Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
Phần 12
Ba Yến rời đi hôm trước, hôm sau trong nhà họ Trần liền có người bị mắng. Người bị mắng này cũng không phải là ai khác mà chính là cô Út Nhung, một trong ba vị đang “ở dâu” ở nhà họ Trần. Út Nhung bị mắng vì cái tội tự tiện xông vào phòng của cậu Hai mà không được sự đồng ý của cậu…
Chẳng những là bị cậu Hai mắng mà cô Út Nhung còn bị cậu Hai cấm vĩnh viễn không được bước chân vào phòng cậu. Tình hình lúc này ở nhà họ Trần căng như sợi dây đàn!
Ngồi trong phòng khách lúc này có bà Út Lựu, bà Hai và cậu Hai, còn Út Nhung thì đứng nấp sau lưng bà Út Lựu khóc thút thít.
Đáng lý giờ này cậu Hai sẽ không ngồi ở đây nhưng chẳng qua là cậu đang khó chịu trong lòng, làm việc gì cũng thấy không vui. Vậy nên cậu cần một chỗ để giải tỏa tâm trạng, vừa vặn bà Út Lựu tìm cậu để hỏi chuyện, thế là cậu thuận chân đi tới.
– Nói đi, mẹ và cô út có chuyện gì?
Bà Hai vốn dĩ đâu muốn tìm con trai lớn làm gì, bà là bất đắc dĩ phải tới đây ngồi như thế này để nghe bà Út Lựu cáo trạng về chuyện của Út Nhung. Công việc đang bận bù đầu bù cổ, thời gian đâu mà để ý tới mấy chuyện linh tinh vặt vãnh. Chẳng qua là không tới xem một chút thì không được, bà là chủ mẫu của nhà họ Trần, chuyện gì bà cũng phải là người quyết định, đâu thể để ai lấn quyền bà được.
– Ừ thì… là cô út con có chuyện muốn nói với con, con nghe thử coi cô út muốn nói cái gì.
Bị bà Hai đưa lên đầu sóng, lại nhìn thấy ánh mắt bức người của cháu trai, bà Út Lựu đột nhiên nhục chí, không còn muốn tìm cháu trai hỏi chuyện nữa. Cái cảm giác bị cháu trai nhìn chằm chằm như kiểu bà là tội nhân thiên cổ, bà thật sự chịu không đặng. Sao mà lạ lùng vậy, rõ ràng là bà đi hỏi tội cháu trai, sao thoắt cái đã thành cháu trai đi hỏi tội ngược lại bà vậy hả?
Mặc dù đã cố nâng tinh thần mình lên, nhưng cứ hễ nhìn vào mắt Thế Phong là bà Út Lựu lại thấy tay chân quắn quíu hết lại. Bà thầm mắng chửi một câu trong lòng, chẳng biết là anh trai bà sinh ra một đứa con hay là một con quái vật nữa? Bảo sao chị dâu bà thương không đều, ra là do đứa trẻ này lớn lên không giống ai, không bì được với nụ cười dễ thương của em trai nó một chút nào!
Ấp a ấp úng nửa ngày, bà Út Lựu khó khăn lắm mới nói ra được một câu đàng hoàng.
– Cũng… cũng không có gì đâu Phong. Chẳng qua là Út hay chuyện con mắng con bé Nhung… Út biết tánh con không thích tiếp xúc với người lạ nhưng đây là con bé…
Bà Út Lựu còn chưa nói hết câu hết ý thì cậu Hai đã giành phần tiếp lời, cậu được dịp “tuôn xả”, nói câu nào là bén lạnh câu đó.
– Nhưng cái gì? Ý của cô út là muốn con nể mặt nhà của cô ta mà xin lỗi cô ta phải không? Nếu út sợ nhà ba mẹ cô ta tới vậy thì út xin lỗi đi, chứ con không rảnh. May cô ta là con gái chứ nếu đổi lại cô ta là con trai vậy thì đừng trách sao trâu lành đột nhiên thành trâu què. Huênh hoang tự tung tự tác, cô ta là ai? Là mẹ con à? Mẹ con còn chưa tự tiện vào phòng con như vậy đâu!
Bà Hai âm thầm xác nhận trong lòng, đúng là tới bà còn chưa dám tự tiện vào phòng con trai lớn lần nào. Cô út Nhung này không hiểu chuyện như vậy, bị con trai bà mắng cũng là vừa, không oan!
Út Nhung bị cậu Hai mắng thêm, nước mắt cũng đã rơi đầy trên mặt, âm thầm khóc không ra tiếng, trông đáng thương vô cùng. Thật ra là cô cũng chỉ muốn đem canh hầm tới cho cậu Hai, vì nghe nói cậu Hai đang bị hỏa khí xâm nhập, cả người không vui. Ai có ngờ mới vừa bước vào phòng thì lại nhìn thấy cậu Hai đang thay áo… kết quả là bị lôi lại mắng cho một trận tanh bành khói lửa. Mà cậu Hai đúng là người băng lãnh vô cảm, dù sao thì cô cũng là con gái, có mắng thì mắng vài câu thôi, đây lại mắng gần nửa giờ đồng hồ… cái miệng cậu Hai độc phải biết!
Nghe thấy tiếng khóc thút thít cắn răng của Út Nhung, bà Út Lựu vô thức cảm thấy vừa chột dạ, cũng vừa khó xử. Cũng là do bà bày kế biểu Út Nhung đem canh hầm tới cho Thế Phong, hại con bé bị mắng tới uất ức khóc không ra tiếng. Cứ tưởng là bà sẽ nói được cháu trai xin lỗi con bé một tiếng cho êm chuyện, ai có dè lại làm cho con bé bị mắng thêm một trận nữa…
Cái thằng cháu này của bà, sao lại độc mồm độc miệng tới mức này cơ chứ? Phải là đứa khác thì bà đã xông tới cú cho mấy phát vào đầu rồi, chỉ là đứa cháu trai này thì bà không dám!
Bà Út Lựu hết cách, bà cố nhịn xuống sự run rẩy khi đối mặt với Thế Phong, cũng không thể để cho Út Nhung biết bà sợ đứa cháu trai này được, bà liền lấy hết can đảm để nói.
– Phong à… không phải Út bênh con bé Nhung hoàn toàn, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Út Nhung nó cũng vì lo cho sức khoẻ của con cho nên mới hầm canh đem tới tận phòng cho con. Người ta là con gái, con không thích cái gì thì con nói nhỏ nhẹ thôi, chứ con mắng con người ta như vậy… tới Út còn thấy xót. Nhỡ đâu ba mẹ con bé nghe được thì sao, có phải là…
Cậu Hai lại một lần nữa cắt ngang lời bà cô Út Lựu, cậu nhíu mày tỏ ra khó chịu, ánh mắt sắc lẹm, nói chuyện không hề nể nang gì ai.
– Bọn họ nghe được thì thế nào? Nếu cảm thấy tính tình con khô bạo quá thì có thể đến đây rồi đem con gái họ về. Con thấy bây giờ Út gọi nhà cô Nhung tới đưa cô ấy về đi, về càng sớm càng tốt, chứ đợi tới khi con lấy vợ thì lại khổ cho cô Nhung đây. Dù sao thì con cũng không thích cô Nhung, cô ấy ở hay không cũng không liên quan gì tới con.
Vốn còn định khóc thêm một chút để gây áp lực cho cậu Hai, vậy mà ai ngờ cậu Hai lại tuyệt tình không do dự muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Trần. Nước mắt ngưng lại không dám rơi nữa, Út Nhung lúc này chỉ còn biết trơ mắt ra mà nhìn cậu Hai chăm chăm. Cô không dám nói gì, chỉ ước là chưa từng có chuyện gì xảy ra, để cô không phải nghe thấy những lời nói khó nghe và xấu hổ này từ chỗ cậu Hai nữa…
Bà Út Lựu cũng giật mình vì câu nói của cháu trai, tính bà thì ngang ngược từ xưa tới giờ, lúc này nghe cháu trai ăn nói không nể mặt bà như vậy, bà đâm ra giận quá hóa thẹn, lớn tiếng quát lên:
– Phong! Con đừng có quên thân phận con trưởng của con. Không phải con muốn làm gì thì làm, muốn tung hoành thế nào thì tung hoành đâu. Ở đây còn có quy tộc, còn có tộc họ, ba con còn nằm đó mà con đã muốn lộng quyền rồi hả? Con như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?
