Nhu Nhu thích trồng hoa.
Cũng thích dạy Quan Kỳ trồng hoa.
Nhu Nhu dạy, Quan Kỳ đều nghe.
Nhu Nhu vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Quan Kỳ.
Quan Kỳ không thèm nhìn hoa một chút nào, trong mắt chỉ có cô.
“Anh hay thật đấy, lén lút lười biếng đúng không?”
“Đâu có.”
Quan Kỳ chột dạ: “Phiền cô giáo Nhu Nhu của chúng ta dạy lại lần nữa nhé.”
Nhu Nhu đầy nhẫn nại bắt đầu dạy lại lần nữa.
Đến lần thứ 3, Nhu Nhu dần mất kiên nhẫn.
Cô chống nạnh: “Quan Kỳ, sao anh ngốc thế?”
Quan Kỳ bắt đầu chơi xấu: “Có sao đâu, em biết là được rồi.”