Buổi sáng đi học đầu tiên nhanh chóng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm thông báo tuần sau sẽ có hai ngày thi kiểm tra đầu năm, lần thi này là đánh giá học lực hiện tại của học sinh nên đối với những lớp đi đầu như 11A1 càng phải thật cố gắng, bởi vì lớp bọn họ nếu có học sinh yếu kém thì sẽ bị đưa xuống các lớp dưới.
Thế nên ngay buổi học đầu tiên thì không khí trong lớp đã bắt đầu căng thẳng, nhưng đó chỉ là đối với những người khác, còn nhóm Gia Khánh thì vẫn bình thường chơi đùa giỡn hớt như mọi khi.
Bời vì bọn họ chính là những người được đặt cách vào lớp, dù cho học lực có kém hơn những lớp dưới thì cũng không bị chuyển đi, hơn nữa là thành tích của bốn người cũng không hề kém, Gia Khánh chính là ví dụ điển hình, lần thi nào thì điểm của anh cũng dẫn đầu toàn khối, những người khác mặc dù có nói ra nói vào về vấn đề này nhưng kết quả cũng không thể thay đổi được.
Gia Khánh thật sự là một người có bộ óc thiên tài!
Buổi trưa tại nhà ăn bên cạnh dãy nhà học số 2.
Phúc Dương cùng Nhất Minh và Mộng Tuyền chen lấn xếp hàng trong biển người, số lượng học sinh đi ăn vào giờ này chính là đông đúc nhất.
Mồ hôi trên trán cậu nhanh chóng chảy xuống, Phúc Dương dùng mu bàn tay lau nó đi, xung quanh ồn ào hỗn loạn, bên tai đều là tiếng la hét giành giựt vị trí xếp hàng của đám học sinh.
Phúc Dương ghét nhất là tình cảnh này, mùi mồ hôi của mấy người xung quanh làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đột nhiên lúc này âm thanh nhốn nháu nhanh chóng giảm đi, hàng người xung quanh bắt đầu tách ra nhường lại một đường đi ở giữa, Phúc Dương đưa mắt nhìn sang thì ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Gia Khánh đang dẫn đầu nhóm đi về phía quầy bán thức ăn.
Lúc đi ngang qua Phúc Dương thì anh bỗng dừng bước chân, Thành Đạt cũng nhìn thấy cậu đang chen chúc trong hàng người, cậu ta lập tức cười rộ lên nói với Phúc Dương.
– Bạn mới mau lại đây đi chung với bọn tôi này, cậu chen trong đó làm gì cho mệt!
Gia Khánh cũng nhìn cậu, như được ban ân huệ từ vua, Phúc Dương vui sướng chen qua đám người đi đến chỗ anh, do cậu thấp hơn Gia Khánh một chút nên khi đứng đối diện thì phải ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt Phúc Dương phát ra ánh sáng, cậu mỉm cười với Gia Khánh.
– Cảm ơn!
Anh nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự vui vẻ của cậu thì khẽ cười.
– Không cần khách sáo, đi thôi bạn cùng phòng!
Nói rồi liền khoác tay qua vai cậu kéo đi, Phúc Dương như bị trúng một tia sét, sự tiếp xúc giữa hai cơ thể liền khiến cậu đỏ mặt, vốn mấy hành động này cũng rất bình thường giữa hai thằng con trai, nhưng đổi lại là Phúc Dương thì cậu cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng sự vui vẻ này cũng không khiến cậu quên đi hai người bạn thân của mình, Phúc Dương kéo áo Gia Khánh một cái rồi nhanh chóng nói.
– Tôi còn hai người bạn đi chung nữa, cậu có thể…
Cậu chưa nói xong thì Gia Khánh đã gật đầu, mấy việc này vốn cũng chẳng có mất hơi sức nào, Phúc Dương liền cười tươi vẫy tay gọi Nhật Minh cùng Mộng Tuyền.
Hai người kia có hơi do dự nhưng vẫn đi đến, ba người Vũ Luân cũng không có ý kiến, dù sao cũng là người quen trong lớp, đi cùng cũng chẳng sao.
