Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau - Chương 9: 9: Sao Không Buông Được
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
47


Mùa Hè Ấy, Chúng Ta Chia Tay Nhau


Chương 9: 9: Sao Không Buông Được


09
Lúc Phan Trí Nguyên về, cậu sững sờ nhìn Dương Minh đang được chàng trai chạy mô tô kia đút cho ăn, tuy rằng hai người bọn họ vẫn còn cãi nhau nhưng có vẻ tình hình so với ban chiều đã ổn hơn rồi.
Trí Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cậu vào phòng đặt túi vật dụng lên bàn thì nghe Dương Minh hỏi ngay, “Nguyên Nguyên về rồi, sao cậu đi lâu thế, thức ăn sắp nguội rồi.”
“À…!có phần cho tớ sao? Vừa rồi tớ có gặp người quen nên ăn tối ở cửa hàng tiện lợi rồi.” Trí Nguyên cười.

Kiếm Hiệp Hay
“Ăn ở cửa hàng tiện lợi làm sao no được, cậu mau ăn thêm đi, nếu không tên điên này sẽ đút tớ ăn tới vỡ bụng mất!” Dương Minh liếc mắt nhìn người kia.
Chàng trai đi xe mô tô thở dài, “Tôi chỉ đang cảm thấy áy náy thôi.”
“Thế nên anh phải thấy tôi khổ sở thì mới hết áy náy đúng không?”
“Cậu là streamer sao lại nói chuyện khó nghe như thế? Cậu không sợ tôi kể chuyện này cho fans cậu nghe à?”
“Bây giờ anh còn dám đe dọa tôi? Anh nói thử đi xem tôi sẽ kể cho fans tôi nghe thể loại phóng nhanh vượt ẩu như anh gây hại cho xã hội thế nào!”
Vất vả lắm mới ăn xong bữa tối, chàng trai kia để lại danh thiếp rồi đi về còn hứa là ngày mai sẽ đến, ngày nào cũng đến cho tới khi Dương Minh xuất viện.

Không cần phải nói cũng biết Dương Minh tức nổ đom đóm mắt ra sao, nếu không vì muốn cơ thể khoẻ mạnh hoàn toàn thì cậu đã xuất viện ngay rồi!
“Trí Nguyên! Chúng ta chuyển viện ngay trong đêm đi!”
“Đây là bệnh viện tốt nhất rồi, cậu muốn đi thật sao? Với lại, mai mới có kết quả kiểm tra vùng bụng của cậu.”
“Tớ sẽ chết vì tức mất, bỗng dưng lại bị đồ phiền phức đâm vào! Tên Hoàng Đình Quân chết tiệt! Vô duyên vô cớ lại dính tới hắn!”
Ngày mai không có lịch trình gì thế nên Trí Nguyên quyết định ở lại đây để chăm sóc cho Dương Minh, tuy rằng Dương Minh có bảo cậu về nhà nghỉ ngơi, nhưng chân của cậu ấy thế này cậu không thể yên tâm được.
Có Hoàng Đình Quân ở đây cậu mới có thể chạy đi mua linh tinh, nhưng đêm nay chỉ có mỗi Dương Minh, cậu vừa lo này lo kia vừa sợ cậu ấy cần làm gì cũng thấy bất tiện.
Một lát sau quản lý giúp cậu đem quần áo, chăn và cả kịch bản tới, sau khi hỏi thăm Dương Minh và dặn dò cậu nghỉ ngơi thì anh cũng có việc phải đi.

Phan Trí Nguyên tắm rửa rồi nằm ở sô pha để đọc kịch bản, thỉnh thoảng Dương Minh hỏi cái gì thì cậu đáp cái nấy, như ngày hôm nay chụp ảnh thế nào, lịch trình quay phim sắp tới ra sao, ngày mai có lịch trình hay không
Ngoài trời cơn mưa lại đổ, SNS của cậu cũng bị ai đó xem đến tận 5 năm trước, sau chia tay một năm cậu không dùng SNS mà chỉ chú tâm học tập.

Ngày lập SNS mới, cậu đã đăng tải bài đầu tiên là một bông hoa trên tay.
Hoa Lily sắc trắng tinh khôi, hòa thuận, tốt lành, tình cảm chân thành, thanh khiết, mong rằng người hãy hạnh phúc hơn tôi.
Trước khi thiếp đi Dương Minh vẫn lẩm bẩm bảo ngày mai Trí Nguyên phải ở bên cạnh cậu ấy, không được để cho Đình Quân vào phòng làm càn.

