Không ai từng chú ý đến anh ấy cũng như không ai chú ý đến tôi.
Những học sinh như chúng tôi, không tốt cũng không xấu về mọi mặt sẽ luôn là những người vô hình trong lớp. Nhưng như hai hành tinh cô độc thu hút nhau, chẳng hiểu sao, tôi bắt đầu để ý đến anh.
Anh ngồi ở góc lớp học, gần cửa sổ, khi làm bài sẽ lén đeo tai nghe, cắn cây bút lắc qua lắc lại. Một lần trong lớp tự học, lớp tưởng suýt chút nữa đã bắt được anh khi đến kiểm tra. Tôi lo lắng nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang ngước lên của anh. Đôi mắt anh rất sáng, nhưng biểu cảm của an thật ngây thơ. Lúc này tôi trốn không thoát được nên hốt hoảng quay đầu đi nhưng không hiểu sao tôi lại đứng hình tại chỗ, anh thấy tôi nhìn anh thì cười với tôi rất thân thiện.
Ối.
Vì chính lúc đó tôi mới nhận ra nhịp tim của mình.
Tôi rất hoảng hốt quay đầu viết đề, kết quả là đụng phải một xấp sách của bạn cùng bàn, trong tiếng xin lỗi dồn dập của tôi, chuông tan học vang lên. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ có thể liều mạng khom lưng, nhặt lên một quyển sách cùng tập đề rải rác. Chờ tôi thật vất vả mới lấy hết dũng khí quay đầu lại, anh đã không còn ở chỗ ngồi.
Nằm sấp trên bàn, tim tôi đập nhanh đến chết, không biết là vì căng thẳng hay ngượng ngùng.
Cuối tuần, tôi đến nhà giáo viên để học thêm vật lý, nhưng lại gặp anh một lần nữa ở trên đường.
Anh chải mái tóc rối bời cho gọn gàng, và thay vì mặc đồng phục học sinh, anh mặc một chiếc áo sơ mi ca rô xanh trắng với quần yếm, và cõng một cây đàn guitar sau lưng.
Khi chúng tôi gặp nhau cách đó vài bước, anh dừng lại và nói với tôi, “Chào…”
Không nói tên tôi.
Anh không nhớ tên tôi. Hoặc có thể anh chưa bao giờ biết tên tôi.
Tôi hốt hoảng gật đầu, không nán lại nữa, lướt qua anh. Nhưng càng đi xa, mặt tôi nóng bừng lạ thường, tim đập hỗn loạn. Anh đang mang theo cây đàn guitar của mình để làm gì? Hóa ra anh có thể chơi guitar.
Hết chương 2.