Nghiêm Á Hiên thấy được dáng vẽ đầy tâm sự đều giấu vào bên trong lòng này thì Nghiêm Á Hiên thật sự rất khó chịu có chút ấm ức , cô thật sự không đáng tin như thế sao ? cô thật sự không là điềm tựa cho hắn mỏi khi mệt mỏi được hay sao chứ ?.
Nghĩ đến đấy giọng nói Nghiêm Á Hiên có chút lạnh lẽo.
” Tôi không đáng tin như thế sao ? Anh có tâm sự gì nói với tôi còn không được hay sao ?”
Lưu Vũ Thần ngồi bên cạnh cũng chẳng giận dỗi lời mà cô đã nói mà chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hòa trả lời.
” Vậy em hứa rằng sau khi tôi nói xong em vẩn vui vẽ như thế nhé ? Đừng để tâm gì cả , bỡi vì tôi thấy em rất mạnh mẽ !”
Nghiêm Á Hiên gật nhẹ đầu không đáp nhưng khóe miệng nhỏ nhắn của cô đã cắn chặt vào nhau trông rất căng thẳng mà chờ đợi lời nói từ hắn.
Lưu Vũ Thần liền nhẹ nhàng kể lại một câu chuyện như chẳng liên quan gì đến mình.
” Từ khi tôi còn nhỏ chưa có nhận thức đã bị người ta vứt bỏ nhưng lại tốt số được một ông già nhặt được , tôi cũng chẳng biết ba mẹ mình lại ai ? Tên mình là gì cả ? Nhưng cũng may người nhặt tôi có một đứa con trai mới mất lên Lưu Vũ Thần ! Vậy nên tôi có tên là Lưu Vũ Thần !”
Nói đến đây giọng nói hắn lại trầm thấp hơn không ít có chút khàn đục.
” Nhưng ông ta lý trí không ổn định lắm mỗi lúc tỉnh táo thì rất yêu thương xem tôi là con trai yêu quý , nhưng khi thân kinh thanh tĩnh thì lại trách tôi lừa ông ta , tôi không phải con ông chỉ là một thằng nhóc chẳng ai cần được lão nhận về nhà thôi ! Tôi cũng chẳng nhớ bị đánh bao nhiêu lần , trên người có bao nhiêu vết thương nữa , tuy rằng như thế tôi cũng chẳng trách lão một lần bỡi vì ít ra những lúc không tĩnh táo tôi thật sự có một người cha quan tâm chăm sóc !”
Nghe đến đây người kể chuyện như Lưu Vũ Thần chẳng có gì dao động cả nhưng người nghe như Nghiêm Á Hiên khóe miệng đã cắn đến rỉ máu đôi bàn tay siết chặt vào nhau trông rất đang sợ , trên ánh mắt trong sáng xinh đẹp kia đã đỏ bừng như máu đang nhìn vào khuôn mặt và những lời mà hắn đã nói.
Lưu Vũ Thần lại ung dung nói tiếp.
” Nhiều lúc tôi thật sự ngưỡng mộ thằng nhóc nằm dưới đó ít ra khi nó chết còn có một ông già vì nó mà phát điên , nhưng mỗi khi tôi bất lực tìm đến cái chết thì lại rất sợ hãi có phải là sinh mạng nào càng rẻ mạt ,càng thấp kém thì sức sống họ rất kiên cường hay không ? Rồi vài năm sau ông ta cũng mất vì bệnh tật, tôi ra đời mưu sinh chỉ vào năm mười hai tuổi đầy giang nan chẳng ai thèm nhận một thằng nhóc cả ! Nhưng cũng may mạng tôi lớn đến lúc tưởng chừng sẽ chết ở một góc nhỏ vì đói thì lại có một người đàn ông tốt bụng xin cho tôi làm phục vụ ở quán bar , công việc từ rửa ly thu dọn vệ sinh công việc nào cũng làm được cả chỉ vì tôi muốn sống mà thôi !”
Đôi mắt Nghiêm Á Hiên không kìm được cảm xúc mà đã đẫm lệ rơi xuống ướt cả một vùng trên chiếc váy xinh đẹp , nhưng có lẽ người con trai bên cạnh đã quá chú tâm nên chẳng nhận ra mà kể tiếp.
” Vậy nên mỗi ngày tôi phấn đấu làm việc mà học tập chỉ vì muốn bản thân mình sau này có được một cuộc sống tốt hơn mà thôi ! Vậy nên khi tôi gặp được lão già tự xưng là ông nội kia thì trong lòng rất uất ức , tức giận , tôi thật sự không chịu nổi ! “