Trái Tim Lầm Lối
Chương 1
Bầu trời hôm nay âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp đến, Thu Vân về tới nhà cũng đã chập tối. Cô lao vào nhà thì chết sững khi nhìn chiếc quan tài nằm giữa nhà, cha cô thì ngồi thẫn thờ hai mắt ửng đỏ, mẹ cô thì khóc than không ngừng, một không khí tang thương bao trùm căn nhà.
Người chết nằm trong quan tài là chị gái cô Thu Hà, mấy ngày trước chị còn gọi điện thoại nói chuyện cùng cô, chị còn rất vui vẻ bảo cô mau về để dự lễ cưới của chị, vậy mà cô còn chưa về kịp chị đã mất.
Thu Vân quỳ trước quan tài khóc nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt xinh đẹp. Người chị gái yêu thương cô nhất đã bỏ cô mà đi. Thu Vân khóc đến thương tâm, phút chốc cả căn nhà tràn ngập tiếng khóc làm đau lòng người ta.
Mẹ Thu Vân nhìn thấy cô đã ôm chầm lấy cô khóc nấc lên: “Thu Vân, chị con đã bỏ chúng ta mà đi, …”
Thu Vân ôm lấy mẹ vỗ về nhưng không thể cất nổi một lời, cô cũng không biết có thể an ủi mẹ như thế nào trong khi cô cũng không chịu nổi sự mất mác này.
Mẹ cô khóc đến nổi ngất đi, cha cô và cô vội đưa bà vào phòng nghỉ. Cha cô ngồi cạnh mẹ không ngừng thở dài, chỉ mới mấy ngày thôi mà trông cha mẹ cô như già đi chục tuổi, mắt cô lại đỏ lên, sao gia đình cô đang yên lành lại ra cớ sự này chứ!
Tang sự của Thu Hà do cha cô và cô lo liệu, người viếng rất nhiều, cô liên tục tiếp khách không nghỉ ngơi, đến khi không chịu nổi nữa thì cha khuyên cô nên đi nghỉ, cô gật đầu rồi vào phòng chợp mắt một lát.
Khi Thu Vân tỉnh dậy đã là chạng vạng tối, cô nghe người làm kể lại lúc chiều nhà họ Lâm có tới. Bà nhỏ cùng cậu hai Lâm Khải, chồng sắp cưới của Thu Hà đến thắp hương, cúng viếng. Bà nhỏ rướm nước mắt chia buồn cùng gia đình rồi về, còn đưa người làm sang phụ giúp ma chay cho chị, đặc biệt là cậu hai Khải ở lại đây phụ cha cô tiếp khách, coi như họ cũng có tình nghĩa dù chị Thu Hà chưa được cưới gả vào gia đình họ.
Nghe người làm kể, Thu Vân cũng bất ngờ khi cậu hai nhà họ Lâm cũng hiểu lễ nghĩa, xem ra anh ta cũng tôn trọng nhà cô và chị Thu Hà. Thu Vân cũng tò mò về người anh rể này nên chải chuốt một chút rồi cũng ra ngoài.
Gia đình cô tuy không giàu bằng nhà họ Lâm nhưng cũng là nhà có bề thế, lại có một xưởng may lớn nên cũng có mặt mũi trong làng, vì vậy đám tang của chị Thu Hà cũng lớn, khách khứa đông.
Khi Thu Vân ra nhà trước thì thấy một người đàn ông đang đứng nghiêm chỉnh bên quan tài mỗi khi có người đến viếng thì khom người cảm ơn, dáng người cao ráo, quần áo anh ta mặc cũng thuộc dạng đồ đặt may theo phong cách riêng, nhìn cũng đủ biết anh ta giàu thế nào. Khi người đàn ông bất chợt nhìn Thu Vân, cô sửng sốt một lúc bởi vì gương mặt này quá mức anh tuấn, có thể mê hoặc chúng sinh, từng đường nét trên khuôn mặt như được khắc hoạ từ tranh vẽ, chỗ nào cũng đều lộ ra khí thế vương giả cao cao tại thượng, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra vẻ thâm sâu khó lường nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của Thu Vân, như đang phỏng đoán điều gì đó. Người đứng bên cạnh anh ta khẽ nói vào tai anh ta, anh ta nghe xong thì nhìn cô gật đầu mỉm cười, nhưng Thu Vân thấy nụ cười anh ta cứ kỳ quái thế nào đấy.