Đến tận khi cậu ấy hoàn toàn ngủ mất rồi thì điện thoại cậu sáng lên thông báo tin nhắn đến.
[Lâm Bảo]: Có lẽ giờ cậu xong việc rồi nên tôi mới dám nhắn
[Lâm Bảo]: Lúc chiều có chuyện gì gấp phải không? Bây giờ đã ổn hơn chưa?
Phan Trí Nguyên nhìn hai tin nhắn mới đến này, bất chợt cậu lại thấy ấm áp.

Bởi không dễ gì có thể tìm thấy được một tiền bối trong nghề đối xử tốt với hậu bối như thế, Lâm Bảo luôn thật lòng quan tâm cậu, thế nên dù chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng giờ đây anh đã là tiền bối mà cậu kính trọng.

[Trí Nguyên]: Bạn thân của tôi, cậu streamer hôm trước anh Lâm ký tên, cậu ấy không may gặp tai nạn nên tôi đến bệnh viện thăm
Tin nhắn vừa được gửi qua, cậu còn đang soạn tin nhắn thứ hai thì người kia đã đáp lời.
[Lâm Bảo]: Thật sao? Có nghiêm trọng lắm không? Bây giờ cậu ấy thế nào rồi?
[Trí Nguyên]: Bây giờ cậu ấy ổn rồi, nhưng một bên chân bị tổn thương và đang chờ kết quả kiểm tra bên trong
[Lâm Bảo]: Cậu có thể gửi cho tôi địa chỉ được không? Tôi cũng muốn đến thăm cậu ấy
Phan Trí Nguyên ngạc nhiên, cậu bảo là không phiền anh tới vậy, sắp vào đoàn phim rồi nên ai cũng bận, anh không cần phải tới đây.

Dù sao cũng chỉ mới gặp nhau một lần, đâu thể làm phiền tới anh như thế được.
Tuy vậy Lâm Bảo vẫn muốn tới, có lẽ là anh có ấn tượng sâu sắc với bạn mình, hơn nữa hôm gặp Lâm Bảo, Dương Minh cũng rất vui nên cậu mới quyết định đồng ý.
Sáng hôm sau lúc Dương Minh đang vừa xem tivi vừa ăn sáng, Phan Trí Nguyên đang dọn dẹp thì cửa phòng có tiếng gõ.

Sắc mặt của Dương Minh xấu đi, để bát thức ăn sang một bên không muốn ăn nữa.

Phan Trí Nguyên chỉ cười trừ đi mở cửa, hóa ra lại là Lâm Bảo.
Thấy Lâm Bảo đến đôi mắt của Dương Minh sáng rỡ, cậu hào hứng muốn đứng dậy nhưng chân đau nên không thể.
“Không cần, không cần đứng dậy đâu.” Lâm Bảo mỉm cười, ngồi vào chiếc ghế mà Trí Nguyên lấy cho anh.
“Diễn viên Lâm tới thăm tôi thật sao? Vinh dự cho tôi quá!” Dương Minh cười đến nỗi không thấy mặt trời, cậu trò chuyện sôi nổi với Lâm Bảo, còn xin chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, quên mất là mình phải ăn sáng cho tới khi Trí Nguyên nhắc nhở.
Nhưng đang vui sao có thể nghiêm túc ăn uống được, Dương Minh cứ vừa ăn vừa nói cho tới khi hết bát.

Ăn xong lại muốn tráng miệng, cậu gọi.
“Trí Nguyên, cậu có thèm nước ngọt không? Tớ muốn uống nước ngọt.”
“Vừa sáng sớm cậu đã muốn uống nước ngọt rồi?”
“Vậy cái gì để tráng miệng cũng được, cậu đặt đi! Đặt để mời diễn viên Lâm của chúng ta nữa chứ! Khách tới chơi sao có thể để người ta ngồi không uống nước lọc?”
Dương Minh nói phải, vậy nên Phan Trí Nguyên mới bảo nhân tiện đi ra ngoài bỏ hộp thức ăn cậu sẽ mua thứ gì đó về.
Sáng hôm nay Trương Nam Thành lại đến thăm bà, một dự án quá bận rộn vừa kết thúc nên hắn không muốn tới công ty, còn lý do nào khác nữa hay không thì hắn không rõ.
Chỉ biết khi vừa thức dậy hắn đã muốn tới bệnh viện ngay, trong đầu chỉ toàn là hình bóng ai đó chạy ra khỏi bệnh viện.

Ôm hy vọng cũng được, hắn muốn tới bệnh viện thêm lần nữa.
Trương Nam Thành đỗ xe ở gara rồi cố ý theo con đường cũ hôm qua để tới nơi mà bà của hắn đang ở.

Ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó.
Cho dù hắn biết là không thể, nhưng hắn vẫn nhịn không được trông chờ.
Bước chân của Nam Thành hơi dừng lại.
Đôi mắt của hắn mở to.

Bởi vì điều tưởng chừng như không thể bỗng dưng lại xuất hiện trước mắt.

Hắn vì bất ngờ nên đứng sững tại chỗ, không biết phải nên làm gì tiếp theo.
Phan Trí Nguyên xách theo túi đựng vỏ cơm hộp tìm nơi để vứt, lúc cậu đang loay hoay tìm, lúc hắn đang chần chừ muốn tiến lại thì đằng sau lưng cậu có người chạy tới.
“Để tôi.”
Lâm Bảo tranh cầm túi với cậu, chưa kịp để cậu từ chối đã tìm ra được nơi vứt rác.

Cũng chưa để cậu nói thêm gì anh đã xoay người mỉm cười.
“Tôi bảo với Dương Minh là đi mua cùng cậu, tôi sợ cậu cầm không hết.”
“Tôi có thể cầm được mà, anh về phòng với Dương Minh đi.

Anh dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng, ra đường không có quản lý nếu như gặp chuyện phiền phức thì phải làm sao?”
“Không có chuyện gì đâu, hơn nữa, tôi có đem theo khẩu trang rồi.

Nhưng trước tiên, chúng ta đi rửa tay đã.”
Lâm Bảo mỉm cười dẫn đường cho cậu cùng đi rửa tay với mình, rõ ràng là không để cho cậu có cơ hội từ chối.

Lúc hai người đi về hướng này, Trương Nam Thành xoay người trốn vào một góc.

Động tác nhanh gọn không hề giống như khi hắn đứng ngốc nhìn Trí Nguyên vừa rồi.
Hắn gặp được cậu, có lẽ đó đúng là điều hắn trông chờ.
Nhưng tại sao lại khó chịu đến vậy?
Trương Nam Thành dõi theo hai người bước đi, hôm cùng ăn tối với nhau hắn đã chú ý rằng Lâm Bảo hay gắp thức ăn cho Trí Nguyên, còn cẩn thận lấy xương cá ra cho cậu.

Đêm hôm đó hai người bọn họ về cùng nhau, còn bây giờ lại cùng ở bệnh viện.
Thân thiết đến thế ư? Sao hắn chưa từng thấy anh ta trên SNS của cậu? Liệu mối quan hệ của hai người đó là gì? Có phải đơn thuần chỉ là đồng nghiệp sắp đóng cùng một phim không?
Nhiều nghi vấn xuất hiện đan xen trong đầu hắn nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc tự chất vấn bản thân.

Hắn không có tư cách để quản chuyện của cậu, càng không có tư cách được quyền hài lòng hay không về các mối quan hệ xung quanh cậu.
Hắn đã không còn là người có thể gỡ xương cá cho cậu nữa rồi.
Lúc Phan Trí Nguyên và Lâm Bảo về thì Hoàng Đình Quân cũng đã tới và chơi game cùng với Dương Minh.

Ban đầu Dương Minh vẫn chửi mắng rất nhiều nhưng thấy Đình Quân chơi game quá giỏi còn gánh được mình lên hạng nên tự dưng lại thấy anh ta cũng đáng yêu.
Nháy mắt đã tới cuối tuần, hình ảnh của các nhân vật vào tối nay sẽ được công bố, khi ảnh tạo hình của tất cả các nhân vật được đăng xong thì video của buổi đọc kịch bản cũng sẽ được đăng tải.
Dương Minh và Hoàng Đình Quân cũng không còn cãi nhau nhiều nữa mà chuyển thành bạn game, thậm chí để có thể nhận được thêm nhiều skin, tính năng và phúc lợi Dương Minh còn đổi nhân vật của mình thành nữ để chơi cặp với Đình Quân.
“Anh có thấy chúng ta phối hợp rất ăn ý không? Vừa rồi anh đánh tôi buff quá nhịp nhàng, không phải ai cũng vừa đánh giỏi lại vừa hỗ trợ chữa lành tốt như tôi đâu.” Thắng một ván game, Dương Minh tự mãn nói.
Đình Quân ở bên cạnh bật cười, “Ừ, xem như cậu giỏi.

