Thời gian là phép thử to lớn nhất , nó có thể khiến cho một cặp đôi yêu sâu đậm thề chết đi sống lại trở thành người dừng không hơn cũng chẳng kém .
Có lẽ , đối với một người tuổi trẻ như chúng ta hai năm không quá dài chỉ là một chớp mắt , một cái quay đầu nhìn lại mà thôi.
Nhưng đối với một số người trong lòng còn mang chấp niệm thì khoảng thời gian hai năm ấy thật là kinh khủng .
Đối với cuộc sống của Nghiêm Á Hiên hai năm qua mà nói ngoài việc học thì cô chẳng chú tâm về một chuyện vào cả.
Đương nhiên cô cũng không mở lòng yêu thêm một ai cả cho dù ba mẹ Nghiêm Á Hiên có liên tục giới thiệu cho cô vài người khá tốt.
Có lẽ , trong nội tâm của Nghiêm Á Hiên hai năm qua chưa bao giờ quên được đoạn tình cảm ngắn ngủi mà đẹp đẽ kia cả.
Hình dáng của Lưu Vũ Thần vẩn xuất hiện trong đầu óc mỗi khi cô buồn bã tuyệt vọng nhất .
Nghiêm Á Hiên sau khi học xong đã về nước ,hiện tại cô là giám đốc một công ty thuộc chi nhánh mà ba cô đang quản lý nên công việc cũng rất xuông sẽ .
Nhưng có một điều tuy Nghiêm Á Hiên và ba mẹ cô không mở miệng , nhưng hai người đều hiểu được kể tự việc năm đó Lưu Vũ Thần rời đi thì tình cảm ba người trong gia đình đã có khúc mắt.
Khúc mắt ấy lớn đến mức không thể nào gỡ bỏ được .
Tuy Nghiêm Á Hiên rất ngoan ngoãn chẳng bao giờ chống đối ba mẹ cô thêm một lần nào nữa , nhưng cô đã trở nên lạnh lùng ít nói hơn rất nhiều và chẳng bao giờ cười vui nhưng lúc trước nữa.
Hình dáng đó của Nghiêm Á Hiên làm cho ba mẹ cô vừa đau lòng chua sót nhưng lại chẳng biết nói làm sao .
Đến cả hai người hiện tại đi nữa muốn nói chuyện cười đùa với Nghiêm Á Hiên như lúc trước cũng là một điều khó khăn.
Phải nói bây giờ hai người cực kỳ hối hận khi thấy Nghiêm Á Hiên như thế này sống chẳng có niềm vui gì cả , nếu thời gian quay trở lại hai người sẽ không ngại ngùng mà cho Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần ở bên nhau .
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận cơ chứ , lựa chọn sai lầm nào cũng phải trả giá cả.
Cái giá mà hai người phải trả đó là hạnh phút sau này của Nghiêm Á Hiên .
Khi hai người còn đang ủ rũ về việc của Nghiêm Á Hiên thì âm thanh chuông điện thoại lại vang lên .Theo phải xạ ông Nghiêm đưa tay cầm lấy điện thoại mà nghe máy nói .
” Alo ! Cho hỏi ai vậy !”
Đầu truyền bên kia có giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên.
” Chào ông Nghiêm , Tôi là chủ tịch tập đoàn Đại Hoa có thể nói chuyện với ông một chút được không ?”
Ông Nghiêm nghe thế liền biết nhân vật này là ai liền chú tâm đáp .
” À chào ông chủ tịch , dạo này hai tập đoàn chúng ta hợp tác khá vui vẽ lợi nhuận cũng khá cao ? Không biết chủ tịch ông lại có dự án muốn bên tôi hợp tác nữa à ?”
Đương nhiên Nghiêm gia và Đại Hoa luôn hợp tác bình đẳng đôi bên cùng có lợi nên hai người cũng có quen biết lẫn nhau mới trả lời như thế .
Đầu truyền bên kia chủ động thẳng thắn nói .
” Tôi có đứa cháu trai bằng tuổi con gái ông , hay là thử cho hai đứa kết hôn để tăng thêm quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn hay không ?”
Ông Nghiêm nghe thế chẳng suy nghĩ gì mà thẳng thường từ chối đáp .
” Chuyện tình cảm con gái tôi tự quyết định ! Đại thiếu gia của tập đoàn Đại Hoa con gái tôi không thích đâu ?”
Đầu truyền bên kia lại nở nụ cười to kiên nhẫn giải thích nói .
” Ông Nghiêm hiểu lầm rồi , tôi muốn con gái ông kết hôn cùng đứa cháu trai thứ hai của tôi !”