Diệp Y Sương sững người, không tiến lên thêm được nữa.
Bình thường anh ấy lạnh nhạt với cô như thế nào cũng được, nhưng cô mới vừa chọc tức Trương Kiều Lệ xong, nếu để cô ta nghe được Giang Tuấn không thích cô tới gần phòng ngủ của bọn họ thì chắc chắn sẽ vênh mặt tự đắc.
Để giữ lại thể diện cho mình, cô phải nhanh chóng tìm đồng minh trợ giúp.
Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Diệp Y Sương, Trần Duệ Dung từ xa đi tới đẩy vai Giang Tuấn một cái, rồi bước lại gần đứa trẻ mình luôn có cảm tình, nói giúp mấy câu:
– Con làm gì mà cau có khó coi vậy? Y Sương có khác gì người nhà, con bé có ý tốt sang thăm bệnh, còn chu đáo mang quà tới, không ăn nói nhỏ nhẹ một chút được à.
Tưởng rằng Trần Duệ Dung ra mặt thì Giang Tuấn sẽ nể nang đôi phần, nhưng anh vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt, không kiêng dè nói thẳng:
– Con không thích.
Nhà này là của ba mẹ, hai người muốn cho ai đi đâu thì đi, nhưng riêng căn phòng đó là của con, không cho phép người khác đi vào.
Mặt mũi của Diệp Y Sương bị một lời phũ phàng của Giang Tuấn xé rách chẳng còn gì.
Cô và anh ấy lớn lên cùng nhau, cũng đã từng đi thử váy cưới, vậy mà cô lại không thể vào phòng của anh ấy sao?
Bao nhiêu uất ức nhiều ngày qua đong đầy nơi đáy mắt, hai giọt nước mắt nặng trĩu rơi dài xuống cằm của một thiên kim được cưng chiều như bảo bối, Diệp Y Sương vừa khóc, vừa trần tình:
– Anh Tuấn, em nghe Kiều Lệ bị bệnh nên mới tới thăm, em cũng đã hỏi ý kiến của bác gái rồi, em đâu có tự ý xông vào, mà vào một chút thì có sao chứ, tại sao Kiều Lệ được mà em lại không được?
– Nếu người cùng anh đóng dấu vân tay vào tờ hôn thú là em thì em có quyền tự do ra vào căn phòng đó.
Nhưng hiện giờ ở trong đó còn có một cô gái, anh không thích chỗ ngủ của mình ngột ngạt vì có thêm người.
Đây là lần cuối cùng anh nhắc nhở, đừng có lấy nước mắt ra mà nói chuyện với anh, anh không biết lau đâu.
Giang Tuấn lách qua người mẹ mình đi thẳng lên lầu, lời tuyệt tình đã nói xong còn không ngoái nhìn người bị từ chối đang đau khổ ra sao.
Trần Duệ Dung chửi lầm bầm mấy tiếng rồi ôm Diệp Y Sương an ủi, bà sợ cô gái bé nhỏ vì chuyện này mà hụt hẫng, nhưng đâu có hay đôi mắt kia đã sớm nhuộm đỏ bởi hận thù.
Hôm nay tâm trạng của Giang Tuấn giao hòa giữa bực tức và tạm được.
Anh xô cửa phòng quan sát qua loa, sau đó tiến lại gần Kiều Lệ nhìn ngắm một chút.
Do không có thói quen nói lời hoa mỹ nên có bao nhiêu ngang ngược đều thoải mái thể hiện ra.
– Đã hết sốt chưa?
Kiều Lệ ngước mắt nhìn anh, cũng ngang bướng không kém là bao, cộc lốc trả lời:
– Rồi.
Cuộc đối thoại giữa hai người lẽ ra chỉ cần như vậy là kết thúc, nhưng hôm nay đại thiếu gia có dư thời gian nên làm thêm một hành động mà với riêng Kiều Lệ là rất thừa thãi.
Anh giơ tay áp lên trán cô thử thân nhiệt, cô tránh né, anh liền lập tức ngồi xuống giữ đầu cô lại rồi tiếp tục kiểm tra.
– Tốt rồi, thoa thuốc chưa?
Anh kiên nhẫn tỏ ra quan tâm, nhưng Kiều Lệ nhìn không ra thành ý nên lại muốn trêu đùa.
– Nếu chưa thì anh sẽ thoa cho tôi sao?
Giang Tuấn ngẩn người, mí mắt che lấp con ngươi đen sâu thăm thẳm, chẳng biết trong lòng đang có điều gì khó gỡ, hắn lên tiếng nhẹ hỏi:
– Chưa thoa thuốc sao?
Kiều Lệ im lặng không trả lời, ánh mắt đang nhìn anh vẫn giữ nguyên không tìm ra manh mối nào.
Giang Tuấn liếm cánh môi, miễn cưỡng đi lấy tuýp thuốc trị bỏng, anh không biết tại sao mình phải làm chuyện này, thôi thì cho rằng là do áy náy đi.
Mép nệm lún xuống một bên, chiếc chăn bông dày bị kéo ra để lộ cái chân hồng hồng đỏ đỏ không nhất quán, mấy nốt mụn nước cũng đã lặn đi nhiều không còn quá khó coi nữa.
Giang Tuấn chậc lưỡi một cái, mở nắp thuốc ra.
– Tôi thoa thuốc rồi.
Chất gel đặc sánh trong suốt dính trên tay Giang Tuấn lơ lửng trong không trung, anh quay đầu, hai mắt tối dần âm u trong phút chốc.
– Cô nói cái gì?
Kiều Lệ biết anh ta đang tức giận, nhưng lại rất thích trêu chọc con mồi đang vào độ hoang dã nhất.
Cô dựa vào đầu giường, môi cong lên một đường, lơ đãng trả lời:
– Giang thiếu gia dịu dàng ân cần thế này chẳng trách nhị tiểu thư nhà họ Diệp si mê không chịu buông, chậc chậc, tội chia cắt uyên ương của tôi chắc phải xẻ thịt lột da mới trả hết được.
Kiều Lệ vừa dứt lời, tuýp thuốc trị bỏng cũng rơi xuống sàn, chỉ một cái xoay người Giang Tuấn đã ép sát cô vào trong một góc, bàn tay to lớn siết lấy cằm cô nhưng không quá dùng sức, anh kề môi mình gần môi cô, cất giọng nói lạnh lẽo chất vấn:
– Cô chơi tôi?
Hơi thở nam tính quấn lấy Kiều Lệ không kẽ hở, nhưng cô là hồ ly thì làm sao có thể mụ mị trong phút loạn thần.
Chẳng những không thất thế, Kiều Lệ còn hơi chồm người lên trước ép sát Giang Tuấn hơn, giọng nói nhẹ nhàng mang chút yêu kiều tìm thời cơ mê hoặc.
– Nói khó nghe quá, phải là ăn miếng trả miếng mới đúng.
Hôm qua anh ức hiếp tôi, hôm nay tôi chỉ đùa một chút thôi mà.
Giang thiếu gia không hẹp hòi như thế chứ?
Yêu tinh… Đúng là yêu tinh, biết rằng từ miệng Trương Kiều Lệ phát ra nửa chữ bẻ đôi cũng là cố tình gài bẫy, vậy mà Giang Tuấn lại không có cách nào thoát được cứ mê muội đắm chìm.
Bàn tay giữ cằm Kiều Lệ phút chốc trượt dài xuống cổ rồi bất chợt dùng sức bóp nhẹ một cái khiến cô đau mà ngẩng mặt lên, ngay lập tức môi mỏng anh đào được khỏa lấp bằng cánh môi bạc lạnh, đưa đẩy quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh như tiếng thủy triều nhẹ nhàng lên xuống trên bờ cát.
Hai chiếc lưỡi ướt át giao thoa, nhanh chóng nhấn chìm cả hai trong thứ tình ái hư hư giả giả.
Cảm xúc của Giang Tuấn sớm đã bị nụ hôn vụng dại của Kiều Lệ chi phối, anh đánh mất lý trí hiện có luồn tay vào áo lót của cô, mạnh mẽ xoa bóp, liên tục đổi bên không có dấu hiệu dừng lại.
Kiều Lệ dẫu có tạo lớp vỏ bọc hoàn mỹ đến đâu thì phản ứng sinh lý cũng khó mà che giấu được.
Cô bấu tay vào vai Giang Tuấn, dốc hết sức muốn đẩy ra, nhưng chuyện dại dột nhất chính là trêu chọc và “bản năng sinh tồn” của phái mạnh.
Giang Tuấn giữ chặt môi, không quan tâm bàn tay gầy nhỏ đang ra sức chống đối, đã cất công đuổi đến tận hang thỏ thì làm gì có chuyện tay không trở về.
Anh thành thục đem áo của Kiều Lệ vứt sạch rồi thoải mái vuốt ve, cô thoạt nhìn rất gầy nhưng khi sờ vào cảm giác lại rất vừa vặn, mềm mại, chỗ cần to cũng không quá nhỏ, rất vừa tay.
Kiều Lệ không thể thoát, mà Giang Tuấn được nước lấn tới không nhân nhượng, mỗi một tế bào trong cả hai đều tê gần khó lý giải.
Bỗng, Giang Tuấn lần tay xuống bụng Kiều Lệ rồi xuống sâu, cô giật mình thu chân, vô tình đụng trúng chỗ bị bỏng, bóng nước vỡ ra đau rát.
Cô cắn môi Giang Tuấn, đẩy mạnh anh ra một bên, “rít” lên mấy cái.
Giang Tuấn hụt hẫng, sắc mặt tối sầm không được vui, nhìn người trên giường nhăn nhó khổ sở cũng không còn tâm trạng nào làm tiếp nữa.
Anh đứng lên nhặt tuýp thuốc dưới sàn nhà lên, nghiêng đầu nhìn Kiều Lệ đã trở về dáng vẻ cũ, vô lại hỏi một câu:
– Môi của tôi ngon không?
Kiều Lệ đang mặc lại áo, nghe thấy câu hỏi đầy sự ám muội liền ngước mắt nhìn lên.
Không giữ lại chút nghiêm túc nào, tiếp tục trêu đùa:
– Dáng vẻ này là gì đây… Si mê tôi rồi à?.