Cứ tiếp tục duy trì trạng thái đó đi, chúng ta sẽ bắt đầu đi đánh phó bản mới.”
“Tối hôm nay là mở rồi, anh nhớ vào đúng giờ đó! Nếu xúi quẩy không phải là cặp đầu tiên vượt phó bản thì cũng phải là cặp có thành tích cao!”
Dương Minh vừa kiểm tra trang bị vừa tiếp tục nói.
Thi thoảng Trí Nguyên cũng sẽ tham gia với họ, dù sao cũng là cá biệt, khả năng chơi game của cậu không tồi làm Đình Quân hơi bất ngờ, vì anh cứ nghĩ cậu là một người nghiêm túc, không hứng thú gì với game.
“Cậu xem, Trí Nguyên cũng chơi rất hay.” Đình Quân nói.
“Tất nhiên rồi! Hồi cấp ba chúng tôi thường trốn học đi chơi game đấy! Nếu không phải vì chuyện kia thì bây giờ cậu ấy…”
“Chuyện kia?”
Nói đến đây, Dương Minh yên bặt, Đình Quân có tò mò hỏi lại vài lần thì cậu cũng mím chặt môi không nói nữa.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này Dương Minh cũng không vui vẻ gì, cậu vẫn còn nhớ trước đây Phan Trí Nguyên là một người nghịch ngợm và hoạt bát, thế nhưng sau khi chia tay Trương Nam Thành cậu ấy ít nói hơn hẳn, bắt đầu chăm chú học tập và nghiêm túc theo đuổi đam mê diễn xuất.
Game cũng không còn hứng thú chơi, lâu rồi không động tay động chân với ai nữa.

Nếu cậu không đẹp và giỏi thì có lẽ đã trở thành một kẻ mờ nhạt vì tính tình mới của mình.
Sáu năm rồi cậu ấy chẳng yêu thêm một ai nữa cả, thậm chí cũng không có hứng thú yêu đương.

Hơn ai hết thì cậu biết Phan Trí Nguyên vẫn còn yêu người kia nhiều lắm, nhưng hắn ta cũng đã buông được rồi, cũng đã có vợ, sao cậu cứ mãi không buông được?
Thấy mắt của Dương Minh đã sắp díu lại, Đình Quân mới tắt máy, ấn cậu nằm xuống giường bảo cậu ngủ đi rồi về.

Phan Trí Nguyên đang đọc kịch bản ở ghế sô pha cũng gật gù, chào Hoàng Đình Quân xong cậu gục lên ghế để ngủ.
Dương Minh chưa ngủ hẳn nhưng mắt của cậu nặng nề không mở lên được, tay cũng không nhấc lên nổi vì mệt lắm rồi.
Vậy nên khi cánh cửa phòng mở ra cậu chỉ hơi xoay đầu, thấy là Lâm Bảo tới, cậu vui mừng còn định ngồi dậy thì bỗng dưng thấy anh ta lại đi tới trước ghế sô pha, ngồi xổm xuống đối diện với Trí Nguyên đang ngủ.
Không phải vì nhoè mắt mà cậu không thấy được nét dịu dàng trong ánh mắt của người đó nhìn Trí Nguyên.
Lâm Bảo đỡ Trí Nguyên nằm xuống ghế, cẩn thận đắp chăn rồi ngồi xổm nhìn cậu ấy một lúc thật lâu.
Dương Minh hơi ngạc nhiên, hoá ra không phải Lâm Bảo là người quá tốt, chỉ là anh có lý do thôi.
Cuối tuần, như lời đã hứa Trương Nam Thành về nhà của ba mẹ ở thành phố M, đã lâu rồi không về nên khi vào căn phòng cũ của mình hắn cảm thấy có chút bồi hồi.

Tuy hắn không ở đây nhưng mẹ vẫn cho người dọn dẹp để lúc hắn về thăm nhà vẫn có chỗ nghỉ ngơi.

Trong phòng vẫn còn sách vở của năm cấp ba, đồng phục vẫn được ủi phẳng treo gọn gàng trong tủ quần áo.

Trên bàn là hộp bút thủ công mà Trí Nguyên tặng hắn, cả cuốn sổ tay ghi chép cậu mua được ở hiệu sách năm nào.
Hắn ngồi vào bàn học, mở ngăn kéo ra thì thấy thư tình cậu nổi hứng lên viết cho hắn vẫn còn đó.

Thư tay hai người truyền trong giờ học, cây bút cậu tặng hay bài kiểm tra toán đạt điểm cao đầu tiên của cậu.