Tâm trạng đã không vui sẵn, cộng thêm thái độ này của bà Út Lựu, cơn thịnh nộ ẩn giấu trong lòng Thế Phong có dịp bùng lên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô Út của mình, lãnh khí tăng cao, ánh mắt âm u lạnh lẽo, âm giọng nghe như muốn lấy mạng người ta.
– Ồ! Cô Út uy hiếp con đấy à? Cô Út thích cô ta tới vậy sao? Nếu đã thích tới như vậy, vậy xem ra là người này không giữ lại được nữa rồi…
– Mày!!!
Nhìn thấy gương mặt căng cứng vì tức giận của bà Út Lựu, Thế Phong đột nhiên nở nụ cười u ám, toàn thân anh tỏa ra sát khí nồng đậm.
– Đừng hù dọa tôi! Bà chẳng nuôi được tôi ngày nào đâu, trước kia là chính bà còn muốn đẩy tôi vào chỗ chết chỉ vì nghe theo lời mê tín kia mà, bà quên rồi sao? Bây giờ còn muốn ra oai điều khiển tôi? Bà có quyền à? Thật là lắm lời!
Dứt câu, Thế Phong liền đứng dậy, anh lúc này đột nhiên nhìn về phía bà Hai, âm giọng hùng hồn vang lên.
– Chọn cô gái khác đi, con không thích những cô gái được cô Út để ý, rất không hiểu chuyện…
Dừng chút, anh lại quay sang nhìn thẳng vào gương mặt méo mó xấu hổ của Út Nhung, khoé môi nhếch lên, lời nói mang hàm ý sâu xa cay nghiệt.
– Cô Nhung, cô trông cũng được, cũng hợp mắt tôi đó… chỉ tiếc là cô chọn nhầm phe rồi. Về đi, về mà lấy chồng, ở lại đây cũng chẳng được tiếng thơm nào đâu. Không tiễn!
Cậu Hai rời đi, để lại trong phòng một thân ảnh xấu hổ đến vỡ vụn…
Bà Hai nhìn Út Nhung khóc không ra nước mắt, thật ra thì bà nhìn cũng có chút thương xót. Chẳng qua là khi nhìn sang bà Út Lựu, nhìn cái gai trong mắt bị con trai bà nói tới mặt mũi tím tái, bà vô thức lại thấy hả hê vui sướng rạo rực ở trong lòng.
Đã nói rồi, Thế Phong nhà bà đâu phải đứa dễ chọc tới, bà Út là cạy mình sống lâu năm nên muốn lập uy lập oai đây mà. Cho vừa lắm, người gì mà càng sống lâu càng khiến cho nhiều người ghét, chướng khí thật!
Chà, Ba Yến đi rồi, Út Nhung cũng bị từ chối, vậy xem ra Hai Hạnh của bà ăn chắc phần thắng trong tay rồi. Tốt, tốt, đúng là chuyện tốt hiếm gặp!
*
Ba Yến vác balo về lại làng Cổ Thành, cô không biết Đại Đại nhà cô có nhà không, thầy cô đi mây về gió, điện thoại gọi một trăm lần như một, không ai nghe máy hoặc là thuê bao, vậy nên cô cũng không ôm hy vọng sẽ gặp được thầy ở nhà.
Chỉ là khi vừa bước đến cổng, nhìn thấy trong sân nhà có phơi thuốc, Thanh Yến liền mừng rỡ đến nhảy cẫng lên, bởi vì cô biết chắc chắn là Đại Đại nhà cô đang có ở nhà…
– Đại Đại… thầy đâu rồi? Con về rồi nè, con gái cưng của thầy về rồi nè!
Thanh Yến vừa dứt câu, trong nhà liền vọng ra một giọng nói thanh trong chậm rãi, nghe qua liền biết chủ nhân của giọng nói là một người quân tử bất phàm.
– Con gái? Về làm gì? Bị đuổi về rồi đấy hả? Nhanh vậy?
Thanh Yến đã quá quen với cách nói chuyện này của Đại Đại, cô nghe nhiều đã quen, dù thầy có mắng cô thì cô cũng không giận, bởi cô biết thừa là thầy cô không có ác ý gì với cô.
Chân sáo bước vào trong nhà, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Đại Đại, biết thầy cũng trông cô, vậy nên tâm trạng của cô đặc biệt phấn khởi, cô nói líu lo.