Thu Vân thôi không nhìn anh ta nữa, đi về phía cha mẹ cô. Cha cô nhìn thấy cô thì kéo cô đến trước mặt người đàn ông vừa rồi giới thiệu:
“Cậu hai, đây là em gái của Thu Hà, nó vừa trên Sài Thành về chịu tang chị nó, tên Thu Vân”.
Rồi ông quay sang nói với cô: “Đây là cậu hai Lâm Khải, là…”
Nói đoạn ông ngập ngừng rồi không nói tiếp, ánh mắt lơ đãng nhìn về bức ảnh của chị Thu Hà đặt trước quan tài.
Thu Vân biết ông định nói gì nên cũng hiểu, cậu hai đây sắp sửa là con rể ông nhưng giờ chị cô đã mất, còn cưới gả gì nữa đâu. Thu Vân nhìn anh ta, đoan trang cất lời:
“Chào cậu hai! Cảm ơn cậu hai đã bỏ chút thời gian quý báu đến cùng gia đình tôi ”
Khoé miệng Lâm Khải hơi nhếch lên, anh ta gật đầu: “Là việc nên làm, giữa chúng ta không cần khách sáo”, đôi mắt như chim ưng nhìn cô không chớp, phớt lờ ý châm chọc của cô.
Thu Vân bị cái nhìn của Lâm Khải làm cho khó chịu, giữa chúng ta có gì mà lại không cần khách sáo, anh ta nói cứ như anh ta là con rể gia đình này thật vậy. Cô cũng nhếch môi đáp lễ:
” Vậy phiền cậu hai rồi, tôi đi trước”.
Nói rồi Thu Vân quay lưng đi mà không biết có đôi mắt thâm sâu kia dính trên người cô.
Tang sự xong xuôi, mẹ Thu Vân cũng dần lấy lại tinh thần, thấy mẹ có sức sống lại cô cũng vui vẻ, tạm thời việc học hành trên Sài Thành cô đành hoãn lại, trước mắt cô nói với cha mẹ sẽ ở lại đây một thời gian đợi mọi chuyện gia đình ổn định cô quay lại tiếp tục việc học cũng không muộn. Cha Thu Vân ban đầu cũng không đồng ý, bảo cô cứ yên tâm lên Sài Thành học, mọi chuyện có cha cô sắp xếp nhưng Thu Vân kiên quyết ở lại nên cha cô cũng thôi. Mẹ cô tuy không nói ra nhưng cô biết bà vẫn mong có con cái bên cạnh lúc này để an ủi phần nào nên cô càng ở bên chăm sóc bà nhiều hơn. Sau này trách nhiệm trên vai cô càng nặng, cô phải cố hết sức vì cái gia đình này.
Về cái chết của chị Thu Hà, bây giờ Thu Vân mới có thời gian nghĩ đến, cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, liền nói cha kể cho cô nghe. Hai cha con ngồi ở bộ bàn ghế trước sân tâm sự.
“Tối hôm đó, chị con xin phép cha mẹ ra ngoài mua ít đồ, cha thấy trời cũng chập tối nên dặn chị con đi nhanh rồi về. Vậy mà hơn ba tiếng sau vẫn chưa thấy chị con trở về, mẹ con liền gọi điện thoại cho nó nhưng không ai bắt máy, đợi thêm một lúc vẫn không thấy chị con đâu nên cha mẹ mới ra ngoài tìm”.
Nói tới đây, cha cô lại trở nên xúc động, giọng ông khàn đi khi nhớ lại: “Cha mẹ đi tới đầu ngõ thì thằng Tí nó hớt hải chạy tới nói thấy chị con treo cổ ở vườn cây gần nhà họ Lâm, ba mẹ hoảng hồn chạy tới thì chị con đã chết rồi”.
Thu Vân sụt sùi khi nghe cha mình kể lại, cô không thể tưởng tượng nổi chị cô sao phải tự tử để kết liễu cuộc đời mình. Thu Vân ôm lấy ba khóc sướt mướt, dù bản thân cô mạnh mẽ đến đâu cũng không kìm lòng được khi người thân yêu của mình đã mãi ra đi.