Thật may vì mẹ hắn không kiểm tra nên không vứt đi, nhưng cũng vì hắn không nỡ vứt mà chọn đi du học, trốn chạy khỏi quá khứ này.
Trương Nam Thành tựa đầu vào thành ghế khép hờ mắt, đến khi quản gia gọi hắn xuống dùng cơm hắn mới đứng dậy đi xuống tầng.
Nghe tin hắn về nhà nên ba của hắn cũng sắp xếp về sớm để cùng dùng cơm, Trương Nam Thành hỏi thăm sức khoẻ của ba mẹ mình, ba của hắn thì hỏi chuyện công việc, mẹ của hắn thì có quá nhiều thứ khác để hỏi.
“Vừa tiếp quản công ty chưa được bao lâu, tại sao lại muốn tài trợ cho một bộ phim?” Bà Trương gắp cho hắn một miếng thức ăn.
“Một dự án vừa được đưa vào triển khai, bộ phim này được chuyển thể từ một bộ truyện tranh đang gây sốt, con muốn đưa sản phẩm của Zeal vào quảng bá.” Nam Thành đáp.
“Phải phải, xu hướng bây giờ không phải là học theo những nhân vật trên phim sao?” Ông Trương cười, “Đám trẻ bây giờ thật ngộ nghĩnh.”
Bà Trương vẫn cảm thấy lạ vì đây không phải là phong cách thường thấy của hắn.

Nhưng bà không nói gì thêm, chỉ đổi sang chủ đề khác.
“Vài ngày trước mẹ nghe thấy một tin đồn không hay.” Bà Trương cắt thịt bò trên đĩa, “Có người thấy vợ của con ở trong quán bar ôm hôn người đàn ông khác, con có biết không?”
Trước câu hỏi này, gương mặt của Trương Nam Thành vẫn rất bình thản, “Biết về tin đồn hay biết chuyện cô ấy trong bar ạ?”
“Cả hai.”
“Tin đồn thất thiệt thôi.”
“Không có lửa làm sao có khói? Con cũng nên quan tâm chuyện này một chút, không có thì không vấn đề gì, nhưng nếu có…!đừng để đến khi con mang danh là kẻ bị vợ cắm sừng thì không hay đâu.”
“Con biết rồi, con với cô ấy vẫn ổn mẹ không cần phải lo lắng.”
“Khi nào con bé về nước?”
“Có thể là hai tuần sau.”
“Hai đứa nhớ ghé về nhà dùng cơm đấy.”
“Con biết rồi.”
Trương Nam Thành ở lại nhà của ba mẹ một đêm, nằm trên chiếc giường thời cấp ba, tay cầm điện thoại xem SNS hôm nay của Trí Nguyên liệu có cập nhật gì mới.
Có vẻ Dương Minh phải vào viện, trong ảnh là hai người đang cùng nhau chơi game với một người hắn không biết mặt, bên cạnh là ảnh chụp thành tích.
Nhưng ai chụp ba người họ…
Trương Nam Thành buồn bực tắt điện thoại, nhìn sang chiếc gối bên cạnh mình, trong lòng hắn càng thêm muộn phiền.
Tan học.
Trương Nam Thành nắm lấy tay của Phan Trí Nguyên cùng cậu chạy khỏi trường, trên gương mặt của cả hai là nụ cười phấn khích.

Khi cùng nhau lên xe buýt rồi, nụ cười vẫn chưa thể tắt đi được.
“Ba của anh đi công tác rồi sao?” Trí Nguyên hỏi.
“Ừ.” Trương Nam Thành mỉm cười, nghiêng đầu hôn chụt lên môi cậu.
“Vậy bác gái thì sao?” Trí Nguyên cười.
“Bà ấy có việc ra nước ngoài rồi.” Nam Thành đáp, bàn tay dịu dàng xoa xoa tóc cậu, “Để xem, Nguyên Nguyên của chúng ta thích cái gì nào? Để bạn trai nấu cho em.”
“Thích anh.” Trí Nguyên ôm Nam Thành, đầu nhỏ dụi vào ngực hắn.
Vốn dĩ kế hoạch là đến nhà của Trương Nam Thành để cùng nấu ăn và học bài buổi tối, thế nhưng không rõ vì điều gì, vừa vào phòng cất cặp sách cả hai đã quấn lấy nhau.

Phan Trí Nguyên ôm lấy cổ hắn để nụ hôn của hai người thêm sâu, Trương Nam Thành nhịn không được ôm lấy eo nhấc cậu lên đè xuống giường.
“Học sinh giỏi, đây là cách anh kèm cặp học sinh cá biệt sao?” Trí Nguyên phì cười, vươn tay nghịch cổ áo hắn.
“Anh thua rồi, anh đầu hàng.” Trương Nam Thành cọ mũi với cậu, “Anh bị cá biệt dạy cho hư rồi.”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN