Tuyết Kì đi bộ trên con phố lớn.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ.
Có vẻ như cái cô Thẩm Giai Hân kia chả cần cô động tay cô ta cũng không phải là đối thủ của cô.
Tuyết Kì thầm nghĩ có thể là do cô ta tưởng chừng cô và Tư Hàn là anh em ruột đi.
Vậy nên cô ta mới thu lại cái địch ý của mình mà đối đãi hòa nhã với cô.
Xem ra cô ta cũng ngốc quá rồi đó.
Đây là cô ta đang làm bạn với đối thủ sao.
Haizz, phải nói là cô ta vô cùng vô cùng ngốc hay là do cô ta không có mắt nhìn đây.
Rõ ràng cô và anh biểu hiện rõ tình bể tình trước mặt cô ta như vậy mà cô ta lại không hề nhận thức được.
Còn mặt dày bám riết lấy anh.
Tuyết Kì nghe nói từ hôm cô gặp cô ta lần đó ở công ty.
Ngày nào cô ta cũng đến phòng anh mặt dày mang cơm cho anh.
Thật là khiến cho ai kia phải đau đầu mà.
Mấy người trong công ty ai nhìn vào đều có thể nhận ra là cô gái họ Thẩm kia có ý tứ với tổng tài nhà bọn họ.
Nhưng bọn họ cũng thừa biết cái danh lạnh lùng không gần nữ sắc của vị tổng tài này.
Có mấy người còn bày trò đặt cược xem Thẩm Giai Hân có thể chiếm được trái tim của Tư Hàn thành công?
Tuyết Kì loanh quanh mấy vòng trên lề đường.
Cho đến khi một thanh âm vang lên làm cho cô phải thu lại suy nghĩ mà hồi thần.
– Nè! Triệu Tuyết Kì? Cô ở đây làm gì vậy?
Phong Thần Minh dáng vẻ phong lưu mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc cùng chiếc quần âu tây đen đi đến vỗ vào vai cô khiến cho cô giật mình phải nhìn qua.
Tuyết Kì trừng mắt nhìn anh ta như tỏ vẻ tức giận nói:
– Anh có thể đừng dọa người như vậy được không! Không thấy tôi đang đi bộ đây à!
Phong Thần Minh đang đâu lại bị cô nổi cáu liền nhún vai vô tội nói:
– Này, này.
Cô có phải có chuyện gì không vui không.
Mà nếu có chuyện không vui thì cũng đừng lôi tôi ra làm vật trút giận như vậy chứ!
Tuyết Kì không thèm tranh cãi với cái vẻ mặt phóng túng kia của Phong Thần Minh.
Cô thu lại dáng vẻ cau có của mình mà thản nhiên hỏi:
– Anh sao lại ở đây?
– Tôi đi dạo thôi.
Mà này, cô rốt cuộc có chuyện gì vậy nói cho tôi nghe đi.
Hay là…cô với cái tên mặt lạnh kia cãi nhau.
Ôi trời ạ! Hai người mới quen nhau xong đã cãi nhau rồi sao.
Haizz, đúng là tình cảm không thể nào bền chặt được, tôi nói mà!
Phong Thần Minh vẻ mặt buồn buồn giống như rất cảm thông cho cô, khẽ lắc đầu.
Tuyết Kì thấy anh ta giống như còn đang có ý định trêu tức cô thì đúng hơn, liền phóng hỏa, nói gắt lên:
– Cãi nhau cái đầu nhà anh.
Phong Thần Minh nhận được phản hồi không giống như anh ta nghĩ liền không kìm được tò mò mà hỏi tiếp:
– Vậy rốt cục là cô có chuyện gì?
Tuyết Kì bước chân bất chợt dừng lại.
Nhìn đến chỗ cô đang đứng là gần một quán cafe liền rạo bước đi vào.
Phong Thần Minh thấy cô không nói một lời liền vào theo.
Hai người ngồi ở một góc trong quán.
Tuyết Kì lúc này vừa gọi xong một cốc cafe, uống được một ngụm vừa đặt cốc xuống vừa mở miệng nói:
– Phong Thần Minh, anh có biết gì về Thẩm Giai Hân không?
Phong Thần Minh vẻ mặt háo hức mong chờ được nghe câu chuyện của cô liền nghe thấy cô hỏi đến tên Thẩm Giai Hân, vẻ mặt liền tém tém lại, nhíu mày khó hiểu nói:
– Cô hỏi cô ta làm gì? Lẽ nào…cô với cô ta có thù hằn gì.
Tuyết Kì điềm nhiên đáp trả:
– Ai có thù với cô ta chứ.
Anh đừng có suy diễn lung tung nữa.
Chỉ là Thẩm Giai Hân kia mấy hôm nay liên tục tìm đến công ty tôi, mang cơm đến cho Tư Hàn.
Phong Thần Minh nghe được lí do của cô thì không nhịn được mà cười phá lên, một hồi lâu sau mới phản bác:
– Vậy ra là cô đang ghen sao?