Nhóm người từ bốn lên bảy tiến thẳng về phía quầy bán thức ăn, sau khi cả nhóm lấy xong phần ăn trưa thì quay lại tìm một cái bàn rồi ngồi xuống, đám học sinh vừa thấy trùm trường rời đi thì lại nhau nhau chen lấn, bầu không khí lại tiếp tục ồn ào trở lại.
Thành Đạt ngồi xuống nhìn đám người đang chen lấn ở quầy bán thức ăn, cậu ta có chút khó hiểu nói với mấy người còn lại trong bàn.
– Đám người đó chen lấn như thế có ích lợi gì à, tao cảm thấy bọn họ xếp hàng nghiêm chỉnh thì có lẽ đã có cơm ăn từ lâu!
Thái Vũ ngồi cạnh cũng gật đầu, mấy người còn lại đều có chung suy nghĩ này, Phúc Dương ngồi cạnh Gia Khánh, cậu liếc mắt nhìn phần ăn chỉ toàn là thịt với thịt của anh thì liền nói.
– Sao cậu không ăn rau, ăn như thế không đủ chất đâu!
Gia Khánh đang nhai miếng thịt trong miệng, nghe cậu hỏi liền quay sang nhướn mày đáp.
– Ông đây thích thế không được à?
Phúc Dương mím môi suy nghĩ gì đó, một hai giây sao thì cả bàn liền trừng mắt nhìn những gì đang xảy ra, cậu thế mà lại đem miếng cà chua từ trong phần ăn của mình nhét vào miệng Gia Khánh.
Người bị nhét cũng trợn tròn mắt, trong miệng lúc này toàn là hương vị của cà chua, Phúc Dương ngồi cạnh mím môi rồi hỏi anh.
– Thế nào, ăn ngon không?
Gia Khánh không biết bị thứ gì nhập vậy mà lại ngoan ngoãn nhai nuốt miếng cà chua trong miệng, quả thật hương vị cũng không tệ, chỉ là do anh ghét ăn mấy thứ như rau củ mà thôi.
Khẽ nâng mắt nhìn người bên cạnh, vốn dĩ khi vừa bị nhét cà chua thì anh đã nổi giận, nhưng sau đó lại nhìn vào gương mặt có chút ngây ngô trước mặt thì cơn giận bỗng nhiên tan biến, bộ dạng của Phúc Dương quả thật tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ che chở, Gia Khánh có chút không muốn nổi giận với cậu.
– Ờ, cũng được!
Phúc Dương nghe được câu trả lời liền cảm thấy vui vẻ, cậu vốn lo lắng khi Gia Khánh mắc chứng lười ăn rau củ, điều đó rất ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, thế nên hiện tại cậu muốn thay đổi thói xấu này của anh.
Mấy người còn lại trong bàn đều có chút bất ngờ trước thái độ của Gia Khánh, bọn họ còn nghĩ rằng anh nhất định sẽ nổi giận và đánh Phúc Dương một trận nữa kìa.
Không ngờ kết quả lại thay đổi theo hướng ngược lại, Thành Đạt kéo áo Thái Vũ ngồi bên cạnh nói nhỏ.
– Mày có cảm thấy đại ca lạ lạ không?
Thái Vũ híp mắt nhìn cậu ta, sau đó bật cười.
– Mày mới lạ ấy, chỉ là hôm nay tâm trạng đại ca tốt nên không nổi nóng thôi!
Thành Đạt có chút không tin nhưng vẫn im lặng không nói nữa, bảy người nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi trở về ký túc xá.
Phúc Dương nằm trên giường khẽ liếc mắt nhìn Gia Khánh đang ngồi chơi game với Thái Vũ ở giường đối diện, trong lòng cậu âm thầm cười trộm một cách vui vẻ, hôm nay có lẽ là một bước khởi đầu rất tốt trong việc theo đuổi của cậu.
Phúc Dương đang suy nghĩ tính toán trong đầu, bước tiếp theo cậu phải nên làm những gì để thu phục trái tim của Gia Khánh đây, vấn đề này quả thật có chút nan giải, bởi vì sắp tới có kì thi, đầu óc của cậu không thể chi phối làm nhiều việc cùng một lúc, tốt nhất là nên nghĩ ra một kế sách vẹn cả đôi đường!