Phòng Thẩm Lão Phu Nhân.
” Bà Nội, Cháu vào nhé?” Thẩm Lạc Ngưng gõ cửa.
“Là Tiểu Ngưng à? Mau vào đây!” Thẩm Lão Phu Nhân biết được cháu gái về thăm liền hớn hở.
” Bà Nội” Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn đến gần giường Thẩm Lão Phu Nhân ngồi cạnh Bà.
“Ừm, Nghe nói Ý Thi nó về.
Cháu cũng đừng lo.
Nhé?” Thẩm Lão Phu Nhân từ tốn nói.
Bà sợ khi Thẩm Ý Thi quay về Thẩm Lạc Ngưng sẽ có chút khó chịu trong lòng.
” Cháu vẫn bình thường.
Chị ấy quay về thì Mẹ sẽ vui vẻ hơn” Thẩm Lạc Ngưng bóp tay cho Bà.
“Cháu gái ngoan.
Con hiểu chuyện quá rồi” Thấy cô như vậy Thẩm Lão Phu Nhân có chút đau lòng với bất lực.
“Bà là lý do khiến cháu quay về.
Ngoài Bà ra cháu không để ý gì cả” Thẩm Lạc Ngưng cong môi cười.
Thẩm Lão Phu Nhân không nói gì.
Bà chỉ vươn tay xoa đầu cô.
Phòng Ăn Nhà Họ Thẩm
” Chị Trần.
Đem mấy món mà Thi Thi nó thích ăn ra đi.
Ở nước ngoài lâu như vậy nó nhớ mấy món chị nấu lắm đó” Sở Vân Dung cười vui vẻ, đang phụ chị Trần làm đồ ăn trong bếp nói vọng ra.
” Đúng đó.
Ở nước ngoài lâu như vậy em thật sự rất nhớ mấy món chị làm đó.
Chị Trần.
Hôm nay em nhất định sẽ ăn sạch hết mấy món đó.” Thẩm Ý Thi cũng hùa theo Sở Vân Dung nịnh nọt.
” Được được.
Hôm nay đã làm rất nhiều món cho cô Cả” Chị Trần cũng vui vẻ đáp.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Thẩm Lão Gia từ trên lầu đi xuống nghe được những lời này.
Thẩm Lạc Ngưng thì vẻ mặt cô vẫn vậy.
Chẳng có chút biểu tình gì.
Còn Thẩm Lão Gia khẽ nhíu mài.
Ông lo lắng, ông sợ đứa cháu gái Thẩm Lạc Ngưng sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ tự làm bản thân buồn.
“Ba à, cả Ngưng Ngưng nữa.
Mau xuống đây ăn cơm thôi.
Thằng bé A Hứa không biết lại chạy đi đâu rồi” Sở Vân Dung thấy Thẩm Lão Gia và Thẩm Lạc Ngưng trên lầu bước xuống thì réo gọi.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Thẩm Lão Gia ngồi vào bàn ăn.
“Mọi người chuẩn bị ăn cơm à?” Thẩm Gia Hứa một tay bỏ túi quần, một tay lướt điện thoại từ ngoài cửa bước vào.
” Đến giờ ăn rồi mà con vừa chạy đi đâu về vậy? Tiểu tử này” Sở Vân Dung nhìn Thẩm Gia Hứa từ ngoài bước vào nói.
“Công ty có việc.
Con vừa chạy sang đó xử lý rồi về đây” Thẩm Gia Hứa vươn vai, lười biếng đáp.
” Tiểu Ngưng.
Lát nữa anh đưa em về trường nhé?” Thẩm Gia Hứa thấy Em Gái Cưng thì hai mắt sáng lên.
Cười nói bước lại gần chổ cô ngồi xuống.
Thẩm Ý Thi thấy Thẩm Gia Hứa đối Thẩm Lạc Ngưng vô cùng nhiệt tình thì trong lòng vô cùng ganh tị.
Cô vốn sống ở nhà họ Thẩm nhiều năm nhưng chưa từng được Thẩm Gia Hứa đối xử nhiệt tình, vui vẻ như vậy.
Chẳng phải cô cũng là em gái của anh sao?
” Thi Thi? Vào bàn ăn đi con, ngẫn ngơ cái gì thế?” Sở Vân Dung thấy Thẩm Ý Thi đờ người thì khẽ gọi cô.
” Dạ? Con tới đây” Nhờ lời nói của Sở Vân Dung mà Thẩm Ý Thi được kéo về hiện thực.
Cô vội vàng tiến lên ghế gần chổ Sở Vân Dung ngồi xuống.
“Tiểu Ngưng.
Ăn nhiều chút.
Cháu ở trường chắc ăn không được ngon như ở nhà.
Sau này tranh thủ về nhà ăn mấy món chị Trần nấu vừa bổ lại vừa ngon” Thẩm Lão Gia gắp đồ ăn ngon bỏ vào chén cô.
Toàn bộ những món ông gấp đều là món Thẩm Lạc Ngưng thích ăn.
” Vâng.
Sau này con sẽ dành nhiều thời gian về nhà hơn” Thẩm Lạc Ngưng nhìn đồ ăn trong chén mình có chút ấm áp.
Thật ra, từ lâu cô đã không còn để ý tới những thứ tình cảm gia đình này nữa.
Nhưng từ khi về nhà hết Thẩm Lão Phu Nhân,Thẩm Lão Gia rồi Thẩm Gia Hứa đều khiến cô hiểu được một chút gọi là tình cảm gia đình..