Sau khi ăn xong thì Kỳ Gia Phóng tự nhiên như nhà của mình đi lấy trái cây đã bổ ra để trong tủ lạnh tới mời mọi người, không ai nghĩ một thượng tướng quen cầm súng lại có thể có kĩ thuật dùng dao và nấu ăn điêu luyện như vậy.
Thẩm Mặc cũng phải công nhận đồ ăn chú Phóng làm rất ngon, đậm đà gây nghiện, mặc dù cậu cũng nấu rất ngon nhưng lại thiên về kiểu thanh đạm hơn.
Trong lúc ăn hoa quả thì Thẩm Kỳ mở lời với Kỳ Gia Phóng ” Tối nay bên Kỳ gia của anh có tiệc tối tuyên bố tân gia chủ, anh có trở về không?”.
” Tất nhiên phải trở về rồi, tối nay mọi người cũng phải tới đó” Kỳ Gia Phóng vẫn là nghiêm túc đại diện Kỳ gia tỏ lời mời, Thẩm Kỳ tất nhiên sẽ nể mặt Kỳ lão gia tử mà tham gia, tính ra hai nhà đã có mối quan hệ thân thiết từ lâu, như khi xưa mẹ Thẩm là bạn thân của mẹ Kỳ Mộng Nhiên cho nên mới có vụ hứa hôm năm đó, tuy chỉ là lời nói chơi của hai bà nhưng nhiều người sẽ tưởng là thật.
” Được, anh em nhà chúng tôi sẽ tham gia”.
Một lúc sau Thẩm Kỳ và Kỳ Gia Phóng lại thảo luận tới rất nhiều vấn đề mà Thẩm Mặc không hiểu được nên cậu xin phép về phòng trước.
Thẩm Mặc đi tới trước cửa căn phòng nhỏ mà cậu đã sống rất nhiều năm, chính là cũng không muốn mở ra, khi vào đó có rất nhiều ký ức không vui mà cậu không muốn nhớ lại nên đổi hướng đi tới phòng của Thẩm Kỳ.
Thẩm Mặc hồi tưởng lại hồi nhỏ mỗi khi cậu đi qua dãy hành lang này đều sẽ lén nhìn vào cánh cửa phòng của Thẩm Kỳ bởi vì cậu rất ngưỡng mộ anh ấy, lại cũng rất sợ người anh trai luôn nghiêm túc lạnh lùng đó, từ cửa sổ phòng cậu có thể nhìn ra ban công phòng của anh, có lần nhìn thấy anh ấy mệt mỏi ngồi thẫn thờ ở đó, lúc đó cậu hiểu ra, thì ra Thẩm Kỳ cũng sẽ mệt mỏi nhưng anh không bao giờ để lộ khía cạnh đó cho ai nhìn cả, Thẩm Mặc chính là hay lén nhìn anh như vậy, lấy động lực để chính mình cố gắng hơn.
Trước kia luôn sợ hãi không dám bước vào phòng anh, hiện tại cậu có thể đường đường chính chính bước chân vào thế giới của Thẩm Kỳ.
Cạch một tiếng, cánh cửa khóa vân tay mở ra, trong căn phòng này mọi thứ đã đều trở thành thế giới của hai người, có hai chiếc bàn chải, hai chiếc cốc, một nửa tủ quần áo của anh treo đồ của cậu, thậm chí bên bàn làm việc của Thẩm Kỳ cũng kê thêm một chiếc bàn học nhỏ của cậu, trước kia chưa bao giờ được biết yêu thương là gì, còn hiện tại cậu đã bị Thẩm Kỳ sủng tới mức cảm thấy như bay trên mây, càng không muốn nghĩ tới nếu sau này anh không ở bên cậu thì sẽ ra sao.
……
Một lúc sau Thẩm Kỳ lên phòng nhìn thấy bé mèo con của mình đang nằm nghịch điện thoại thì đi tới ngồi cạnh rút điện thoại của cậu ra ” Không được nghịch điện thoại quá lâu”.
Thẩm Mặc đang chơi vui nên mặt xụ ra cầu xin anh trả lại điện thoại, Thẩm Kỳ vẫn là không trả, anh hỏi cậu ” Em không thắc mắc Kỳ gia chủ mới là ai sao?”.
Thẩm Mặc chớp chớp hai mắt khó hiểu ” Em không biết, cũng không liên quan tới em”.
Thẩm Kỳ quen tay nghịch bôn tóc xù của cậu ” Là chị Mộng Nhiên của em đấy”.
Thẩm Mặc ngạc nhiên ngồi dậy ” Chị ấy không đi theo cái người kia nữa sao?”.
Thẩm Kỳ gật đầu, Thẩm Mặc thở ra ” May quá, tên tra nam kia tốt nhất là tránh xa chị ấy ra”.
Nhưng rồi Thẩm Mặc nghĩ tới một điều, nếu như chị Mộng Nhiên không còn yêu người kia nữa, vậy chẳng phải chị ấy sẽ phải lấy Thẩm Kỳ sao, trong lòng chợt nhói lên, cậu nhớ tới Thẩm Kỳ từng nói anh ấy sẽ không liên hôn với Kỳ gia thì mới tạm an tâm nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Lỡ như anh ấy phải lấy chị ấy thật vậy thì cậu sẽ phải làm sao đây.
Thẩm Mặc cố giấu cảm xúc không vui này vào lòng hết cả buổi chiều.
Tới 6 giờ tối thì bốn người họ Thẩm cùng nhau đi tới nhà chính Kỳ gia tham dự buổi tiệc.
Thẩm Kỳ bình thường vẫn mặc một thân đen xì nhưng lần này ngoại lệ mặc một bộ âu phục màu trắng xám, giảm bớt sự ma mị tăng thêm vẻ cương nghị, đó là bộ đồ Thẩm Mặc đã chọn cho anh, cậu nói rằng mặc như vậy càng đẹp trai hơn.
Thẩm Mặc mặc một bộ đồ mang hướng âu phục cổ kiểu thiếu gia có màu sắc tương tự, Thẩm Hà mặc bộ âu phục màu đỏ rượu, Thẩm Quân mặc trang phục giống như lễ phục kiểu cách quân đội.
Bốn người cùng nhau vào cửa khiến cả hội trường đều phải ngoảnh đầu lại nhìn.
Bốn người vào trong thì tản nhau ra, Thẩm Hà ngồi một góc nhâm nhi rượu vang, Thẩm Mặc cùng Thẩm Kỳ đi tới chào hỏi một số người.
Thẩm Quân bị Kỳ Gia Phóng kéo đi đâu đó, qua dãy hành lang tới một căn phòng cổ kính.
Kỳ lão gia tử ngồi trang nghiêm tại vị trí chủ vị, mặt ông vốn nghiêm nghị, thấy Kỳ Gia Phóng vào thì nhăn nhó trách mắng ” Con vào đây làm gì, ta đã nói không đưa con dâu tới thì đừng có nhìn mặt ta rồi cơ mà”.
Vừa nói xong ông đã thấy một bóng người đi theo phía sau Kỳ Gia Phóng đi vào, nhìn thấy con dâu thì lập tức lật mặt tươi cười như hoa ” A, con dâ…!À không, Thẩm Quân tới à cháu, mau lại đây ngồi nào”.
Ông sợ người ta bị mình dọa mất nên không dám quá vội vàng.
Thẩm Quân liếc sang Kỳ Gia Phóng ” Ý gì đây?”.
Kỳ Gia Phóng sờ sờ cằm liếc trái liếc phải đầy gian manh, anh cúi đầu xuống nói thầm vào tai Thẩm Quân ” Đưa em về ra mắt bố chồng”.
Thẩm Quân vẫn vờ cười cười với Kỳ lão gia tử, chân thì dẫm mạnh lên chân Kỳ Gia Phóng thì thầm lại ” Anh được lắm, một tuần không được làm”.
Kỳ Gia Phóng nghe vậy thì bước hụt suýt ngã, anh dùng giọng cầu xin ” Vợ ơi, đừng như vậy, ông ấy bảo nếu anh không chịu trách nhiệm với người đã qua đêm cùng mình thì sẽ từ mặt không bao giờ gặp lại nữa, còn đòi đưa em về cho ông ấy gặp thì anh mới không bị đuổi ra khỏi nhà, em biết quy tắc của nhà anh rất nghiêm khắc đó, tha cho anh đi mà vợ ơi”.
Thẩm Quân vốn nhẹ dạ cả tin lại thương người cho nên lập tức bị Kỳ Gia Phóng lừa được rồi, anh trả lời lại ” 6 ngày”.
Kỳ Gia Phóng lại cò kè mặc cả ” 2 ngày thôi”.
Thẩm Quân bị sự trắng trợn này làm sửng sốt ” 5 ngày!”.
Kỳ Gia Phóng lại mặc cả ” 3 ngày là giới hạn chịu đựng của anh rồi”.