– Làm gì có chuyện con bị đuổi, con nhớ thầy nên về thăm thầy mà. Thầy, con đói quá, thầy có nấu gì ăn chưa?
Thầy Đại nhíu mày khinh thường nhìn đứa cháu gái vừa về đến nhà đã tìm đồ ăn, chẳng qua là thầy cũng rất thương đứa cháu gái này, biết cô đói liền bảo cô xuống nhà bếp ăn cơm. Bình thường thầy trò nói chuyện toàn vùi dập nhau, nhưng có Trời Đất chứng giám, ở trên đời này ngoài người thân của Thanh Yến ra thì thầy Đại cũng chính là người tình nguyện yêu thương cô mà không cần bất cứ điều kiện gì. Sinh ra cô là cha là mẹ, nhưng nuôi dưỡng cô thì lại là thầy, mặc dù tiền nuôi dưỡng cô là do ba mẹ cô chu cấp…
À mà thôi đi, công nuôi cũng cao quý lắm, tiền bạc đã là nghĩa lý gì!
Ba Yến vừa bước xuống bếp đã trố to mắt khi nhìn thấy một nồi lẩu rau nhỏ, nước dãi cô liền chảy ra, không kịp nghĩ ngợi gì liền bay tới bật lửa hâm nóng nước lẩu. Vừa bận rộn lấy nước chấm, lấy chén đũa, Thanh Yến vừa càm ràm trách móc.
– Thầy canh lúc con không có nhà thì nấu lẩu ăn một mình, như thế này có phải gọi là xấu tính không hả Đại Đại?
Thầy Đại thong dong bước đến bàn ăn, mắt thì liếc, giọng thì khinh khỉnh nhưng tay vẫn thoăn thoắt bỏ rau vào trong nồi lẩu. Bỏ thêm vào một ít thịt gà, thầy vừa canh nồi lẩu, vừa nhạt giọng trả lời.
– Con nghĩ thầy rảnh lắm à mà có thời gian nấu lẩu để ăn!
– Thầy còn chối! Vậy chứ nồi lẩu này ai nấu? Thầy đừng có nói với con là thầy đi mua nha, không có chỗ nào bán món lẩu rau nghèo nàn này giống thầy đâu!
Thầy Đại ung dung ngồi xuống ghế, thầy không vội trả lời, nhàn nhã rót một cốc trà ấm hớp vài hơi cho đã khát. Dưới ánh mắt tò mò dị hợm của Thanh Yến, thầy nhếch khóe môi nhưng không cười, giọng nói từ tốn ưu nhã.
– Con đoán thử xem… ngoài thầy biết nấu món lẩu rau này… thì còn ai biết nấu nữa nào?
Mắt chớp chớp linh động, mấy giây trước còn vui vẻ hớn hở, vậy mà mấy giây sau lại trở nên trầm uất khác thường. Thanh Yến nhìn thầy Đại, cô thật sự không muốn hỏi, nhưng trong lòng cô rất hoài nghi, mà đã hoài nghi thì không hỏi không được.
– Đại Đại… là… anh ấy về à?
Thầy Đại nhìn đứa cháu gái mặt mày xinh đẹp ngọt ngào ở trước mặt, tâm thầy cũng thấy phiền, không biết nên gỡ rối bằng cách nào. Mà cái thằng nhóc Trần Thiên này cũng lạ, trước không về, có nhắn cũng không về, lại canh ngay cái thời điểm Thanh Yến rời đi thì lại quay trở về để tìm con bé. Rõ là oan trái mà, hai đứa trẻ này thật sự là không có duyên với nhau…
Chậc lưỡi vài tiếng, thầy Đại vừa nói, vừa thuận tiện dò xét biểu cảm của cháu gái Thanh Yến ở trước mặt.
– Ừ, là Trần Thiên về, lẩu này cũng là nó nấu, nó mới rời đi chưa được nửa ngày thì con trở về. Hai đứa tụi con… sao lại vô duyên thế này nhỉ?
Trần Thiên về sao? Anh ấy về làm gì? Đã đi rồi thì tại sao còn muốn quay lại đây chứ?
Đúng là vô duyên thật! Người cũng đã đi, lời hứa cũng đã quên, không gặp nhau cũng tốt, vĩnh viễn không gặp lại nhau càng tốt hơn!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!