trước nuốt nước bọt liên tục, hai tay siết chặt vô lăng không dám chạy nhanh, đem khoảng cách với chiếc xe kia giữ ở một cự ly nhất định, không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh sợ bị đem lên đoạn đầu đài.
…
Triệu Gia Viễn tấp xe vào địa chỉ mà Kiều Lệ đã cho, nơi đây hoang vắng, nhìn không ra chỗ nào mới là nhà của cô, anh quay sang nhìn cô, hoang mang hỏi:
– Cô chắc chắn đây là chỗ ở của mình chứ?
Kiều Lệ tháo dây an toàn, nhẹ gật đầu.
– Nhà tôi cách đây hơn chục bước chân thôi, chỉ là sợ đêm hôm có người lạ đưa về hàng xóm sẽ đồn đại không hay.
Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe, anh giữ giúp tôi cái này nhé.
Kiều Lệ nhét vài tờ tiền vào tay Triệu Gia Viễn, anh rũ mắt nhìn rồi bật cười thành tiếng.
– Cô gái à, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi, chẳng lẽ tôi thiếu vài đồng bạc lẻ này sao.
Kiều Lệ dừng lại nhìn anh ta, chợt nở một nụ cười vô cùng gượng gạo, cô cho tay vào túi quần móc hết tiền trong túi ra cẩn thận lau sạch, rồi lại nhét thêm vào tay anh ta, nói nhỏ:
– Hôm nay tôi chỉ mang theo bấy nhiêu đây tiền, mong anh nhận giúp, tôi không muốn mắc nợ ai.
Cảm ơn anh, tạm biệt.
Kiều Lệ mở cửa xe, khó khăn bước xuống.
Triệu Gia Viễn ngẩn người một lúc mới nghĩ ra hình như mình đã làm cô hiểu lầm, anh nhanh chóng bước xuống xe đuổi theo kéo tay cô lại, bối rối.
– Tôi không có ý coi thường cô đâu mong cô đừng hiểu lầm.
Tôi tên là Triệu Gia Viễn, không biết tôi có vinh hạnh được biết tên của cô không?.