Thẩm Quân lười đôi co với anh ta nên đành chấp nhận, 3 ngày thì 3 ngày, 3 ngày cũng đủ cho anh làm cho anh ta nghẹn chết, cái đồ thừa tinh lực chết tiệt.
Kỳ lão gia tử thấy hai đứa cứ thì thầm tình tứ với nhau mãi mà chưa lại đây nên hèm hèm cổ một cái, trong thâm tâm thì đã vui mừng muốn chết, cuối cùng cũng có người hốt thằng con trai của ông đi rồi, Thẩm Quân và Kỳ Gia Phóng lập tức ngoan ngoãn đi lại gần ngồi xuống ghế cùng Kỳ lão gia tử trò chuyện một lúc.
Hai nhà đã quá quen thuộc với nhau nên cũng không hỏi mấy câu như con tên gì, làm ở đâu, lương bao nhiêu nữa, ông chỉ hỏi Thẩm Quân ” Thằng nhóc này có bắt nạt con không? nó mà dám bắt nạt con, con cứ nói với ta, ta thay con giáo huấn nó”.
Thẩm Quân nhìn Kỳ lão gia tử như vị cứu thế mà liều mạng gật đầu ” Anh ấy bắt nạt cháu”.
Kỳ Gia Phóng sửng sốt nhìn lão cha của mình ” Cha, bình tĩnh, có gì từ từ nói”.
Kỳ lão gia tử nhấc cây gậy trên tay lên đánh lên lưng Kỳ Gia Phóng cũng không mạnh lắm, chủ yếu là mất mặt nhưng tiếng động tạo ra nghe cảm giác như đánh rất mạnh nhưng Kỳ Gia Phóng lại giả vờ như rất đau mà lăn ra đất, Thẩm Quân vốn nghĩ ông ấy chỉ giáo huấn anh ta một chút thôi, ai ngờ lại đánh thật nên anh lao lên cản ông ấy lại ” Kỳ lão gia, con nói đùa thôi, anh ấy cũng không tính là bắt nạt con đâu, anh ấy còn chăm sóc con nữa”.
Kỳ lão gia tử nén nhịn nụ cười hạnh phúc tới suýt sặc nước bọt, ông e hèm một cái rồi giả vờ như rất nghiêm túc nói với Kỳ Gia Phóng ” May cho con đó, sau này tốt nhất hãy đối xử tốt với đứa nhỏ này, phải chịu trách nhiệm với người ta, nếu không đừng có quay về nhìn cái mặt già này”.
Kỳ Gia Phóng xụ mặt xuống buồn bã ” Nhưng cha à, em ấy lẫn người nhà em ấy đều không nguyện ý gả em ấy cho con, cho nên sau này cha con chúng ta đánh phải từ biệt rồi”.
Thẩm Quân nghe vậy thì lòng chợt khó chịu ” Anh!…ai nói tôi không chịu”.
Kỳ Gia Phóng vẫn quỳ trên đất nhưng lại vui mừng nắm lấy tay Thẩm Quân ” Vậy em thật sự đồng ý gả cho anh?”.
Không phải Thẩm Quân chưa đồng ý qua nhưng những lần đó đều là lời nói trong cơn k1ch tình cho nên không thể coi là thật lòng, chỉ có lúc này mới là thời khắc quyết định vận mệnh, nếu Thẩm Quân đồng ý trước mặt Kỳ lão gia tử vậy thì sau này cũng khó để đổi ý được nữa.
Thẩm Quân khẽ gật đầu ” Tôi đồng ý không phải được rồi sao”.
Kỳ Gia Phóng lẫn Kỳ lão gia tử đều vui mừng muốn phát khóc.
Thẩm Quân đỡ Kỳ Gia Phóng đứng dậy, kiểm tra xem anh ta có sây sát gì không, trong lúc đó Kỳ Gia Phóng âm thầm nháy mắt với cha mình.
Kỳ lão gia tử cũng dùng ánh mắt cứ tin tưởng vào ta để đáp lại.
” Thẩm Quân à, cháu nếu như đã đồng ý vậy không bằng gọi anh cả của cháu tới làm chủ việc này được không? có ta ở đây cháu đừng lo, thằng nhóc Thẩm Kỳ kia hồi nó còn bé xíu ta còn bế nó đấy”.
” Chuyện này…” Thẩm Quân còn đang phân vân thì Kỳ Gia Phóng đã xung phong lao ra ngoài ” Để con đi tìm cậu ấy tới đây!”.
Thẩm Quân không kịp cản lại nên chỉ đành phó mặc số phận.