Tuyết Kì ung dung tiếp tục uống cốc cafe của mình.
Phong Thần Minh lại tự biên tự diễn nói:
– Ây, thật ra cái cô Thẩm Giai Hân kia tôi cũng không biết nhiều về cô ta.
Tôi còn chưa gặp cô ta nữa là.
Vậy là cô gặp cô ta rồi? Trực diện luôn?
– Ừm.
Tuyết Kì nhàn nhạt trả lời.
Đoạn, Phong Thần Minh có chuông điện thoại của ai đó gọi điện tới, anh ta liền ra ngoài nghe điện thoại.
Thành ra Tuyết Kì ngồi trong quán cafe một mình suy tư.
Bỗng đột nhiên có một người phụ nữ xa lạ bước đến chỗ Tuyết Kì, điềm đạm hỏi cô một câu:
– Cô có phải là tiểu thư Triệu gia?
Tuyết Kì ngước nhìn cô ta từ trên xuống dưới một lượt mà đánh giá.
Khuôn mặt nhỏ gọn, khả ái, khí chất cao ngạo không kém phần thanh nhã.
Cả người cô ta được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi của chiếc váy ren dài.
Dáng vẻ của cô gái này vừa nhìn lại cảm thấy là một cô gái rất hoạt bát, rất thông minh.
Nhưng…Tuyết Kì thắc mắc, cô gái xinh đẹp này quen biết cô sao? Theo như cô nhớ là cô chưa từng gặp qua người này bao giờ.
Vậy thì tại sao cô ta lại biết cô được chứ?
Tuyết Kì hơi hơi nhíu mi, ánh mắt cẩn trọng nhìn cô ta dò hỏi:
– Cô biết tôi sao?
Cô gái kia vẻ mặt điềm tĩnh lên tiếng ngỏ ý:
– Tôi có thể ngồi ở đây được không?
Thấy Tuyết Kì gật đầu đồng ý cô ta liền ngồi xuống chỗ đối diện cô mà vừa rồi Phong Thần Minh vừa ngồi.
Nhìn đến ly cafe trước mặt mình của Phong Thần Minh, cô gái kia liền nhìn thẳng vào mặt Tuyết Kì hỏi thẳng:
– Người đàn ông vừa ngồi ở đây với cô có quan hệ gì? Cô và anh ta có phải hay không đang yêu nhau?
Tuyết Kì như nghe được lời chất vấn của người trước mặt, chấn động một phen.
Cái gì? Nói cô và cái tên đào hoa mặt dày họ Phong kia yêu nhau á, có cái rắm! Người cô thích là anh, là anh.
Nữ nhân trước mặt này cũng quá thẳng thắn rồi, chưa gì đã vào thẳng vấn đề chính.
Tuyết Kì cũng không tỏ ra khách khí nữa, bình thản, mở miệng nói:
– Tôi và cái tên Phong Thần Minh kia chỉ là bạn, không có mối quan hệ nào khác.
Mà cô…là ai vậy?
Cô gái kia nhận được câu trả lời của Tuyết Kì thì khẽ nhăn mi, cô ta không tin lời của cô cho lắm.
Nhưng cô ta cũng không trả lời câu hỏi của cô mà cất giọng nói liền một mạch những gì cô ta biết cho cô nghe:
– Triệu Tuyết Kì, con gái của Triệu gia- gia tộc đứng thứ 2 trong nước.
Cô rất được yêu thương trong nhà.
Vệ sĩ của tôi nhìn thấy cô và Phong Thần Minh lén lút hẹn hò với nhau, bọn họ còn chụp được ảnh của hai người.
Nói rồi cô ta đưa ra trước mặt Tuyết Kì một xấp ảnh.
Tuyết Kì cầm lên liền nhận ra đây là những bức ảnh chụp lúc cô cùng Phong Thần Minh đi chơi công viên để khiêu khích Tư Hàn.
Nhưng mà điều khiến cho Tuyết Kì bất ngờ hơn là tại sao mấy bức ảnh này lại nằm trong tay của cái cô gái một chút cũng không quen biết này chứ.
Tuyết Kì vẻ mặt khó chịu nhìn lên cô ta nói:
– Cô cho người theo dõi tôi?
Cô gái kia cũng trả lời thẳng thắn:
– Đúng vậy.
Đây là vệ sĩ của tôi chụp lại được.
Còn nữa, không phải là tôi theo dõi cô mà là theo dõi Phong Thần Minh.
Mọi động thái của anh ta tôi đều nắm rõ.
Tôi cũng muốn nói cho cô biết, nếu như cô và Phong Thần Minh đang qua lại với nhau thì cô sớm từ bỏ ý định đó đi.
Bởi vì vị hôn thê như tôi đây sẽ không cho phép bất cứ người phụ nữ nào lảng vảng bên cạnh anh ta đâu.
Tuyết Kì nghe bà cụ non mới gặp này giảng đạo lí một hồi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
Giờ thì cô có thể xác định được người phụ nữ trước mặt này là ai rồi..