Cha cô ôm lấy cô nói trong buồn bã: “Thu Vân, có phải ba sai rồi không, là ba ép Thu Hà gả cho người nó không yêu, nên nó mới phải dùng cái chết để giải thoát”.
“Ba đừng nói vậy, chị con tuy hiền lành yếu đuối nhưng không phải người dễ dàng tìm đến cái chết, chị ấy không bi quan như vậy. Cái chết của chị có nhiều chỗ kì lạ lắm ba à!” Thấy cha tự trách, Thu Vân càng xót nên cô phải nói cho cha cô biết cái chết của chị không được bình thường.
Cha cô ngạc nhiên nhìn cô khó hiểu: “Con nói vậy là sao?”
“Ba à, mấy ngày trước chị còn gọi cho con rất vui vẻ nhắc chuyện kết hôn thì không lí nào chị lại đi tự tử vì không muốn lấy chồng được. Ba không thấy rất kì lạ sao?” Thu Vân bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình cho cha cô nghe.
“Con nói cũng đúng, Thu Hà không hề khó chịu về hôn sự này, quan hệ nó và cậu hai Khải cũng rất tốt, không thể nào gần cưới lại muốn chết cả”.
Nghe cha cô nói, cô càng thêm khẳng định cái chết của Thu Hà không hề đơn giản, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, Thu Vân quyết tìm ra nguyên nhân cái chết của chị mình. “Ba, con sẽ điều tra rõ chuyện này, không thể để chị chết oan được”.
“Con nói gì? Con làm sao mà điều tra?”
Ông biết tính cách Thu Vân ra sao, từ nhỏ cô đã thông minh tài giỏi khác với Thu Hà dịu dàng, e thẹn nên ông đặt hết hy vọng vào Thu Vân, gửi gắm cô lên Sài Thành học hành thành tài sau này về phụ giúp ông trông coi sự nghiệp gia đình. Nhưng sau cái chết của Thu Hà, ông lại nghĩ khác, bây giờ ông chỉ muốn gia đình đoàn tụ bên nhau, ai cũng bình an khỏe mạnh, ông chỉ còn mỗi đứa con gái này, nếu cô vì điều tra cái chết của Thu Hà mà gặp phải nguy hiểm gì thì ông sẽ ân hận lắm. “Chuyện này nguy hiểm lắm con à, không nên đâu”.
Thu Vân hiểu lo lắng của cha, nhưng ý cô đã quyết nhất định phải làm: “Ba, ba yên tâm đi, con tự biết bảo vệ bản thân mình, nếu chị con thật sự chết oan, con phải đòi lại công bằng cho chị ấy”.
Thật ra cha cô cũng biết tính cách Thu Vân cứng rắn, có khuyên cũng vô ích nên chỉ dặn dò: “Vậy con nhớ cẩn thận, tạm thời chuyện này con đừng để mẹ con biết, bà ấy vừa mới vui vẻ lại nếu biết Thu Hà không phải tự nhiên mà chết chắc bà ấy sẽ suy sụp”
“Con biết rồi, ba yên tâm!”. Dù cha cô không nhắc, cô cũng sẽ không kể chuyện này cho mẹ biết, chuyện vẫn chưa rõ ràng, cô không dám để mẹ cô xúc động một lần nữa. Chỉ mong chị có linh thiêng, phù hộ cho cô sớm tìm ra chân tướng, để chị cô an lòng yên nghỉ.
Tối đó nằm trên giường, Thu Vân cứ mãi nghĩ về chị, nhớ lại lời cha cô kể, chị cô sao lại treo cổ ở vườn cây gần nhà họ Lâm chứ, liệu nhà họ Lâm có liên quan gì đến cái chết của chị không, nhất là cậu hai Lâm Khải, cái người này là người không đơn giản, nếu muốn điều tra rõ nên bắt đầu từ đâu đây. Nghĩ nghĩ, Thu Vân ngủ quên lúc nào không hay, trong mơ dường như cô thấy chị Thu Hà hiện về, chị ấy lẩm bẩm gì đó mà cô không nghe rõ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!